Chương 10

Tống Thuần Nhi mệt mỏi tỉnh dậy sau cơn đau đầu ập đến. Asley - bạn cùng lớp hiện đang ở cùng phòng với cô thấy bạn mình đã tỉnh chẳng nói chẳng rằng đem cho cốc trà giải rượu.

Như mọi khi, Thuần Nhi quên hết tất cả sự việc đã xảy ra vào tối hôm qua. Cũng phải, đường đường là một đứa con gái, say xỉn rồi làm những cái việc thật mất mặt đó, nếu biết được chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

"Asley, đêm qua mình cậu đưa cả hai chúng ta về à?"

"Không hề, cậu say đến mềm nhũn làm sao tôi có thể một mình kéo cậu về được."

"Tôi không nhớ gì hết nữa cả, đêm qua liệu tôi có...."

"Có...có...cậu tiếp tục say xỉn và cậu tiếp tục đến chỗ của anh ta, đêm qua thậm chí còn dám buông những lời đê tiện trêu ghẹo anh ta."

"Rồi,...." khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Thuần Nhi bắt đầu biến sắc, kể từ lần đầu tiên bắt đầu nhắm trúng anh chàng này, lần nào cô cũng nhằm vào chỗ của anh ta như một thói quen.

"Anh ta như mọi khi chỉ ngồi yên nhìn cậu, xong có nói gì đó với cậu mà tôi ko nghe rõ. Rồi anh ta đưa cả hai chúng ta về."

Thật sự mà nói thì bản thân Thuần Nhi đã đấu tranh tư tưởng cực kì nhiều lần rằng sẽ không bao giờ đến đó nữa. Ở cái đất nước rộng lớn này có biết bao nhiêu là quán bar mà cứ đâm đầu vào đấy rồi làm những cái chuyện mất mặt đến thế.

"Tôi nên ra ngoài một chút, trong này nóng quá." Nói rồi vớ vội chiếc áo khoác vắt trên ghế sofa xuống khoác lên người rồi ra ngoài đi dạo một chút. Không hiểu sao, trong tâm trí Thuần Nhi có nhớ đến gã đàn ông đó, nhưng mọi thứ vẫn rất mơ hồ, không chân thực cho lắm. Sao tiết trời hôm nay thật lạnh thế, vội đút tay vào túi áo cho ấm thì phát hiện ra danh thiếp của người đàn ông đó hôm qua đã bỏ vào.

"Có nên mời anh ta một bữa để coi như xí xoá không nhỉ?"

"Hay là mời uống cafe thôi nhỉ?"

"Hay gọi điện xin lỗi thôi nhỉ?"

Aishh. Thật là trong tiết trời như thế này không khiến Thuần Nhi nghĩ ra được điều gì cả, cô quyết định mở điện thoại, nhấn dãy số có trên tấm danh thiếp. Dù gì cũng làm phiền người ta mấy lần liền, ít ra cũng nên có đôi lời xin lỗi.

Từng tiếng "tút..." dài vang lên. Lúc này Thuần Nhi mới để ý kỹ, anh ta cũng không phải dạng vừa, đang là giám đốc tập đoàn Wn. Tập đoàn này Thuần Nhi biết, nó rất lớn và mọi chi nhánh bao phủ rộng khắp thế giới.

"Liệu anh ta có đang bận mà không nhấc máy không nhỉ?"

"Vậy thì càng tốt, mình sẽ không phải gọi nữa. Coi như mình đã có ý gọi mà anh ta không hề trả lời"

"Xin chào." Chợt đầu bên kia bắt máy khiến dòng suy nghĩ của Thuần Nhi vội dừng lại. Một giọng trầm khàn vang lên khiến cô điêu đứng một chút. Lấy lại tinh thần cô liền lên tiếng.

"À... xin chào anh... ừm... tôi.... tôi...là..."

"Ồ, tôi biết em là ai, chỉ là tôi không ngờ em sẽ gọi cho tôi sớm như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top