5.

Bóng tối đã nuốt trọn cả bầu trời, mặt trăng treo lơ lửng trên đầu. Xung quanh cây cối phát triển cao to, những tán cây xòe ra khiến bên trong khu vương tối om không thấy ánh sáng. Cô đang ngồi lên lưng con hươu đi xuôi theo dòng sông chảy. Lúc đi như lúc về, Yuu không hề nói câu nào, im lặng để không phá rối không khí của khu rừng. Tiếng lộc cộc của con hươu đi trên con đường mà được ánh trăng gọt rửa soi sáng.
Yuu giơ tay tính nhẩm thời gian, giờ về là kịp ăn tối. Cô mỉm cười vui vẻ ngâm ngư bài hát. Khung cảnh non thơ, sơ hoang chưa bị con người khai thác mạnh cùng với tiếng hát mờ mờ ảo ảo, lúc có lúc không khiến mọi thứ càng thêm quỷ dị.
Gần đến làng nên cô xoa đầu người bạn mới của mình. Cô vỗ vỗ ý bảo mình muốn xuống, cậu bạn hiểu ý liền ngồi xuống. Yuu thuận lợi nhảy xuống khỏi lưng. Sau khi kiểm tra lại bản thân xem còn thiếu cái gì không rồi quay lại xoa đầu con hươu tiếp. Cô vẫy tay ý bảo mình về đây. Hươu kéo cô lại rồi giậm chân tại chỗ rồi đầu quay về phía sau, sau đó lại nhìn cô.
Yuu nghiêng đầu thắc mắc ra rồi đoán già đoán non.
"Muốn được trả ơn?"
Con hươu lắc đầu.
"Muốn ăn gì đó trong rừng mà cần tả hả?"
Con hươu lại lắc đầu.
"Không phải sao?? Hay là ngươi muốn tả quay lại trong rừng? Ta để quên đồ gì hả?"
Con hươu nhìn chằm chằm cô rồi lại lắc đầu.
"A! Có phải ngươi muốn xoa đầu tiếp?!"
Cô gái này sao ngốc thế?! Con hươu dùng đầu mình đâm nhẹ vào người cô rồi hừ hừ hai tiếng rồi quay đầu vào rừng.
Yuu nhìn con hươu tỏ thái độ mà không biết làm sao nên quay về trong làng. Cô đi qua nhà của mọi người trong làng, gặp ai cô cũng chào. Cuối cùng cũng về tới nhà, nhà cô sáng ánh đèn. Đứng trước cửa, Yuu có thể nghe thấy tiếng xào nấu và cười nói vui vẻ. Cô mang tâm trạng thắc mắc với vị khách trong nhà.
Cô mở cửa ra thấy Kurapika đang ngồi đọc sách trên ghế. Vậy ai đang nấu trong bếp? Yuu định chào Kurapika báo cậu là cô đã về nhà thì thấy trong bếp thò ra cái đầu nâu đỏ của đứa em.
"Sao chị về chị không nói gì vậy? Có chuyện gì sao?"
"Pairo!!! Em đến chơi với chị hả?" Cô cất gọn dép rồi phóng nhanh vô bếp xoa đầu hôn hít xung quanh mặt đứa trẻ thể hiện cảm xúc vui vẻ của Yuu.
"Em đang làm gì thế? Em cứ để đó để chị làm cho." Xong cô giật lấy cái đũa mà cậu em đang cầm rồi đi vào bếp. "Này là đồ ăn mẹ nấu rồi em hâm nóng lại hả? Việc này đơn giản để chị làm cho. Em cứ ngồi sẵn ở bàn ăn đi rồi chị mang ra liền." Cô nói liên thoáng mà không để ý người mặt đang méo xị ngồi ghế.
Kurapika cảm thấy đáng ra cuộc chào đón nhiệt liệt đối với Pairo của Yuu đáng ra phải là mình mới đúng. Cậu bất mãn nhìn Pairo. Pairo vốn mắt không thể nhìn thấy nên những giác quan khác của rất nhạy. Cậu cảm thấy một cái nhìn từ phía người bạn thân của mình.  Cậu cười gượng xấu hổ gãi đầu quay ra chỗ khác để không làm mục tiêu của sự bất mãn của người bạn.
"Anh có thể hỏi sáng nay em làm gì được không, Yuu-chan?" Kurapika lên tiếng hỏi hòng dành lại lực chú ý của cô.
Pairo ngạc nhiên không ngờ giữa hai người đã phát triển nhanh tới mức này. Cậu cứ tưởng phải mất một thời gian thì họ mới thay đổi xưng hô chứ.
Yuu trong bếp nghe anh hỏi thì cũng đáp lại, chuyện này cũng không có vấn đề gì: "Em đi dạo dọc con suối thôi anh. Không có vấn đề gì đâu anh ơi."
Kurapika muốn hỏi tiếp nhưng đồ ăn đã nấu xong. Yuu nói to vọng từ trong bếp: "Ăn cơm thôi"
"Đến liền" Hai người đứng dậy rồi ngồi vào bàn ăn.
"Đồ ăn mẹ nấu ngửi thôi đã thấy ngon rồi!" Cô hôm nay có một cuộc cuốc bộ rất thú vị. Trong cả giờ ăn cô đều lảm nhảm về rất nhiều thứ cô nhìn thấy. Hai người Kurapika và Pairo không chê cô phiền thậm chí đôi khi còn hỏi thêm vào cuộc hành trình ngắn hạn của mình. Không thể trách cô được, kiếp trước vì đôi mắt tật nguyền bẩm sinh mà cô ngay từ khi sinh ra không biết màu sắc như nào, cuộc sống như nào và đến ngay cả không biết mặt mũi bố mẹ và cả người anh trai đáng quý của mình.
Ở kiếp này cô được ban tặng cho đôi mắt có thể thấy rõ được màu sắc. Cô cuối cùng có thể biết màu xanh là như thế nào, đường vân mây trôi trên trời ảm đạm mà yên bình đột cùng là thế nào. Yuu không thể nào có thể kìm nén cảm xúc. Cô vui vẻ và trân trọng cuộc sống mới này. Vì điều này mà cô đã hình thành ra một suy nghĩ tiêu cực thứ sẽ ảnh hưởng cô rất lớn sau này: Cô sẽ không tin bất kỳ thứ gì nếu không được nhìn đôi qua đôi mắt trần thịt của bản thân mình.
Bữa tối trôi qua rất nhanh, Yuu đã rủ thậm chí là nài nỉ Pairo ở đây ngủ với hai bọn họ. Pairo nhất quyết từ chối muốn quay về nhà vì nếu không ánh nhìn từ Kurapika chọc thủng cơ thể cậu mất.
Yuu buồn bã vẫy tay chào tạm biệt Pairo đi có 15 bước sang nhà bên cạnh. Cô rút khăn lau nước mắt không tồn tại. Kurapika kéo cô vào nhà rồi đóng cửa: "Đi ngủ thôi"
"Anh ơi, mai em đi tiếp nhé có đuợc không ạ? Nhé?" Yuu mắt sáng lấp lánh nhìn anh năn nỉ.
"Được rồi, không có vấn đề gì đâu." Kurapika thở dài nhưng trong lòng lại sung sướng.
Ban đêm ôm ấp lấy giấc mơ của những người đang ngủ dưới kia, ánh trăng soi rọi cho làng giống như cố gắng dành những ưu ái cuối cùng cho họ trước số phận nghiệt ngã.
---------------------------
Mắt của Yuu lèm nhèm vì bị ánh sáng chiếu vào. Cô lẩm bẩm một chút rồi chùm trăn qua đầu. Một điệu cười khẽ từ đỉnh đầu truyền tới.
"Dậy đi em ơi. Mặt trời treo đỉnh đầu rồi đó" Giọng nam thiếu niên thì thầm phả phả vào tai cô. Nhận ra giọng của ai, cô liền đỏ mặt. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải ngồi dậy, đợi đến khi đầu óc cũng khá tỉnh táo rồi mới nhớ ra nhiệm vụ của mình. Yuu trợn tròn mắt, ngơ ngác ngồi ở giường.
Kurapika thấy cô dậy rồi mà hồn vẫn treo trên đám mây mềm mại.
Chắc là muốn ngủ tiếp đây... Đáng yêu quá!
"Dậy đi thôi cô nương. Hôm nay anh có bài kiểm tra nên mới gọi em sớm." Kurapika xoa đầu cô rồi kéo cô ra bàn trang điểm ngồi.
"Hôm qua em mải kể chuyện quá làm anh cũng quên béng mất chuyện kiểm tra. Lần trước anh cùng Pairo đi vào rừng cứu được một người. Họ tặng anh quyển sách " Chuyến phiêu lưu của Hunter". Em phải đọc thử một lần quyển sách đo, hay lắm. Anh muốn xem thế giới bên ngoài có giống như quyển sách không?! Trưởng lão kêu anh nếu muốn ra ngoài cần vượt qua bài kiểm tra. Hôm nay là bài kiểm tra đó!" Kurapika vừa nói vừa không thể kìm được sự hưng phấn. Cậu chải mái tóc đen mềm mại của bạn đời vừa nói: "Lúc đó anh sẽ đi tìm bác sĩ có thể chữa khỏi cho mắt của Pairo-kun! Tuyệt lắm phải không?! "
Trái ngược với tâm trạng hào hứng vui vẻ của Kurapika thì mặt Yuu tái lại, xanh mét. Đôi môi run rẩy lắp bắp nhưng mãi không bật nổi ra được chữ. Lòng cô gào thét sợ hãi..
Đã đến rồi sao? Chết rồi, mình chưa tìm ra được!
Thấy khuôn mặt của cô trông không được khỏe, anh lo lắng hỏi thăm.
"Yuu-chan, em có ổn không?"
Cô không đáp lại anh mà chỉ hỏi bây giờ là mấy giờ.
"Nãy anh đùa em chút thôi. Giờ mới có 5h30."
Bài kiểm tra sẽ diễn ra trong hai ngày. Từ giờ đến ngày mai cô cần tìm ra được nơi ở mới và lời thuyết phục thích hợp. Nhưng làm sao phải thuyết phục giờ?!
Yuu bối rối sợ hãi, cô cắn cắn ngón tay nhằm giảm bớt căng thẳng.
----------------------------
Cày lại manga giờ lại vã nên chăm chỉ viết hơn.
Sắp vào tuyến chính rồi🥳🥳
Thấy hay thì vote với cmt để cho tôi có động lực ra nhanh.
Cảm ơn mn đã ủng hộ🫶🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top