Chương 19: Cô yêu người đàn ông này, nên muốn mọi thứ của hắn
Editor/ Beta: Nê
——
Cô hoàn toàn không biết gì về quá khứ của Thời Triệt cả.
Mấy ngày ở chung vừa qua, đôi khi cô sẽ cảm thấy hắn là người không có cảm xúc.
Điểm cực hạn duy nhất là khi hắn đổi ý muốn cô rời đi vào đêm đó.
Thời Triệt im lặng ngồi trong góc nhìn chăm chú vào bóng đêm bên ngoài cửa sổ, màu đỏ sinh sôi mạnh mẽ như dây đằng, cuốn lấy sát ý lạnh băng trong mắt.
Hắn rốt cuộc là loại người gì, cuộc sống trong hai mươi năm qua thế nào, mới có thể khiến hắn mê mang trước cảm giác lo lắng phẫn nộ của chính mình như vậy.
Nét ửng hồng trên mặt Thời Triệt rút dần, môi hắn bắt đầu tái nhợt.
Trên giường chỉ có một cái chăn.
Tiêu Tinh Thuần thay đổi sắc mặt, cố ý nói: "Anh ngủ trên giường đi, tôi không muốn ức hiếp người bị bệnh." Nói xong liền muốn ngồi trên thảm, Thời Triệt nhăn mày, trước khi cô ngồi xuống liền giữ cô lại.
Hắn mím môi, ánh mắt đảo qua giường và cô vài vòng, lúc sau như đã hạ quyết tâm gì đó, hắn lập tức đi đến một góc giường ngồi xuống.
Quy quy củ củ, ý tứ rất rõ ràng.
Tiêu Tinh Thuần lặng lẽ cong môi, cô tắt đèn, cảm giác máu sôi trào chợt mãnh liệt hơn.
Thời Triệt cảm giác được Tiêu Tinh Thuần đang nằm cạnh mình, cơ thể bỗng cứng lại, hắn không biết nên đối mặt với sự quan tâm rõ ràng của cô như thể nào, nên chỉ có thể im lặng xoay người lại.
Lúc này, không biết đèn nhà ai bỗng nhiên sáng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo hắt vào trong phòng, con ngươi đen nhánh của hắn phản chiếu ra màu hổ phách.
Ánh sáng mềm mại như chất thôi miên, hô hấp của Thời Triệt rất nhanh đã trở nên đều đều.
Tiêu Tinh Thuần nghe tiếng hít thở có tiết tấu, đôi mắt đang nhìn chằm chằm trần nhà bắt đầu chuyển về phía hắn, cô thò tay ra khẽ chạm vào hắn.
Vẫn còn nóng.
Bình tĩnh mà xem xét, tố chất cơ thể của Thời Triệt không tệ, nên mới có thể kiên trì tới bây giờ. Nếu đổi lại là cô, có lẽ đã chịu không nổi rồi.
Nhưng phát súng này là hắn chịu thay cho cô.
Nếu cô không xuất hiện ở trấn đó, thì có lẽ cuộc sống của Thời Triệt vẫn như trước.
Hắn sẽ không phải mang theo thứ trói buộc có thể mất mạng là cô, đương nhiên, đó là địa ngục của cô.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô lấy điện thoại dưới gối ra, vốn muốn mở đèn pin lên nhưng chợt thay đổi chủ ý, cô ấn sáng màn hình hết cỡ, sau đó xem xét miệng vết thương của hắn.
Xung quanh miệng vết thương ửng đỏ, ở giữa có một lớp trắng, vì cát đất thổi vào chưa kịp rửa sạch nên lớp trắng kia càng rõ ràng hơn.
Không tiêu độc là không được, nhưng hai đứa trẻ kia đã nói, tiệm thuốc chỉ mở cửa vào buổi sáng.
Tiêu Tinh Thuần cảm thấy bất lực, rời khỏi Tiêu gia một tháng, có vô số lần cô đã cảm thán sức của mình thật nhỏ bé.
Đột nhiên cô lại tham luyến quyền lợi hơn.
Ngủ không yên, cô liền ngồi trên giường phát ngốc, sau đó dùng khăn đắp lên trán Thời Triệt, máy móc lặp lại động tác.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chuyển động, khi tiếng động cơ vang lên, cô mới nhận ra ánh sáng không phải phát ra từ nhà ai mà là một chiếc xe.
Cô đi xuống thăm dò, phát hiện đó là một chiếc xe vận tải đang chạy trên quốc lộ ra bên ngoài.
Mà đồ vật trên xe là mấy thùng giấy sắp xếp gọn gàng, mấy cửa hàng ở xa đó cũng bắt đầu sáng lên.
Là xe chở hàng.
Ánh mắt Tiêu Tinh Thuần sáng lên, cô mặc quần áo xong thì nhìn người đàn ông trên giường một cái, rồi lặng lẽ khoá cửa đi ra ngoài.
Trời đêm rất lạnh, cô khoác áo khoác ra ngoài, mặc dù cúi đầu nhưng sợi tóc lộ ở bên ngoài vẫn bị thổi dán vào má.
Những cửa hàng gần nhất nằm bên ngoài quốc lộ, Tiêu Tinh Thuần đi từ từ, ánh mắt đảo xung quanh, sợ bọn họ lại đóng cửa tiếp.
Cám ơn trời đất, trong những cửa hàng bật đèn đó có cả tiệm thuốc.
Khi cô mua thuốc xong, gió bên ngoài thổi càng mạnh hơn.
Phía chân trời có ánh sao mông lung lập loè, trời không có mây, nhưng ít nhất cũng không mưa.
Tiêu Tinh Thuần cầm thuốc quay về, trên đường yên tĩnh chỉ có một bóng dáng xiêu vẹo. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng tiểu đêm của người ta.
Nhưng lại có người muốn phá vỡ sự yên tĩnh này.
Một tiếng xe hơi to từ nơi xa truyền đến, xe đánh tay lại quẹo qua phía sau Tiêu Tinh Thuần.
Cô cúi đầu suy tư, động tác chỉ chậm hai giây, chiếc xe kia liền xẹt qua eo. Không biết là không thấy được hay là nghĩ cô không phải người, dù sao chiếc xe đó cũng không có ý giảm tốc độ.
Bên cửa xe hiện lên một sườn mặt tinh xảo, cô chỉ nhìn thoáng qua, ngay khi kính chiếu hậu sắp đụng phải eo, Tiêu Tinh Thuần liền lắc mình lăn vào trong bụi cỏ bên đường, góc cạnh sắc bén của lá cây cứa vào khiến cô phải nhăn mày lại, còn chiếc xe kia chạy gần trăm mét mới dừng lại.
"Làm sao vậy?"
Người đàn ông ngồi ở ghế sau mở mắt ra, xoa xoa giữa mày.
Gã hơi nhíu mày, như đang bất mãn vì bị đánh thức.
"Hình như đụng trúng một cô nàng ăn mày rồi."
Con đường phía sau không một bóng người, tài xế quay đầu lại nhìn, mà gã đàn ông vẫn chưa quay đầu lại, trong mắt hiện lên phẫn nộ.
"Tôi không có hỏi cái này." Giọng gã hơi khàn, sự mệt mỏi dày đặc khiến mặt mày tối tăm. Gã lạnh giọng nói tiếp: "Chạy chắc vào, đã một ngày tôi chưa nghỉ ngơi rồi."
Tài xế liên tục nói xin lỗi, đèn xe chói mắt đã lâu rất nhanh đã đi xa, Tiêu Tinh Thuần gỡ cỏ khô dính trên người xuống, hùng hổ đi trên đường, vừa đi vừa kiểm tra xem cồn và i-ốt có sao không.
Cũng may là thuốc không bị sao.
Sự tức giận của cô vơi đi một chút.
Xoa cánh tay trầy xước bước lên lầu hai, tấm thảm dưới chân vẫn y như lúc cô rời đi, phần đất xung quanh cũng không có vết chân.
Kiểm tra hoàn cảnh xung quanh đã trở thành thói quen của cô, khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của Thời Triệt trong phòng, cô mới cảm thấy hành vì vừa rồi của mình thật buồn cười.
Còn mấy tiếng nữa là trời sáng, thật ra đợi một chút cũng không sao.
Nhưng cô không muốn chờ, càng không muốn để hắn coi chịu đựng là điều hiển nhiên.
Điều quan trọng là cô yêu người đàn ông này, cũng muốn tất cả mọi thứ của hắn.
Lần này, cô rất chắc chắn.
–
Cô định đánh thức Thời Triệt, nhưng ngẫm lại liền không làm như vậy.
Tăm bông dính povidone*, nhẹ nhàng chùi đi đất cát và lớp dịch trắng phía trên.
*Povidone: Thuốc sát khuẩn.
Động tác nhẹ nhàng nhưng có chút đau, mặc dù cảm giác đã chết lặng, Thời Triệt vẫn âm trầm mở mắt ra.
Đôi mắt thanh triệt hơi mê mang, chỉ tiếc là duy trì quá ngắn.
Sau khi hết cảnh giác, Thời Triệt nhìn thấy cô đang làm gì, hai mắt lại thâm thúy hơn.
"Ở đâu ra vậy?"
Tiêu Tinh Thuần thổi một hơi, một sợi tóc dính bên miệng, có loại cảm giác phong trần mệt mỏi.
Ánh mắt tuần tra tới lui đột nhiên dừng ở một chỗ, sau đó từ từ tiến về phía trước, chạm vào đáy mắt cô.
Ánh mắt tối đen lưu động, hàm chứa kinh dị, nhưng vẫn không che lấp được đám sương mù vui sướng đang lao ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top