chương 1:
"Vương Nhất Bác em buông tôi ra" hành lang yên ắng đột nhiên vang lên tiếng của một thành niên , kèm theo đó là tiếng dẩy dụa phảng kháng
"Em làm tôi đau đấy" Tiêu Chiến dùng hết sức cố gở cánh tay của mình đang bị Vương Nhất Bác nắm chặc
"Em điên rồi sao" Tiêu Chiến vẫn tiếp tục kháng cự. Mặc kệ người con trai phía sau đang một mực muốn thoát khỏi mình Vương Nhất Bác vẫn nắm chặc không buông đôi chân thẳng tấp bước đi phía trước càng nhanh hơn
Vừa tới căn phòng số 95 Vương Nhất Bác nhanh chóng nhập mật mã mở cửa rồi kéo Tiêu Chiến đi vào trong
Rầm
Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo
Tiêu Chiến giật mình nhìn Vương Nhất Bác
Trong cậu lúc này rất đáng sợ , đôi mắt nổi gân đỏ khuôn mặt lạnh tanh không tìm được một tí cảm xúc
Vương Nhất Bác tay tháo nút áo cổ một tay đẩy Tiêu Chiến xuống ghế sô pha. Cậu thô bạo bức đi nút áo cổ của anh
"Vương Nhất Bác mau dừng tay lại"
Tiêu Chiến ra sức chống cự , nhưng lực của cậu quá mạnh anh không chống nổi chỉ có thể la hét bảo cậu dừng lại
Rẹt
Chiếc áo sơ mi trắng của anh nhanh chóng bị Vương Nhất Bác xé mất
"Vương Nhất Bác mau bình tĩnh lại... Đau"
Tiêu Chiến bất lực nhìn Vương Nhất Bác. Bây giờ cậu như mất đi lí trí không còn nghe anh nói được gì nữa
Anh và Vương Nhất Bác yêu nhau lén lút đã được một năm, anh lớn hơn cậu 6 tuổi.
Lén lút tại vì gia đình anh không chấp thuận chuyện hai người yêu nhau, lúc đó anh đã ra quyết định chia tay cậu
Vương Nhất Bác nhất quyết không đồng ý nhưng anh một mực chia tay cậu nghe lời ba mẹ anh đi xem mắt, nhưng sau đó anh liền biết quyết định của anh là một sai lầm. Nhìn Vương Nhất Bác khuôn mặt phờ phạc nằm trong phòng bệnh mà trái tim anh như bị dao đâm vào
Cậu tự sát, là do anh. Lúc đó anh mới biết anh đã yêu cậu sâu đậm đến nhường nào, anh ôm lấy cậu thật chặt khóc nức nở lúc đó cậu chỉ mới 21 tuổi mà anh đã 27, cậu còn quá trẻ nếu như ra đi nhất định sẽ còn nhiều hối tiếc
Cậu tỉnh lại liền nắm chặc tay anh không buông vừa khóc vừa nói
"Anh Chiến em không muốn chia tay, em không muốn mất anh, anh là cuộc sống của em anh là người thân duy nhất của em. Anh đừng bỏ em. Em rất yêu anh"
Tiêu Chiến vuốt ve khuôn mặt lúc trước vốn rất nhiều thịt bây giờ đã trở nên gầy học mà đau lòng . Anh ôm lấy cậu vỗ về nhẹ nhàng hôn lên trán cậu
"Anh sai rồi sao này dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không chia tay , anh yêu em rất yêu em sau này tuyệt đối không được phép làm chuyện dại dột như vậy.."
Nước mắt anh rơi lã chã, anh sợ hãi nếu như hôm qua người ta phát hiện ra cậu trễ thì có lẽ bây giờ anh đã ôm một cái sát lạnh cóng
Anh vừa nghĩ tới thôi đã sợ đến mức mặt tái xanh
"Anh hứa nhé"
"Anh hứa"
....
Chiếc áo sơ mi bị cậu vức xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu hướng đến vai Tiêu Chiến mà cắn mạnh
Híc
Vương Nhất Bác nghe được tiếng khóc của anh liền nhanh chóng dừng tay lại cậu lao đi giọt nước mắt của anh
"Anh Chiến Đừng khóc "
"Nhất Bác"
Tiêu Chiến vuốt ve khuôn mặt cậu giúp cậu bình tĩnh lại, anh thừa biết Vương Nhất Bác rất dễ ghen ,mỗi khi cậu ghen sẽ đánh mất lí trí rất đánh sợ, anh cố gắng tránh xa những cô gái khác tránh để cậu ghen nhưng mà vẫn không thể tránh khỏi
Sáng nay lúc anh và Yên Linh cô con gái của dì mới từ quê lên chơi ,không may cô ấy bị vấp té anh bắt buộc phải dùng tay giữ cô ấy lại ,cô ta lại thừa nước đục thả câu liền chui vào ngực anh mà ôm chặc
Không may Vương Nhất Bác vừa đi tới, ánh mắt cậu tràn đầy tơ máu , rất đáng sợ. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu đáng sợ như vậy
"Nhất Bác anh và Yên Linh chỉ là hiểu lầm em đừng như vậy"
Vương Nhất Bác kéo anh ngồi dậy hung hăng ôm anh vào lòng mình , ôm thật chặt.
Cậu biết cậu rất ít kỉ khi chỉ muốn giữ anh cho một mình cậu không muốn anh đụng chạm ai khác. Cậu yêu anh rất yêu anh, tình yêu của cậu vì quá yêu nên sự chiếm hữu càng cao thêm
Cậu muốn mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy anh, muốn anh mắt của anh chỉ dành cho một mình cậu , muốn tất cả của anh đều là của cậu
Chỉ cần thấy anh cười đùa với người khác cậu liền sợ hãi
Cậu sợ hãi người khác sẽ cướp mất anh đi
"Sau này đừng nói chuyện với cô ta nữa"
Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến thì thầm. Tiêu Chiến khẽ đẩy Vương Nhất Bác ra
"Anh yêu em chỉ yêu mỗi mình em. Những người khác đối với anh không là gì hết chỉ là xã giao thôi, ngoan thả lỏng đừng căng thẳng anh sẽ không bỏ rơi em..."
Tiêu Chiến ôm lấy cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Vương Nhất Bác ôm lấy anh nhanh chóng đáp trả , đầu lưỡi cạy hàm răng tiến vào tìm cái lưỡi của anh mà quất lấy tay liền đưa xuống xoa bóp bụng anh , dở thắc lưng của anh ra
Dấy anh ngã xuống, tay cậu vụn về cởi đi chiếc áo của mình ...
Còn tiếp#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top