6.
Kurapika thấy Yuu lo lắng không thôi. Cô lẩm bẩm những từ gì đó mà cậu không hiểu nhưng tình trạng của cô rất không ổn.
"Yuu?"
Cậu gọi cô một tiếng.
Yuu vẫn đang chìm đắm trong kế hoạch hi vọng có thể giúp làng vượt qua đại nạn. Nhưng cô chỉ là một cô gái vô cùng bình thường, không biết niệm mà định so với Lữ Đoàn Ảo Ảnh á? Như câu chuyện cười. Cô với họ như châu chấu đá voi. Yuu suy nghĩ rất nhiều trường hợp nhưng mọi khả năng đều dẫn đến kết quả xấu nhất.
Cả làng đều phải chết!!
"Yuu?!"
--Đúng rồi, một mình cô không làm được nhưng nếu cô thuyết phục người khác thì sao. Trưởng làng... Đúng vậy! Trưởng lão uyên thâm có khi sẽ nghe đến chuyện của mình. Nhưng phải nói gì bây giờ để ông ấy tin chuyện của mình nói không phải là giả? Chiêm bao á? Nhìn trước tương lai?
.... Đúng rồi, phải chính là nó. Không phải là....
"Yuu!!" Kurapika hét lên, con ngươi cậu co lại vì sợ hãi. Cậu ấy thực sự đang rất sợ hãi và khó hiểu. Yuu tỉnh lại, hai con mắt bàng hoàng nhìn nhau. Cô bật khóc, dùng đôi tay nhỏ bé này vuốt ve ôm lấy mặt của Kurapika. Đôi tay nhỏ bé của cô đây làm sao có thể bảo vệ được tương lai của cậu ấy bây giờ?! Yuu sức cùng kiệt lực, cô không thể cứu hết 127 người còn lại của bộ tộc. Cô biết trước đuợc tương lai những gì sẽ xảy ra nghe có vẻ hay đấy! Nhưng nhìn xem, dù có biết cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn không thể làm được gì.
Yuu mắt mờ nhòa vì nước mắt, sờ lên khuôn mặt cậu nhẹ nhàng khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Ngón tay cô lưu luyến, nhẹ nhàng, trân quý cậu như món bảo vật vô giá. Kurapika nhìn hành động kì lạ của bạn đời, cậu biết cô ấy đang lo lắng, bất an, rối bời. Cậu cần phải trở thành hậu Phương vững chắc cho cô để cô ấy trở nên bình tĩnh hơn.
"Yuu ơi.. " Kurapika thủ thỉ gọi tên cô.
"Lại đây nào, ôm ôm! " Kurapika cười rạng rỡ, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt anh phát sáng như thiên thần. Cậu giơ hai tay hướng về phía Yuu.
Yuu ngỡ ngàng rồi cuời mếu máo sà vào lòng anh, cô luôn nỉ non hai chữ: "Xin lỗi... Em không thể... Xin lỗi..."
Kurapika vỗ vỗ cô mà không nói điều gì, chỉ lặng lẽ an ủi. Hai trái tim cùng nhịp đập làm đối phương cảm thấy nhẹ lòng. Tiếng nỉ non nức nở dần nhỏ đi và biến mất, Kurapika nhìn xuống thì đã thấy Yuu ngủ mất rồi.
Ngủ ngon..
---------------------
Sáng hôm sau-
Kurapika đang chuẩn bị đồ để thực hiện bài kiểm tra, thấy Yuu vẫn đang say giấc nồng. Cậu hôn khẽ lên má cô, không phải cậu không muốn hỏi chuyện hôm qua nhưng cũng không nên làm phiền giấc ngủ của cô. Kurapika suy nghĩ đợi khi nào cậu xong bài kiểm tra thì lập tức hỏi chuyện ngày hôm qua. Cậu vẫn có chút lo lắng nên để một lá thư ở lại.
Nhớ ăn sáng đó!
Cảm thấy tất cả đều ổn thì Kurapika buớc ra khỏi nhà.
Bài kiểm tra vẫn y như trong cốt truyện, Kurapika chọn Pairo làm người đồng hành để thực hiện bài kiểm tra của mình.
"Nè, Pairo" Kurapika bỗng gọi Pairo.
"Hửm?" Pairo nghiêng đầu thắc mắc nhìn Kurapika.
"Yuu-chan, em ấy... thường có hay bị gặp ác mộng không?" Kurapika gãi đầu ngại ngùng hỏi.
Cậu em rể Pairo ngạc nhiên truớc câu hỏi rồi đáp: " Có một đợt khi hai chị em đang ngủ thì chị ấy bỗng nhiên tỉnh dậy và khóc lóc la ối. Chị ấy luôn miệng kêu: Anh trai đâu rồi? Có ai thấy anh trai cháu không? Kỳ lạ nhỉ, rõ ràng chị ấy là con một cơ mà." Pairo vừa cười vừa kể.
Kurapika ngạc nhiên, chuyện này thì cậu thực sự không biết. Cả Pairo và Yuu không nói cho anh biết. Cậu đang suy nghĩ lung tung thì Pairo tiếp tục nói cắt ngang suy nghĩ của bản thân.
"Sau buổi tối hôm đó, mặc dù chị ấy hành xử như không có chuyện gì nhưng mình vẫn tinh ý phát hiện ra. Chị ấy không giống như bình thường, chị ấy rất lạ với ngôi nhà thân quen của mình, đối với mình với cha mẹ thì chị ấy cư xử rất cẩn thận, luôn trong trạng thái lo sợ. Kỳ lạ nhỉ, điều rõ ràng nhất là chị ấy không còn nhớ mình thích gì nhất. Hai chị em mình vô cùng khăng khít đó."
Pairo vốn dĩ là một đứa trẻ thông minh, hai chị em chơi đùa với nhau từ trong tã lót sao không hiểu nhau được. Cậu cảm thấy chị vừa là vừa thân. Kurapika hít khí lạnh, mặt tái cả đi.
Đáng sợ thế!
"Không lẽ....không lẽ Yuu-chan bị ma nhập hả?" Ở trong rừng sâu thăm thẳm này, cha mẹ lo sợ con cái chạy lạc trong rừng luôn kể về những linh hồn đã mất ở trong rừng. Họ sẽ bắt những đứa trẻ hư đi vào rừng trong đêm tối. Những đứa trẻ đó nghe được câu chuyện sợ hãi, không còn dám bén mảng vào trong rừng khi màn đêm buông xuống nữa, trong đó bao gồm Kurapika. Hồi đó cậu thậm chí không dám ra khỏi nhà khi trời tối xuống, luôn cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Pairo nghe cậu bạn thân nói mà bật cười: "Gì ghê dị, không có chuyện đó đâu. Ý chính mà tớ muốn bảo là giấc mơ của chị ấy đêm đó cơ. Cái giấc mơ khiến Yuu-san thần hồn phách lạc, luôn không nhớ rõ gì cả."
Kurapika: "Vậy sao đợt kiểm tra này để mình đi hỏi em ấy thử.."
Pairo cau mày kì thị: "Mới cưới chưa được bao ngày mà xưng hô thân thiết thế, có phải cậu ngắm vào chị ấy lâu rồi không, đổi xưng hô vèo vèo không thấy ngượng mồm chỗ nào.."
Pairo muốn nói tiếp nhưng Kurapika mặt đỏ tới mang tai che miệng lại: "Đến thành phố rồi kìa, ta mau vào thôi!"
Pairo hừ hừ hai tiếng rồi tâm trí cũng bị sự náo nhiệt của cuộc sống bên ngoài câu lấy mất.
----------Bến phía của Yuu----------
Yuu đã tỉnh dậy được một lúc nhưng vẫn thẫn thờ ngồi trên giường. Cô đang ngồi sắp xếp lại thời gian và sự kiện sắp diễn ra.
Bây giờ đã đến kì kiểm tra của Kurapika rồi, trong vòng 6 tuần thì cả bộ tộc bị tàn sát. Bây giờ vấn đề đáng lo nhất bây giờ là làm sao thuyết phục được cả làng di chuyển chỗ ở, lánh nạn một thời gian cho đến khi Lữ Đoàn Ảo Ảnh không còn đánh chủ ý lên báu vật của tộc Kurta.
Cô đang cố gắng nhớ từng chữ, từng thông tin một trong truyện. Một ánh sáng chói lóe ra trong đầu. Phải rồi...trong trận đấu giữa Kurapika và Uvogin thì anh ta đã nói một cậu.
Để lấy được mắt của bọn chúng thì hơi bị khó khăn luôn đấy!
Điều gì khiến một thành viên mạnh mẽ của Lữ Đoàn lại nói ra câu đó. Có phải là do thành viên ở khắp nơi khó thu nhập tất cả? Không phải, tộc Kurta có số lượng người vô cùng ít ỏi nên sẽ tụ tập chung về một chỗ để sống. Nếu cô suy đoán không sai thì tộc Kurta biết Niệm, họ chiến đấu mạnh mẽ khiến cho việc thu nhập những đỗi mắt trở nên khó khăn hơn. Những thành viên trong Lữ Đoàn là những Niệm nhân tài ba, cũng không khó hiểu khi không thể đánh bại họ được.
Nếu đúng là như vậy thì cô vẫn còn cơ hội, cô sẽ nói rằng cô mơ thấy giấc mơ nhìn thấy tương lai. Có khi họ sẽ nghĩ mình là loại Niệm đặc biệt, vì mình chưa được dạy bài bản nên không thể nhìn thấy Niệm.
Phải, Yuu thấy được khả quan và khả năng thành công của kế hoạch. Cô thấy được hy vọng trong tình cảnh đen tối nhất. Trời không triệt đường sống của những người vô tội, cô có cơ hội vậy nên cô sẽ không bao giờ đánh mất nó.
Suy nghĩ như vậy khiến cô lạc quan hơn hẳn, cô vui vẻ đứng dậy đánh răng rửa mặt và chọn bộ đồ để chuẩn bị đi đến nhà Trưởng Lão. Cô ngâm nga những giai điệu không tên.
Không biết đây là sự âu yếm dịu dàng hay chỉ là yên bình trước cơn bão?
Nhà của gia đình cô cách hai đến ba hộ nữa mới đến nhà của Trưởng Lão. Cô đi trên đường đã suy nghĩ rất nhiều về nên sắp xếp từ ngữ thế nào cho thật hợp lý. Chỉ cần những bô lão trong làng tin tưởng thì có thể rất dễ thuyết phục được những người khác.
Cô đứng trước nhà của ông. Tay vò chiếc áo tới nhăn nhúm nhưng vẫn không dám gõ cửa. Cô suy nghĩ đơn giản và thuận lợi như thế nhưng thực tế là vô cùng khó khăn.
"Vào đi" Giọng nói trầm ấm già nua của Trưởng Lão vang lên từ trong nhà.
Cô giật thót nhưng vẫn kiên quyết gõ cửa rồi mở cửa vô nhà: "Vậy cháu xin phép."
Nếu cô bỏ lỡ cơ hội này thì điều kinh khủng sẽ ập đến lên đầu của cả tộc. Cô không cho phép điều đó xảy ra và cô sẽ ngăn cản chúng bằng tất cả sức lực của mình.
---------------------------------
Dạo này lười quá nên mãi mới xong :(
Thấy hay thì hãy bình chọn và cmt để tôi có thêm động lực nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top