Chương 13: Người phụ nữ đáng thương
[........]
~ Tách tách ~
Cả căn phòng bao phủ một màu trắng xoá chỉ động lên tiếng từng giọt nước rơi trong bình truyền, Quân Anh vẫn yên nằm đó. Đã ba ngày trôi qua cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, thần sắc mẹ Minh cũng dần tệ đi, bà xót cho đứa con tội nghiệp của mình, nhìn thân hình cậu xanh xao đi từng ngày làm bà không cầm nổi nước mắt. Mẹ Minh ngồi bên cạnh giường cậu, bà rưng rưng:
- Dậy với mẹ đi con....con nằm lâu quá rồi con à.....
Bà vươn tay mình ra vuốt mái tóc của cậu, tất cả những tia máu chạy trong cơ thể bà như dồn hết vào một điểm mà xoa lấy cậu, bỗng tiếng gõ cửa vang lên, mẹ Minh giật mình vội gạt đi nước mắt rồi đứng dậy mở cửa ra đó là dì Ngọc.
" Chị là ai ? Chị đến tìm ai sao ? "
Mẹ Minh vốn không để tâm quá về gia đình họ hàng của cậu nên hỏi, dì Ngọc đáp lại:
- Tôi, là chị gái của mẹ Quân Anh....
" Thế thì mời chị về cho, muốn đến đây để làm khổ con tôi thêm sao!? "
Mẹ Minh liền thay đổi thái độ, bà vốn không chấp nhận nổi những người hay những điều dính dáng đến kẻ đã làm cậu tổn thương cậu cả nên liền chỉ tay ra phía thang máy rồi đóng cửa lại. Dì Ngọc bất giác chặn cửa rồi nói giọng khẩn cầu:
- Đừng, xin chị.....cho tôi một cơ hôi nhìn mặt cháu rồi tôi sẽ nói cho chị nghe toàn bộ câu chuyện. Tôi cầu xin chị mà !
Trong lúc hai người đang giằng co thì chị Vy vừa hay đi đến liền chạy vào đẩy dì Ngọc ra:
- Bà là ai? Sao lại làm loạn trong bệnh viện vậy!?
" Tôi, tôi là dì của Quân Anh, cầu xin hai người...cho tôi một cơ hội thôi, gặp mặt thằng bé lần này rồi tôi sẽ không bao giờ làm phiền nó nữa đâu. Làm ơn! "
Dì Ngọc chấp hai tay van xin, giọng run run như sắp khóc, chị Vy quay sang nhìn mẹ Minh rồi nói:
- Hay mình cho bà ta vào một lần đi bác, có con ở đây bà ta không dám làm gì tiểu Quân nhà mình đâu
Mẹ Minh nhíu mày, thật sự nhìn dì Ngọc như thế khiến mẹ cũng khó xử lắm nhưng nghe Vy nói vậy bà cũng gật đầu. Dì Ngọc mừng như vớ được vàng liền cuối mình cảm ơn liên tục rồi vội vàng vào phòng, cánh cửa khép lại.
Bước được 4 bước, đập vào mắt dì là hình ảnh Quân Anh xơ xác, tiều tụy làm dì không tài nào bước nổi nữa. Cơ thể dì dần run lên từng cơn, cơ mặt bà xô lại với nhau cố lấy tay che miệng lại nén những giọt nước mắt trực trào. Mẹ Minh nhìn bà mà lắc đầu rồi nói:
- Đừng ở đó giả nhân giả nghĩa nữa, con tôi thành ra như thế này không phải đúng tâm nguyện của chị em hai người sao, nhìn xong rồi thì đi đi cho con tôi còn nghỉ
Dì Ngọc nghe những lời cay đắng từ mẹ Minh mà muốn xé cả ruột gan, bà lắc đầu rồi dần dần tiến lại giường bệnh. Dì vươn tay muốn chạm vào cậu nhưng Vy cản lại rồi nhìn bà bằng ánh mắt tức giận. Dì Ngọc biết bản thân không có tư cách để họ để yên cho mình gần cậu vì suốt thời gian từ khi Quân Anh gặp chuyện bà luôn bặt vô âm tín, khi cậu sống với mẹ Minh cũng không liên lạc hay hỏi thăm đành rút tay đi lui rồi lại chỗ mẹ Minh. Nước mắt dì rơi xuống bắt đầu giàn giụa, bà quỳ thụp xuống dưới chân mẹ Minh mà nức nở:
- Tôi......tôi thật sự..rất xin lỗi,là tôi không tốt phải để cháu mình chịu khổ lâu đến vậy. Thay mặt em tôi......xin lỗi chị.....tôi thương thằng bé lắm không hề có ác ý .....tất cả là do tôi. Tôi rất ân hận!
Mẹ Minh và Vy bất ngờ đến ngớ người, họ nghe bà nói mà luống cuống đỡ bà dậy kéo một cái ghế khác sang cho dì ngồi. Sau khi bình tĩnh lại, dì Ngọc kể hết mọi sự tình cho hai người họ nghe kể cả từ quá khứ đến hiện tại hôm nay, cả hai đều sốc tận óc, hoá ra bác sĩ nói Quân Anh tổn thương tâm lí là do chuyện này. Mẹ Minh xúc động đến độ nước mắt cũng rơi theo, trong lòng bà chua xót đến nghẹn còn Vy, cô như máu lên não khi biết hai người con của dì là người hành hung Quân Anh. Cô đứng bật dậy, hai tay nắm chặt quả đấm rồi thở mạnh:
- Bà đi ra khỏi đây! Nước mắt cá xấu ở đây vô ích, về ăn mừng với con bà đi! Đám rắn độc các người ! Lượn nhanh !
Cô quát lên, cơn giận giờ đây nuốt trọn cô. Dì Ngọc đối mặt mà càng khóc thêm, bà nức nở:
- Tôi....thật sự không biết là chúng nó dám nhẫn tâm như thế...buổi sáng sau ngày hôm đó....liền có công an đến mời chúng lên đồn, họ bảo là có người cố ý gây thương tích, tôi theo chúng đi mới biết là chúng đã đánh người và có người tố cáo
" Tố cáo sao? "
Mẹ Minh nghe bà nói liền ngước lên hỏi:
- Tôi cũng không biết là ai tố cáo ......nhưng tôi nghĩ lần này chúng khó thoát vì người kia còn đưa ra rất nhiều bằng chứng chỉ nhiều tội khác của chúng nữa .....Nhưng như vậy cũng tốt, đó là hình phạt cho những sai trái mà chúng gây ra......và một người dì như tôi cũng có phần làm cho Quân Anh ra nông nỗi này nên tôi cũng rất mong thằng bé mau tỉnh lại để nói lời xin lỗi ....Tôi , tôi cũng thành thật xin lỗi chị vì đã nuôi dạy con cái không tốt!
Dì Ngọc nhăn mặt đẩy từng giọt đắng trên khoé mắt chảy xuống, trong lòng bà giờ đây đau như đứt từng đoạn, vừa đau lòng cho đứa cháu tội nghiệp mà vừa tủi nhục đến áy náy với những gì mà những đứa con mình mang nặng đẻ đau gây ra. Mẹ Minh hít một hơi mà lắc đầu ngán ngẫm rooig lên tiếng:
- Thôi được rồi, dù gì cũng cảm ơn chị đã nói cho tôi biết sự thật bây giờ cảm phiền chị về cho để cho con tôi nghỉ. Vy à, nhờ con giúp bác.
Mẹ Minh vừa nhìn chị Vy vừa chỉ tay ra cửa, cô hiểu ý ra mở cửa cho dì Ngọc, bà đành ngậm ngùi quay lại nhìn cậu lần nữa rồi mới đi. Căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh một lẫn nữa
[ Còn tiếp ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top