Chương 4

Tiết trời hôm nay thực đẹp, Thuần Nhi vội sắm sửa lại quần áo, trang điểm thật kĩ, uốn lại mái tóc ngắn của mình đang hết sức lộn xộn. Ăn diện như vậy là vì hôm nay có hẹn với Chấn Vũ. Anh nói sẽ đưa cô đến một nơi rất tuyệt.

Chấn Vũ vốn đã đến từ lâu, dừng xe ở trước hàng hoa giấy xinh đẹp đối diện cổng trường cô. Anh lúc nào cũng vậy, luôn đến sớm trước buổi hẹn của cả hai một chút, không phải vì anh thích chờ đợi, Chấn Vũ không thích phải chờ đợi một ai. Nhưng anh có thể dành cả cuộc đời mình để chờ đợi một mình Thuần Nhi. Những lúc hẹn hò này đây, anh đến sớm hơn vì anh không muốn Thuần Nhi phải đứng chờ anh lâu.

Hôm nay không phải tới công ty nên anh mặc đồ vô cùng đơn giản, chiếc quần Jean rách gối bó, phối cùng chiếc áo hoodie, đeo kính đứng tựa vào cửa xe lặng lẽ nhìn về phía trường học của Thuần Nhi. Lúc này trông anh giống một cậu bé đáng yêu hơn là một người đàn ông trưởng thành.

Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đang đi lại phía cổng trường. Anh bình tĩnh qua đường, nắm lấy tay cô rồi dắt sang đường trước con mắt ghen tị của kha khá nữ sinh.

"Anh đưa em đi đâu thế?"

"Đến một nơi mà sau này sẽ chỉ có mình anh và em biết"

Chiếc xe lăn bánh ra khu vực ngoại thành, đi trên một con đường thẳng tắp hai bên đều là hàng cây cao đều san sát nhau. Anh đưa cô ra biển, đỗ xe lại trước một căn nhà nhỏ gần biển. Bề ngoài trông cực kì thu hút khiến Thuần Nhi không khỏi ngạc nhiên.

"Đến rồi, chờ anh mở cửa xe" Chấn Vũ tay cởi dây thắt an toàn, đến mở cửa xe cho Thuần Nhi, giúp cô bước xuống. Cô theo anh vào trong nhà, bài trí rất đẹp mắt và tinh tế, dù là căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và cực kì ấm cúng. Lại còn là một căn nhà hướng ra biển, sau nhà có vườn hoa xinh xinh khiến cô cực kì thích thú.

"Đây là nơi tuyệt vời anh muốn cho em xem??"

"Đúng rồi. Đây sẽ là nơi chỉ anh và em biết. Là nơi thầm kín bí mật của riêng hai ta" Chấn Vũ nhẹ nhàng ôn nhu hôn vào má Thuần Nhi, ngay lập tức hai má chợt ửng hồng. Nhìn rất kiều diễm, mê hoặc lòng người.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì ở đây ạ??" Thuần Nhi ngồi lên chiếc ghế sofa ở gần đó tròn mắt nhìn anh, đôi mắt tựa hồ nước long lanh nhìn đến tận sâu thẳm tâm hồn của anh.

"Nghỉ ngơi" Chấn Vũ cũng nằm dài trên chiếc ghế đó, gác đầu lên đùi của Thuần Nhi nhắm hờ hai mắt lại yên tĩnh hưởng thụ.

"Chỉ đơn giản nghỉ ngơi thôi ạ??" Thuần Nhi tiện tay nghịch vài lọn tóc nâu bồng bềnh của anh. Giả bộ ngây thơ hỏi một câu như muốn thử lòng nhẫn nại của anh.

"Tiểu hồ ly, đừng vượt quá đến giới hạn của anh. Anh sẽ ăn tươi nuốt sống em đấy" Chấn Vũ vẫn nhắm mắt dùng tông giọng trầm ổn mà ôn nhu đáp lại.

" Đâu có, chỉ là em đã nghĩ nơi này chỉ để nghỉ ngơi có vẻ hơi phí phạm"

Ngay lập tức Chấn Vũ vùng dậy, đè Thuần Nhi xuống ghế, tay vuốt nhẹ vài sợi tóc xoã trước mặt mà mân mê. Dịu dàng nâng cằm Thuần Nhi lên, hôn vào đôi môi đỏ mọng đó như cắn xé, đến rút cạn sạch dưỡng khí trong buồng phổi mới quyến luyến chịu dứt ra.

Thế nhưng, đâu chỉ nhẹ nhàng đến vậy. Nhất là khi tiểu hồ ly Tống Thuần Nhi đã động đến sức kiềm chế, giới hạn mà Chấn Vũ đặt ra. Anh bế xốc cô vào phòng ngủ gần đó, khoá trái cửa lại, thẳng tay ném cô lên giường. Đè lên thân ảnh nhỏ bé của cô, vuốt ve khuôn mặt cô, anh ngắm nhìn cô thật kĩ rồi thì thầm

"Bảo bối, để anh giúp em thoải mái"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top