3.
cre:https://pin.it/1z5X3t2
=================
Yuu đang ôm người mẹ đang ôm cô khóc sướt mướt từ nãy giờ. Cô cười khổ mà an ủi mẹ.
"Mẹ à, nhà của Kurapika ngay phía đối diện nhà chúng ta. Chỉ cần khi nào mẹ nhớ con thì có thể sang thăm mà."
Như được khai sáng, mẹ cô liền đứng dậy tâm tình hứng khởi nói: "Ừ nhỉ?"
Lát sau lại ỉu xìu ôm tôi nói: "Nhưng các con ra ở riêng mà?"
Yuu hết sức giật mình, văn hóa kết hôn chỗ này cũng thật kì lạ, để hai đứa trẻ sống với nhau là ổn à?
Yuu không tin liền nói: "Mẹ à, mẹ đừng có đùa con...."
"Mẹ đâu đùa! Thật đấy! Cả làng đã chuẩn bị ổn thỏa cho các con một ngôi nhà rồi..."
Yuu thở dài: "Được rồi mà mẹ, bất kì lúc nào mẹ cần con sẽ ngay lập tức xuất hiện."
"Thật chứ?"
"Tất nhiên rồi mẹ!"
"Hai mẹ con bà đã tâm sự với nhau xong chưa thế?"
"Ông không có gì nói với con bé à?"
"Khụ.... khụ.... à ừm thì đi về nhà chồng nhớ chú ý sức khỏe. Nếu cậu ta có bạo hành con thì con cứ một nhát phang cho cậu ta, rồi về hà."
"Hahaa.... con biết rồi cảm ơn cha!"
"Mọi người nói xong chưa? Cô dâu chuẩn bị ra nhé!"
"Vâng!" Yuu có vẻ rất thích thú.
Yuu khoác lấy tay bố đi vào lễ đường, Yuu mặc bộ náy cưới trắng được may dệt một cách khéo léo.

Cặp mắt Kurapika không thể nào ngừng nhìn vào Yuu. Rất đẹp phải không?
Thủ tục trong việc kết hôn thì cũng như hiện tại, theo lẽ thường. Nhưng sau khi lại không hề trao nhẫn, Yuu ko hiểu. Cô đã bị các cô, bác gái kéo đi chỗ khác để nói chuyện nhưng Kurapika lại ở lại nghe bố cậu nói cái gì đó.
Một đám cưới linh đình đã được tổ chức trong bộ lạc Kuruta.
Tôi ngờ nghệch mặc kệ mọi người kéo tôi đi. Tôi khó hiểu thắc mắc: "Có chuyện gì vậy mọi người? Mọi người kéo con đi đâu thế?"
Bác gái: "Ta chỉ muốn tâm sự mỏng với con tý thôi ấy mà? Tuổi các con chưa đến lúc gọi cái gì nào là "Tuần trăng mặt", "động phòng" đâu."
Nghe bác gái nói thế làm mặt tôi đỏ bốc khói, tôi lắp bắp: "Bác à..."
Kéo được một lúc thì các cô bác dừng lại, tôi nhìn xung quanh thì đây là một căn nhà hai tầng được làm bằng gạch, trươc sân còn được trồng nhiều bông hoa nở rộ xinh đẹp.
Tôi kinh ngạc nhìn xung quanh: "Bác ơi, cái này là..."
"Nhà của mấy đứa mà làng chuẩn bị đấy, nếu không các cháu định ở chỗ nào giờ?"
Như vỡ lẽ tôi cười gượng, nói thật thì tôi rất thích căn nhà này: "Vậy giờ chúng cháu sống ở đây thật ạ?"
"Tất nhiên rồi, con bé ngốc"
"Vậy cho cháu xin phép...cháu vào nhà xem được không ạ? Chúng cháu thật sự cảm ơn mọi người vì căn nhà xinh đẹp này."
"Không phải ngại, có gì đâu. Chúng ta đều là người nhà cả rồi."
Tôi nói thêm lời cảm ơn với mọi người rồi bước vô căn nhà. Căn nhà đã được trang bị đầy đủ vô cùng ấm cúng, có 1 gian bếp, 1 phòng khách và 2 phòng ngủ. Tôi thắc mắc vì sao có hai phòng ngủ. Chả lẽ...
Tim tôi đập hẫng một nhịp đau đớn, tôi đi lên và mở thử một căn phòng. Trong căn phòng đó có một được đặt một tủ quần áo kèm với gương dài. Căn phòng chỉ có độc nhất một cái giường 1m8x2m. Đây là kích thước đủ cho hai người trưởng thành nằm chưa kể tôi vs Kurapika mới có 13,14 tuổi. Chiếc giường này là đủ nằm dư dả. Tôi ấn tượng mạnh với căn phòng vì nó có cái ban công hướng về phía sông xa xa. Đằng xa là máy trời non nước nên thơ.
Tôi khẽ thở phào vì những gì mình suy nghĩ không phải là thật, nhưng sao lại có thêm một căn phòng nữa? Tôi mang theo bụng thắc mắc đi sang bên cạnh. Căn phòng bên này thì bé hơn một chút, giường chỉ đủ cho một người nhưng chiều dài lại rất bé. Căn phòng có rát nhiều đồ chơi dành cho trẻ con. Nhìn là biết đây là phòng riêng của một đứa trẻ nào đó được bố mẹ cưng chiều. Nhìn xem tường còn là hình hoạt hình vô cùng đẹp.
Mặt tôi đỏ như giọt máu, không ngờ làng mọi người lại chuẩn bị kỹ lưỡng như thế. Tôi hối hả chạy xuống nhà và lao vô phòng bếp rót cho mình một cốc nước.
Cạch.
Cửa đằng sau lưng tôi mở ra, tôi quay lại thì thấy Kurapika đã quay trở lại.
"Kura, em về rồi! Các chú bác nói chuyện gì với em thế?"
Không biết đã xảy ra chuyện gì mà tai của cậu thanh niên đỏ đến tận mang tai. Cậu lắp bắp trả lời lại: "Không có chuyện gì đâu, chị đừng lo. Họ chỉ kêu em chăm sóc tốt cho chị với chỉ dạy cho em kiếm sống thôi à..."
Tôi bật cười xoa đầu chồng bé của mình. Mặc dù tôi nấu không được nhiều món ăn nhưng rất có chí tiến thủ. Tôi chắc chắn sẽ theo các cô bác để đi học nấu ăn.
Kurapika "A" lên một tiếng, có vẻ như cậu nhớ ra thêm chuyện gì đó. Cậu nói tiếp: "Sắp tới em phải đi chuyến đổi hàng hóa của làng để lấy thêm nhu yếu phẩm."
Trái tim tôi trùng xuống, sắc mặt trắng bệch. Không ngờ ngày này sắp đến, sự kiện dẫn tới sự tuyệt chủng của bộ lạc Kura. Tôi lo lắng cắn cắn môi.
Phải làm sao giờ?
Thấy sắc mặt tôi không được tốt lắm, Kurapika lo lắng hỏi han: "Yuu à, chị có chuyện gì vậy?"
Tôi vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ chưa nghe thấy tiếng gọi của Kurapika. Điều này làm cậu càng thêm lo lắng, cậu ấy gọi liên tục tên của tôi rồi bỗng chốc nghĩ ra điều gì đó.
"Vợ à, điều gì làm em buồn phiền thế?"
Hai chữ "vợ ơi" của Kurapika kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ rồi bỗng chốc đỏ mặt lan tận xuống cổ. Mặc dù đã kết hôn nhưng tôi lớn tuổi hơn Kurapika, tôi vẫn xưng hô với cậu như cũ. Cậu cũng không có ý kiến gì nên tôi thấy bớt ngại hơn.
Nhưng giờ cậu ấy gọi như này, làm trái tim tôi đập mạnh liên hồi. Trông đầu tôi giờ chỉ có hai chữ..
Soái quá!
" Ai dạy anh nói những điều này?!" Tôi lắp bắp hỏi.
"Em không thích điều này hở?" Cậu ấy cười ranh ma, vui vẻ khi kéo được sự chú ý của tình yêu của mình.
"Không..không phải." Đầu tôi muốn bốc khói tới nơi rồi, tôi cúi mặt vui vẻ đáp.
"Haha" Cậu ấy xoa đầu tôi rồi kéo tôi đứng dậy. "Nhìn em có vẻ mệt, muốn đi dạo hít không khí không?"
Tôi gật đầu rồi luống cuống đứng dậy theo anh. Tôi không hề để ý xưng hô giữa hai người đã bị cậu thay đổi một cách tự nhiên.
------------------------------------
Dưng đọc lại truyện này thấy hay quá nên đi lấp hố tiếp.
Tôi chưa nghĩ ra lý do gì hợp lý để có thể lừa tộc Kura thay đổi vị trí để không bị tận diệt. Lý do gì nó không quá cấn í, hợp lý chút.
Mọi người có ý kiến gì không cho tôi tham khảo chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top