Chương1: Giận(H nhẹ)

" Em đứng lại đó cho anh! Giờ này còn đi đâu? "
" Không thích, anh làm gì được tôi? "
Cứ thế Quân Anh ngồi lên chiếc moto của mình rồi rú gas chạy, để lại mù bụi phía sau che mờ thân ảnh Đình Nhất. Anh chẳng thể làm gì mà từng hơi thở cứ thế dồn dập vì chạy mà mệt
  " Tối lắm rồi em định đi đâu chứ? Thật là..."
 
  " Đi đâu đi đâu? Đi đâu kệ em, cũng có liên quan đến anh đâu chứ ! "
   Vừa nắm chặt tay lái  Quân Anh vừa thầm chửi rủa trong lòng. Đã khuya thế này rồi mà ngoài đường vẫn còn xô bồ quá, băng qua nhiều đoạn đường, lướt qua dòng người vội vã, Quân Anh dừng xe tại một khách sạn. Uể oải cởi bỏ chiếc mũ nặng trịch trên đầu, cậu thở dài:
   - Nghỉ ở đây đã, mai rồi về nhà với mẹ...
   Quân Anh đi vào book  một phòng vip ở tầng 8, vừa bước vào phòng cậu liền ngã nhào lên chiếc nệm êm ái. Cứ thế không màng đến việc đã đóng cửa hay chưa, đèn còn chưa tắt cậu liền lim dim chìm vào giấc ngủ

   " Ưm..."
"Sao nhột vậy ta?" cậu mở hờ đôi mắt cơ hồ ngợ ngợ tại sao lại thức giấc như thế này. Bỗng cậu giật mình, phía dưới như có ai đó đang cầm cậu nhỏ của mình, Quân Anh nhìn xuống,cậu giật mình há hốc mồm la to:
- Anh làm j đó....Ưm...Bỏ em ra....Ưm...đừng có ngậm mà!!!!!"
Thấy người kia thức giấc, Đình Nhất liền cố tình ngậm chặt hơn,đầu lưỡi liên tục liếm xung quanh xoay tròn cây gậy bé nhỏ ấy
   " Anh điếc...à...ưm...nhả ra ngay!!! "
   Quân Anh dùng sức lấy 2 tay đẩy cái đầu Đình Nhất ra, thấy cậu vùng vẫy, anh liền lưu manh chốt hạ, nuốt trọn hết cậu em đáng yêu của Quân Anh vào tận vòm họng.
   " Đừng anh....đừng.....em..em bắn....em muốn bắn..!"
  
  " Aaaa..."
  Quân Anh ưỡn lưng a to một tiếng, cậu bắn vào miệng tên Nhất Đình cơ hội kia. Cậu vừa thở vừa trợn trừng nhìn tên đàn ông đang nhè mớ dịch nhầy trong miệng ra tay.
  " Ban nãy còn mạnh miệng xưng tôi với anh kia mà, sao giờ lại ra trong miệng anh thế này? Em thích chơi trò lạc mềm buộc chặt từ khi nào thế? "
  Không đợi Quân Anh đáp lại lời nào, vừa dứt câu, anh liền đâm ngay 2 ngón tay chứa đầy t.inh d.ịch của cậu vào bên trong chiếc lỗ nhỏ bé xinh kia.
   " Aaaaaa"
   Quân Anh chưa kịp hoàn sức về để mắng thì lại phải tiếp nhận ngay thứ khác, cậu bất giác kêu lên, đôi mắt nhắm chặt lại căm ghét không thể đánh chết tên trước mặt đành nằm yên đó mà chịu trận. Thấy chú thỏ của mình uốn éo dưới thân, Đình Nhất cười nhếch mép thoả mãn, ngón tay không ngừng khuấy đảo cái động nhỏ , miệng nói:
   - Chăm em kĩ một chút cũng không chịu, cứng đầu cứng cổ bỏ đi. Em yêu à, em quên là anh cài GPS trong điện thoại của em sao? Lại còn ngủ không thèm khoá cửa nữa chứ
  Quân Anh bị vật thể khác náo loạn bên trong mà tinh thần cứ thế mơ mơ hồ hồ, không còn tỉnh táo, cậu chỉ biết cảm nhận khoái cảm từ bên dưới mà miệng cũng bắt đầu rên theo:
   - Ha.a.....ưm.....
   - Em yêu, anh tìm được rồi nha ....
  Đình Nhất cười đắc ý, cho thêm một ngón nữa vào liên tục đâm chọc vào điểm g của Quân Anh.
  Cậu giật mình run lên ngửa cổ ra sau, lấy tay che miệng lại rồi cắn thật chặt. Cậu nhỏ bên dưới Quân Anh dựng đứng bắn ra tung toé. Đình Nhất thoả mãn thu tay lại mà đưa lên miệng liếm láp ngắm nhìn mỹ nhân đang thở hổn hển
  " Vị của em lúc nào cũng ngon cả "
  Quân Anh  nửa tỉnh nửa mơ,vừa ức vừa bực , cố hết sức lấy chiếc gối trên đầu ném người đàn ông kia:
  - Đồ điên!!! Sao anh dám chứ? Muốn gì thì gọi em dậy, tại sao phải dùng cách đó!?
  - Oan anh, anh có gọi mà con heo nhà em cứ ngủ thế thôi. Với cả làm sao anh nỡ đánh thức cục vàng của mình chứ, nên anh MIỄN CƯỠNG dùng cách khác, gọi em không được thì gọi thằng em của em thôi~~
  Đình Nhất nhún vai đưa vẻ mặt ngây thơ vô số tội mà trêu ghẹo Quân Anh, đôi mắt liền đảo xuống nhìn chăm chăm vào cây gậy bé xinh kia, có phần xịu xuống vì mới cực nhọc làm việc :3
  Quân Anh thấy thế liền cầm vội chiếc mền che lại, phồng má lên hung hăng hỏi:
   - Anh muốn gì? Anh nói đi. Lẹ lên rồi lượn dùm tôi còn ngủ nữa!!!
   Thấy thỏ con của mình xù lông lên, Đình Nhất tiến lại gần một tay vòng qua eo một tay xoa xoa chiếc má bánh bao trắng múp kia:
   - Tất nhiên là vợ yêu của anh rồi, em phải về với anh chứ, sao anh bỏ em ở đây được.
Đôi mắt Đình Nhất dịu dàng nhìn cậu thoáng buồn, như thể đang cầu xin cậu vậy. Quân Anh thấy thế liền đẩy anh ra mà tức giận:
  - Để làm gì chứ? Ai vợ anh?
Hai tay cậu không ngừng vỗ vào bờ ngực của hắn mà miệng cứ thế trách móc:
  - Em làm gì cũng bị anh quản, cứ như chim bị nhốt vào lòng ấy. Đi chơi với đám bạn lâu ngày không gặp nên về muộn một chút anh cũng cằn nhằn, hỏi này hỏi nọ hỏi tới hỏi lui, đã thế còn la em nữa! Lại còn làm em giật mình nữa cơ, nếu người lúc nãy không phải anh em biết làm thế nào, em sợ lắm anh biết không hả!?

Quân Anh uất ức làm một hơi, giận quá hóa khóc lúc nào không hay. Nước mắt cậu lả chả rơi, đôi lông mày cứ thế nhíu chặt vào nhau. Thấy thỏ con của mình uất ức đến phát khóc giải bày, lòng anh quặn lại, ôm chầm lấy cậu:
- Anh xin lỗi, vì anh lo cho em thôi mà....Ra ngoài lâu quá nhớ em có chuyện gì anh biết phải làm sao. Thôi nín, ngoan anh thương
Hắn vừa ôm vừa vỗ về xoa lưng chú thỏ của mình, trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng vì chọc em khóc. Còn Quân Anh cứ thế thút thít, tay liên tục ngắt nhéo tên xấu xa kia. Đình Nhất ngoài chịu trận nhận lỗi ra thì không còn cách nào khác đành vừa xin lỗi vừa vỗ về cậu.
Một hồi sau, Quân Anh nguôi giận mà nín khóc. Ngước lên nhìn Nhất Đình đang lo lắng cho cậu, đôi mắt anh nhìn cậu vừa ôn nhu vừa tội lỗi, hắn lấy tay xoa nhẹ mi mắt cậu rồi từ từ hôn lên:
  - Anh xin lỗi. Lần sau anh không thế nữa. Em tha cho anh đi rồi mình cùng nhau về nhà, em nha ?
Thấy anh hối lỗi, lời nói thiết tha như thế cậu cũng mềm lòng mà tha thứ cho anh, miệng khẽ cười rồi hai tay vòng qua ôm lấy anh:
  - Thôi được rồi, hỏng buồn nữa, em tha cho anh đó. Nhưng mà hứa với em, sau này không được thế nữa, biết chưa?
  - Dạ, tuân lệnh em yêu
  Đình nhất nghe thế hớn hở hôn lấy hôn để khắp mặt Quân Anh, cậu nhột nên cuời khúc khích, bỗng cậu chợt nhớ ra điều gì rồi đẩy Đình Nhất:
   - Anh tính sao với cái mớ lộn xộn này đây? Tại anh phá không đó
   Quân Anh có chút ngượng mà không dám nhìn thẳng vào hắn, giọng nói nhỏ dần đi. Đình Nhất khẽ cười:
   - Để họ dọn sau chứ sao, giờ về nhà thôi, lạ chỗ anh không làm ăn gì được cả
   Nghe thế Quân Anh ngượng đỏ mặt ngước mắt nhìn Đình Nhất. Nói rồi 2 người cùng nhau rời khách sạn quay về nhà
  
                [ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #calanth510