2.
"Yuu-chan! Pairo-kun!Hôm nay đi tập không?"
"Hở?" Yuu đang xem ti vi liền chồm người nhìn ra cửa.
Yuu chầm chậm đi ra cửa, mở của ra đập vào mắt cô chính là cái đầu vàng làm mắt cô có chút nhói nên cô lấy tay che mắt lại hỏi.
"Ai thế?"
Câu hỏi có lẽ rất đỗi sốc đối với cậu bé với mái tóc vàng. Thấy cũng tội Yuu cố gắng nhớ lại xem trong ký ức mà cô bé đó để lại.....Hừm....À đúng rồi mình có quen biết cậu bé này
-Cậu tên là Kurapika
"Kurapika-san à haha...."
Kurapika thấy Yuu cứ đứng trầm mặc vuốt cằm như đang nghĩ gì.
Bộp. Bộp. Bộp.
"Kurapika-kun, đến rồi đây." Pairo gấp gáp từ trên tầng đi xuống.
Thấy chị hai vẫn đứng ở cửa nên thắc mắc hỏi tiếp: "Nee-san có chuyện gì sao?"
"À... ừm không có gì." Yuu gãi đầu hết sức tỏ ra mình rất bình thường nhưng thực chất cô đang cố lục trong đầu ký ức về anh.
-Haizz sao hỗn độn thế nhỉ? Nó đâu rồi....Nó đâu rồi!"
"Vậy đi chứ?" Kurapika mở lời.
"Hả....à ừm." Yuu ngu ngơ trả lời.
Lúc đi Pairo rất dính chị vì hôm qua chị hai làm một phen làm cậu hết hồn đã thế mẹ cũng dặn dò là phải chiếu cố chị nhiều.
Ba bọn họ đi đến một bãi đất trống sau làng. Sau đó Kurapika liền lôi hai thanh gỗ ra được gắn liền với nhau bằng một sợi dây nói với Yuu: "Lần này em quyết trả thù chị Yuu-chan!"
"Nếu thế vậy nói nhiều làm gì. Lên đi!" Yuu vốn chả ngán ngẩm bất kì bố con thằng nào....à thật ra có nhưng chưa gặp chưa sợ. Cả Yuu và cô bé nguyên chủ kia vốn có một bản tính rất cao ngạo nên họ rất hợp nhau từ mệnh cách đến tính tình.
Kurapika liền lao đến rồi nhảy lên vung hai thanh gỗ vào Yuu. Cô cũng nhanh chóng cầm vũ khí mình ra đỡ lại có chút chật vật. Tính ra thời gian cô xuyên qua thân thể này chưa được bao nhiêu nên khả năng đồng nhất với cơ thể có chút kém.
Vì thế nên kết quả này cô thua thảm hại.
Kurapika thắc mắc hỏi cô: "Tinh thần chị hôm nay không được tốt sao?" Anh cũng thắc mắc chứ bộ. Đúng thật hôm nay anh định trả thù Yuu nhưng đã chuẩn bị tinh thần để thua ngờ đâu lại thắng được mới kinh.
Yuu cũng trả lời có lệ: "Ừm."
Kurapika thấy cô không có tinh thần nên an ủi hỏi thăm cô vài câu rồi ra chỗ Pairo.
Yuu mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi lúc sau cô mở to mắt đỏ đục của cô nhìn ra chỗ của Kurapika.
À à cô nhớ ra rồi. Đây chính là hôn phu tương lai kém tuổi hơn sao...
....Kém tận 1 tuổi....
Cô vẫn nhớ lúc Kurapika nghe được tin sẽ được cưới cô làm vợ. Cậu cả mặt đều đỏ rồi chạy đến ôm cô nói...
-Được cưới chị em rất hạnh phúc đó hì hì!
Vì lúc đấy cậu rất đáng yêu nên con người không có nghị lực như cô đã hùa vào .
Đến năm sau là cô cùng với Kurapika kết thành vợ chồng dù không đủ tuổi nhưng không sao.
Mỗi nơi có những nghi thức hủ tục khác nhau và bộ lạc Kuruta cũng vậy. Nghi thưac kết vợ chồng là một nghi thức rất thiêng liêng đối với bộ tộc họ.
Người chồng sẽ cắn lên người vợ để lại dấu ấn cùng những điều khoản. Yuu nghĩ đến đây mặt đỏ như lòng quả trứng gà nhưng rất nhanh bình thường lại. Dù rất thích nhưng phải kiềm chế!
‐-----------
Mấy ngày sau, đồng bộ hóa với cơ thể và Yuu đã out-trình trở thành một đẳng cấp khác.
Mấy ngày đầu còn thua Kurapika chứ giờ đây đánh ổng bẹp dí.
"Yuu-chan trước đó chả vờ để tôi mất cảnh giác đúng không?"
Yuu tinh nghịch trả vờ:" Ai biết?"
Pairo cạn lời: Nee-san nói thế phải xuống khỏi người ta. Người gì đâu vu duyên dễ sợ!!
Yuu: "Kkk thôi muộn rồi. Về chứ?"
Pairo: "Vâng."
Cô cũng đã nhận thức rằng đây là thế giới Hunter. Nơi đầy rẫy thứ nguy hiểm với kẻ biến thái. Cô cũng biết ngôi làng này sắp bị băng Roydan giết sạch và moi mắt. Việc cô duy nhất có thể làm là luyện tập để trở nên mạnh hơn, cố gắng giúp mọi người có một sức khỏe tốt, đến lúc đấy cô sẽ lừa mọi người để lúc đấy sẽ không ai phải chết, Kurapika sẽ không còn lạc lõng trên cõi đời, lúc nào cũng chăm chăm đi tìm con nhện để trả thù cho đồng bào đã đổ máu của mình.
Đó là chuyện của rất lâu sau đó. Giờ thì cứ tận hưởng thôi nhỉ, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này.
......Phải không anh hai?
Thời gian trôi qua thật nhanh, đến đám cưới của tôi chỉ còn một tuần.
Tôi 14 còn Kurapika 13 tuổi.
Nghe sao tôi giống mấy phú bà luôn muốn kết hôn với những chàng trai trẻ không cùng thế hệ nhỉ.
Pairo: "Quay đi quay lại nee-san cũng sắp kết hôn rồi nhỉ?"
Yuu mồm ngậm bánh mì ngậm ừ trả lời: "Đúng rồi. Sao vậy?"
"Không chỉ là em sợ những người trâu già gặm cỏ non thường hay có những thú vui kì lạ thôi."
Yuu nheo mắt hỏi: "Ồ vậy ý chú mày là gì?"
Pairo: "Em sẽ không nói đâu hè hè..."
Rõ trong nguyên tác Pairo là một con người hiền hòa dễ thương luôn tươi cười. Yuu từng nghĩ có đứa em như Pairo chắc chắn là nhờ anh hai phù hộ nhưng không... Hóa ra là thật cô có đứa em đáng đồng tiền bát gạo ghê.
Việc gì nó cũng làm, việc nào nó cũng có thể làm được. Pairo như một người vợ đảm đang.
-------------
1/2/2022
Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Tay viết tôi còn non nên mong mọi người góp ý ạ.
Nếu thấy hay thì vote với bình luận để ủng hộ nha 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top