Chương 9: Ngày kỉ niệm
[.......]
" Quân Anh! Này, thằng kia ! "
Quân Anh thẫn thờ bị gọi đến giật mình, cậu ngờ nghệch đáp lại:
- Hở...sao?
" Thôi mà, tội gì phải để tâm loại rác rưởi đó chứ!
Lát về nhớ méc chồng đi đó, cho lũ đó biết tay "
Diệu Hân hằng hộc mà căn dặn Quân Anh, cậu nghe vậy liền quay ngoắt lại:
- Anh ấy mà biết thì lớn chuyện mất với cả tao cũng bị sao đâu
" Ờ, nãy tao không đến kịp chắc cũng có chuyện rồi "
" Nhưng mà, mày nghĩ xem ban nãy dì Ngọc bảo tao là xin lỗi, lời nói cũng thiết tha lắm...."
" Khẩu xà tâm phật, có ngu mới tin ấy! "
Quân Anh càng hạ giọng suy tư bao nhiêu Hân càng gầm gừ giọng nói chắc nịch bấy nhiêu
" Mày thật tình, đợi đến khi sứt đầu mẻ trán rồi khóc lóc với người ta hả? Có gì phải chia sẻ cùng nhau chứ ! "
"......Tao biết rồi mà "
" Con q.uỷ đó cũng mạnh miệng gớm, còn dám động đến bạn tạo tao nói cho chồng mày xử không đẹp thối ngược lại tiền "
" Đừng! Để tao kể cho ảnh cũng được "
" Tốt đó, thôi đi ăn trưa đi "
Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc rồi cùng nhau đi vào một hàng đồ tây. Kể từ lúc đó, trong đầu Quân Anh cứ ong ong mãi lời xin lỗi của dì Ngọc. Vốn nó không có gì đáng để tác động đến cậu nhưng lại khiến cho những kí ức như ngủ yên về dì ùa về.
----------------
Trước khi sóng gió gia đình ập tới, dì Ngọc cứ như người mẹ thứ hai của cậu vậy. Tuy đã có hai người con một trai một gái nhưng dì vẫn yêu thương cậu vô cùng. Những lúc ốm đau bệnh tật mà mẹ bận quá không tài nào chăm sóc được thì dù đầu tắt mặt tối mấy dì cũng luôn bên cậu. Lâu lâu vẫn có thời gian đưa cậu đi chơi, cậu thích gì dì cũng chiều theo. Đáng nhớ nhất là vào năm 11 tuổi, Quân Anh ở nhà một mình mà sốt cao đến co giật cũng may có dì Ngọc đến kịp thời đưa cậu vào bệnh viện. Dì luôn chăm lo cho từng miếng ăn, từng giấc ngủ của Anh, thúc giục mẹ về nghỉ để dì chăm. Anh chị đã lớn cũng nhận thức được mà không tị nạnh gì với cậu nhưng cũng không mấy thân thiết gì vì họ sống trong thế giới của riêng mình.
----------------
Khi chứng kiến những lời chua ngoa cay nghiệt của chị, Quân Anh cũng không sốc là bao, điều làm cậu bồi hồi chính là thái độ của dì Ngọc.
" Tại sao dì không giúp đỡ mình trong thời gian đó mà lại bạch âm vô tính chứ ? "
Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí Quân Anh. Đôi mắt trong vắt của cậu sớm nay dường như chợt tắt thay thế vào đó sự đăm chiêu. Diệu Hân thở dài vác vai cậu rồi nói:
- Mày mệt không? Hay ra đi về nhé!?
Quân Anh nhìn cô bạn của mình rồi ủ rũ nói:
- Xin lỗi mày nhiều, tao không giúp gì được còn làm mày bực thêm
" Thằng nhóc, 10 năm ít ỏi lắm hay sao mà xin lỗi. Nhớ có gì là phải chia sẻ tao với cả chồng mày nữa, biết chưa? "
" Ưm, cảm ơn mày "
Diệu Hân kẹp cổ rồi nắm tay lại dúi vào trán cậu.
Ánh chiều tàn soi qua khung cửa sổ, khuôn mặt suy tư của Quân Anh hiện lên một rõ. Cậu vẫn không sao quên được lời nói của dì Ngọc, vẫn muốn nói chuyện với dì thật rõ ràng thì bỗng có tiếng động vang lên
~ Ting ting ~
* Vợ à, tối nay anh về muộn chút nhé!
Anh đi gặp đối tác, em đừng chờ cơm anh, đừng để bao tử của anh đói đó *
* Dạ, nhưng không về quá khuya, biết chưa ? ^^ *
* Tuân lệnh bà xã ~~ *
Quân Anh khẽ cười rồi đặt điện thoại xuống, cậu ngửa cổ ra sau thở một hơi dài. Vốn đã rối nay thêm việc có nên kể cho anh nghe hay không làm cậu càng rối rắm hơn. Nghĩ rồi Quân Anh uể oải đứng dậy, tinh thần tệ làm sao còn thêm cái thân tàn ma dại này khiến cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon ngay lập tức.
Thời gian cứ thế dịu ru giấc ngủ của cậu, mới đó đã 6 giờ tối. Quân Anh dần tỉnh dậy, hình như có tiếng động lạ gì đó. Cậu mở to mắt ngồi bật dậy lắng nghe âm thanh phát ra từ đâu, hình như là tiếng động vật. Quân Anh rời khỏi phòng, nghe theo tiếng động rồi xuống phòng khách. Cậu chẳng thấy ai, chỉ thấy điện được bật cả lên bên cạnh sofa là chiếc hộp giấy có gì đó bên trong động đậy. Quân Anh bắt đầu hoảng liền đút tay vào túi quần mở điện thoại lên
- Anh ấy không gọi? Ai đã vào nhà vậy? Cái gì kia?
Quân Anh gọi cho Đình Nhất nhưng không được, cậu nuốt nước bọt rồi chầm chậm từng bước một tiến về phía cái hộp kia. Đôi mắt cậu giáo dát nhìn tới nhìn lui, tay bên kia không quên cầm theo cây gậy đấm lưng đề phòng.
- Là chó sao?
Nghe tiếng ẳng ẳng, cậu mạng dạn mở hết nắp hộp ra, thì ra là một chú chó con dễ thương. Quân Anh sốc tột độ, cậu bưng chiếc thùng lên rồi nói lớn:
- Là ai đó? Ra đây ngay !.
Nhịp tim cậu ngày một nhanh, vừa sợ vừa khó hiểu vì sao lại có một tiểu cẩu trong nhà mình. Bỗng đèn nơi phòng bếp sáng lên, Quân Anh thót tim nhìn về phía đó, hoá ra là Đình Nhất. Anh chứng kiến cậu hoảng sợ từ nãy giờ mà khoái chí cười:
- Chào vợ anh mới đi làm về.
Quân Anh giận đến phát ứa nước mắt, cậu hằng hộc đi về phía anh, đặt chiếc thùng xuống đất rồi hùng hổ đánh anh một cái:
- Anh hết trò chơi! Em sợ lắm đó biết không !?
Quân Anh vừa thở dồn dập vừa la anh, trong giọng nói có phần run lên vì bị doạ cho sợ. Đình Nhất cuời cưng chiều cậu rồi cuối xuống ôm trọn vào lòng:
- Anh có ý làm em bất ngờ thôi mà
" Bất ngờ khỉ anh! Sợ gần chết !"
Quân Anh đánh mạnh liên hồi vào hai bắp tay anh, nước mắt dần chảy ra hai bên. Đột nhiên đâu dưới chân cậu ươn ướt, Quân Anh nhìn xuống thì ra tiểu cẩu kia đang nịnh bợ liếm chân cậu như đang xin tha dùm cho Đình Nhất vậy. Quân Anh gạt nước mắt rồi bế chú lên vuốt ve:
- Anh mua sao?
" Em thích chứ? "
" Thật chả ra sao, mới đó mà biết nịnh rồi "
" Em muốn nó tên gì? "
" Giống husky, phải đặt cái tên ngầu chút..... pegasus đi "
" Vợ muốn sao thì nó là thế, nào con heo ham ngủ quên ăn, vào đây "
Đình Nhất dìu cậu tới bàn ăn, trước mặt cậu là một bữa tối thịnh soạn được trang trí lung linh bởi màu vàng của nến hoà quyện với sắc đỏ quyến rũ của rượu vang, tất cả thức ăn đều món cậu thích và một chiếc bánh kem nhỏ
" Mừng kỉ niệm năm năm quen nhau "
Đình Nhất dịu dàng thủ thỉ vào tai cậu, Quân Anh lại thêm một thêm một phen ngạc nhiên nữa cậu sững người nhìn anh rồi nói lắp:
- Anh....thật là....
Ngay giây phút đó, những ưu tư phiền muộn trong cậu tan biến hoàn toàn thay vào đó là cảm giác xúc động khó tả, cậu thả tiểu ngựa bay xuống. Quay người về phía anh, Đình Nhất chặn miệng cậu lại không cho nói rồi lên tiếng:
- Anh cố ý làm cho em bất ngờ. Xin lỗi em vì hôm qua nặng tay với em
Quân Anh khẽ nắm tay cậu rồi nói tiếp:
- Mãi ở bên anh em nhé !
Quân Anh chồm lên ôm chặt anh, cậu nghẹn ngào lí nhí:
- Em xin lỗi...... quên mất ngày kỉ niệm của chúng ta
Đình Nhất ôn nhu vuốt tóc cậu cười nhẹ, tay anh dần chuyển xuống hông cậu xoa xoa rồi tách người cậu ra nói:
- Nào, hông nhỏ của anh cần được ăn no
Anh bước lên kéo ghế mời cậu ngồi rồi đi về chỗ của mình, hai người cùng nhau hưởng thụ giây phút đong đầy kia. Pegasus cũng không bị bỏ quên mà nhâm nhi chút thịt nhỏ trong bát của mình
[ Còn tiếp ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top