Chương 18: Là anh tự cởi hay tôi cởi?
Editor/ Beta: Nê
———
Tiêu Tinh Thuần đỡ cánh tay Thời Triệt, cả người hắn lập tức cứng lại.
Làn da lộ ra ngoài của hắn tỏa ra nhiệt độ bình thường, ánh mắt thì lười biếng hơn mọi ngày, đuôi mắt nheo lại thành một đường thẳng, con ngươi phản chiếu ánh sáng mờ ảo.
Trên gò má dần dần ửng hồng như người say rượu, chỉ mới dùng sức một chút đã phải dựa hẳn vào người cô.
"Anh sốt à?"
Tiêu Tinh Thuần vừa mới nhờ hai đứa bé đi mua đồ, nói với chúng tiền thừa thì cứ cầm lấy, hai đứa nhỏ liền hăng hái chạy vội đi, chưa mất bao lâu đã quay trở về phòng.
Bốn bàn tay nhỏ cẩn thận cầm đồ lên lầu, tò mò nhìn Thời Triệt đang nằm trên sô pha.
"Anh ấy là chồng chị ạ?"
Giọng nói ngây thơ, đó là cô nhóc có vẻ ngoài đáng yêu xinh xắn, Tiêu Tinh Thuần cúi người sờ đầu cô bé.
"Đúng vậy."
Thật ra Thời Triệt đang nằm trên sô pha vẫn còn tỉnh, nghe thấy đáp án khẳng định của cô, vốn đang muốn tìm nước uống liền không biết nên đối mặt với cô thế nào, thế là hắn liền tiếp tục nhắm mắt lại.
Tiêu Tinh Thuần ở ngoài lại nói: "Bây giờ anh ấy đang bị bệnh, hai đứa có biết tiệm thuốc ở đâu không?"
Cậu nhóc chỉ bên ngoài, nơi đó rất xa, lại sát với con đường lớn, một đống cửa hàng tối thui, che lấp đi ánh sáng trong mắt Tiêu Tinh Thuần.
"Có, nhưng chỉ mở cửa vào ban ngày thôi ạ."
Câu nhóc tung tăng chạy xuống lầu, Tiêu Tinh Thuần đóng cửa, không gian bỗng chốc yên tĩnh lại, hô hấp và tiếng tim đập vang lên, sự lo sợ không yên càng bành trướng hơn.
Thời Triệt nghe thấy tiếng nước chảy, sau đó cô đi về phía hắn, đặt chậu xuống đất rồi dùng khăn lạnh đặt lên trán hắn.
Cảm giác mát lạnh thấm vào da, hắn chợt thả lỏng người, tứ chi đang căng chặt giãn ra theo cảm giác tê dại đang leo lên cổ, như có con kiến nhỏ đang cắn trên da.
Cơ bắp của Thời Triệt thả lòng khiến Tiêu Tinh Thuần chú ý, cô tạm dừng một chút, nhẹ nhàng cúi xuống làm ướt khăn lông, sau đó lau mặt và tay của hắn.
Khi tay lau đến thắt lưng, xém chút đã đụng phải nơi nào đó, thì đã bị người đàn ông nắm lấy.
Giọng hắn hơi khàn, ánh mắt trốn tránh.
"Không cần, để tôi tự làm đi."
Tiêu Tinh Thuần nâng mắt lên, không chút cảm xúc nhìn hắn một cái, sau đó rút tay lại tiếp tục lau.
"Cách."
Thắt lưng bị mở ra, áo thun bị vén lên, lộ ra cơ bụng cường tráng cứng rắn.
Dáng người của Thời Triệt không như người thường xuyên tập gym, cả người hắn mang theo cảm giác hoang dã sắc bén. Vết thương đan xen trên da càng tăng thêm cảm giác quyến rũ ấy hơn.
Tất cả đều gãi đúng chỗ ngứa.
Ánh mắt của Tiêu Tinh Thuần tối lại.
Dù sao cũng phải cởi quần bên ngoài của hắn ra.
"Tôi tự làm được."
Thời Triệt quay mặt đi, lấy khăn từ trong tay cô rồi đứng lên. Tiêu Tinh Thuần mím môi không nói gì, mạnh mẽ lấy lại khăn lông trong tay hắn.
Sau đó ấn hắn ngồi xuống.
"Là anh tự cởi, hay là để tôi cởi đây?"
–
Cuối cùng Thời Triệt cũng không phản kháng nữa.
Miệng vết thương trên vai trái của hắn trông rất dữ tợn, cực kỳ dễ thấy trên làn da bánh mật của hắn.
Tiêu Tinh Thuần bình tĩnh lau người cho hắn, khăn lông di chuyển lên xuống trong bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn, động tác không hề chậm nhưng vẫn tránh được chỗ vết thương.
Vẻ mặt của cô ung dung như thể Thời Triệt đang trần truồng như một khối đồ vật không có sinh mệnh, cứ như vẻ ngoài của hắn không đủ gợi lên sự say mê và dục vọng của người khác vậy.
Thời Triệt thì khác, ánh mắt hắn mất tự nhiên mà run rẩy, đặc biệt là dưới sự ung dung bình tĩnh của Tiêu Tinh Thuần, sự run rẩy của hắn càng rõ ràng hơn.
Khi lau đến giữa hai chân, Tiêu Tinh Thuần vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí sự tức giận vì hắn che giấu vết thương như lúc nãy cũng không còn nữa.
Trái tim hắn chợt đập nhanh, mồ hôi ẩm ướt từ mí mắt thấm đẫm lông mi, khiến tấm mắt không rộng lắm càng chật chội hơn.
Thứ đang ngủ say giữa hai chân bắt đầu ngo ngoe rục rịch, chỉ nhẫn nhịn thôi mà Thời Triệt đã muốn tiêu hao hết sự chịu đựng suốt đời mình rồi.
Nhưng cho dù có áp chế cũng vô dụng, dưới khí thế dồn ép, nó cãi lời lý trí của Thời Triệt, thuận theo bản năng cơ thể, không quan tâm gì mà ngẩng đầu lên.
Kích cỡ khả quan của thứ đó thăm dò vươn ra khỏi khu rừng đen, thẳng tắp chỉ lên trời.
"......"
Tiêu Tinh Thuần dừng lại.
Ánh mắt khẽ nhìn qua.
Thời Triệt như bị điện giật, đột nhiên lấy quần áo che lại.
Sắc mặt của hắn càng đỏ hơn so với lúc hắn vừa mới phát sốt. Không chỉ có gương mặt, bên tai và trán đều bị đốt đến nóng cháy. Lúc này Tiêu Tinh Thuần hoàn toàn khẳng định, nếu cô lại tiếp tục lau nữa, thì người đàn ông ngây thơ này nhất định sẽ chảy máu mũi mất.
Được rồi.
Xem xét việc hắn vừa bị thương vừa bị bệnh, hôm nay dừng ở đây thôi.
Tuy cô đã rất hài lòng, cũng rất muốn tiếp tục, nhưng cũng không thể không để ý đến cơ thể hắn được.
Cô ném khăn vào trong thau.
Khăn lông thấm mồ hôi chìm trong nước, khiến thau nước trong dần trở nên vẩn đục.
Giống như đôi mắt sáng suốt của Thời Triệt vậy, càng cố gắng dập tắt dục vòng thì càng khiến tro tàn phủ đầy trời đất mà thôi.
Quần áo sạch cũng là do mấy đứa nhỏ ra ngoài mua, áo thun của Thời Triệt hơi nhỏ, hắn liền dứt khoát không mặc nữa.
Thời Triệt ở trần nằm trên sô pha, tư thế như cũ, chẳng qua là trên người có mặc quần.
Phòng vệ sinh trong căn phòng này không thể tắm rửa được, Tiêu Tinh Thuần đến phòng kế bên tắm rửa, sau khi vào phòng mang theo một thân mùi hương tươi mát.
Thời Triệt khoác áo khoác, nửa tỉnh nửa mơ, chỉ nhìn cô mà không nói gì.
Cơ thể cao lớn của hắn cuộn lại, dưới mắt hiện ra bóng mi, trên cằm hiện ra màu xanh lơ nhàn nhạt, trông hắn có vẻ đẹp trai suy sút.
Vết thương trên vai được hắn lau chùi qua loa, khăn giấy dính máu bị vứt vào trong túi xong thì không để ý đến nó nữa.
Trái tim cô đột nhiên nhói lên.
Sự thản nhiên đối với cảm giác đau đớn này của hắn, khiến cô cảm thấy rất chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top