Chương 6

Thuần Nhi hôm nay có hẹn ăn trưa với Chấn Vũ. Cố mặc lên người một chiếc váy thật xinh, trang điểm thật đẹp và tự chủ động đến chỗ hẹn trước vì cô biết anh đang ở công ty. Vẫn không quên nhắn lại cho anh một cái tin

"Em đến chỗ hẹn trước. Anh xong việc hãy tới đây luôn nha"

Cô rảo bước đi tới nhà hàng quen thuộc của cả hai trên một con phố nhỏ. Dường như tâm trạng của người đang yêu sẽ thấy mọi thứ hôm nay thật đẹp. Tiết trời cuối thu trong xanh mát mẻ dễ chịu, hai hàng cây bên đường lá bắt đầu rơi nhiều, phủ đầy vỉa hè nơi từng bước chân cô nhẹ nhàng chạm tới.

Đến chỗ hẹn sớm hơn 10', cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ngồi xuống chỗ bàn đã đặt, gọi trước một ly rượu vang tranh thủ chờ anh.

10' 15' rồi 30' trôi qua. Anh chưa bao giờ trễ bất cứ cuộc hẹn nào với cô, ly rượu đã uống cạn từ lúc nào . Đang định lấy điện thoại gọi cho anh thì màn hình chợt sáng lên tin nhắn.

"Thuần Nhi, công ty xảy ra chuyện lớn. Anh có lẽ không thể tới được. Anh xin lỗi. Nhất định sẽ bù đắp cho em"

Thuần Nhi chán nản, toan đứng lên ra về chợt có một người phụ nữ ngồi xuống phía đối diện. Thuần Nhi không khỏi ngạc nhiên về người phụ nữ đó, Chấn phu nhân của Chấn gia lừng lẫy, vấn đề là bà ấy làm gì ở đây.

"Cô là Thuần Nhi, hãy ngồi xuống đây. Ta có chuyện muốn nói với cô"

Thuần Nhi không đáp, nhẹ xoay người ngồi lại xuống ghế trong lòng không khỏi lo lắng, sợ hãi. Mẹ của Chấn Vũ vốn rất khắt khe, bà luôn muốn những điều có lợi nhất cho gia đình, hôm nay lại đến được đây gặp cô. Chắc chắn không phải điềm lành.

" Tôi biết cô và Chấn Vũ nhà tôi yêu nhau từ lâu rồi. Tôi cũng là một người mẹ, chắc hẳn cô cũng đã biết gia thế nhà tôi rồi. Tôi thật sự không muốn cô và Chấn Vũ yêu nhau thêm nữa. Xét về tư cách, là cô không đủ tư cách, gia thế nhà cô không mang lại được lợi ích gì cho Chấn gia của chúng tôi. Tôi vốn định sẵn Chấn Vũ nhà tôi yêu và lấy một thiên kim gia đình khác hiện đang góp cổ phần với tập đoàn của tôi. Tôi hôm nay đến đây là để nói rằng tôi muốn cô tự biết thân biết phận rời xa Chấn Vũ, tôi sẽ để gia đình cô sống yên ổn. Ý cô thế nào?" Chấn phu nhân nói liền một mạch như cái tát trời giáng vào Thuần Nhi khiến cô nhất thời không thể phản kháng, chỉ có thể cúi đầu lặng im nghe những gì vị phu nhân kia trì triết cô.

" Chấn phu nhân, cháu là yêu thương Chấn Vũ thật lòng. Cháu vốn là chưa có thời gian để gặp và thăm phu nhân. Cháu mong phu nhân suy nghĩ lại và cho cháu với Chấn Vũ được ở bên nhau ạ"

" Cô không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ cho gia đình cô. Đừng để chỉ vì một đứa con gái ương ngạnh như cô mà gia đình cô vốn đã không có gì lại còn khuynh gia bại sản. Thê thảm gấp vạn lần. Tôi chỉ nói vậy thôi, cô nghĩ như nào tuỳ cô"

Nói rồi Chấn phu nhân ngay lập tức li khai, để lại Thuần Nhi hai mắt đỏ hoe, cúi đầu cố ngăn những dòng lệ tuôn ra. Lau những giọt nước mắt, cô đứng dậy và trở về nhà. Suốt cả đêm hôm đó, Thuần Nhi tắt máy, không hề nhận liên lạc từ Chấn Vũ. Buồn bã xem lẫn tủi nhục, một đứa con gái xuất thân từ bố mẹ làm nông thì làm sao có thể xứng đôi với thiếu gia nhà Chấn gia quyền quý cao sang, làm sao có thể mang lại bất cứ lợi nhuận gì cho gia đình của họ.

Có lẽ, tình yêu cô đã từng coi nó là tất cả cũng đã phải đến hồi kết.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top