Chương 15: Ước mơ

Editor/ Beta: Nê
———

Đêm dài, căn phòng đã tắt đèn, đằng sau bức màn là bóng cây đang đổ xuống, lắc lư trong đêm đen.

Trong phòng có hai cái giường, bọn họ không cần phải ngủ cùng nhau nữa. Sau khi tắt đèn không lâu, dưới lầu vang lên một trận ầm ĩ, một đám người uống say lớn tiếng đi vào, trong những tiếng mắng chửi thô tục đó Tiêu Tinh Thuần nghe thấy một cái tên quen thuộc.

Cô xoay người nhìn Thời Triệt một cái, hắn quay lưng về phía cô, giống như đã ngủ say rồi, nên mới không có phản ứng gì với âm thanh dưới lầu.

Giữa lúc mơ hồ nửa tỉnh nửa mê thì trời đã tạnh mưa, âm thanh vẫn luôn vang lên đột nhiên dừng lại khiến cô chợt tỉnh giấc.

Trái tim đập nhanh hơn, cô có một tật xấu là bị đánh thức thì sẽ khó chịu. Mỗi lần như vậy cô chỉ có thể giữ nguyên tư thế bất động, đợi cảm giác choáng ngợp đó trôi qua.

Mày nhăn lại, đèn đường bên ngoài cửa sổ đổ bóng xuống đường, ẩn chứa trong đó là những hạt pha lê nhỏ.

Chiếc giường phía sau vang lên tiếng kẽo kẹt, sau đó người trên giường xoay người ngồi dậy.

Không hề có động tĩnh, Thời Triệt không đứng dậy, cùng lúc đó, một cảm giác tê dại bò dọc sống lưng cô, đó là cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm.

Qua hồi lâu hắn mới có động tác, trái tim của Tiêu Tinh Thuần lên xuống theo từng bước chân của hắn, chân mày cũng bất giác giãn ra.

Bàn tay của Thời Triệt với lên kệ tủ đầu giường, nhưng ở đó có cái gì chứ?

Tiêu Tinh Thuần cẩn thận nhớ lại.

Thanh chủy thủ cô mang từ trấn nhỏ đặt ở đó, bên cạnh có một cái áo khoác cô tiện tay để lên. Mà trong túi áo khoác có một túi đạn mà Thời Triệt cho cô.

Ngoại trừ những thứ này còn có một chén nước, cùng với một cái khăn lông nãy cô dùng để lau tay mà quên cất vào trong phòng tắm.

Trên eo Tiêu Tinh Thuần đắp một cái chăn, tay chân lộ ra bên ngoài, cũng lộ ra cần cổ đầy mạch máu trong mắt hắn.

Thân hình mảnh khảnh của cô bị bóng hắn phủ lên. Tay Thời Triệt cầm đồ vật dán sát vào cổ cô, cô nhắm mắt không nhúc nhích, trong lòng thầm đánh cược.

Một giây, hai giây.

Giây thứ ba, chất vải mềm nhẹ hơi lạnh dán lên cổ, bàn tay có vết chai mỏng nhẹ nhàng di chuyển, lau đi lớp mồ hôi đang chảy ra của cô.

Tiêu Tinh Thuần rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ dưới cảm giác mát lạnh, khi ngủ cô rất thả lỏng, đây có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất trong một tháng này của cô, một đêm không mộng mị ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.

Có lẽ hôm qua Thời Triệt ngủ muộn, nên giờ này hắn vẫn chưa dậy.

Người này khi ngủ cũng không quy củ lắm, khuôn mặt hắn quay về phía cô. Hiếm khi cô mới có cơ hội quan sát lúc hắn ngủ vào ban ngày như này.

Rất nhanh xem thôi cũng không thỏa mãn, cô đi chân trần bước về phía mép giường của hắn.

Thời Triệt có diện mạo ưa nhìn, vì sống ở sa mạc nhiều năm mà ngũ quan trở nên sắc bén, cực kỳ nam tính.

Đỉnh môi hắn rất rõ rãng, cô vẫn nhớ mang máng cảm giác mềm mại khi ngậm lấy nó lúc ý loạn tình mê đêm đó.

Tiêu Tinh Thuần muốn dùng ngón tay chọc môi hắn.

Mới vừa vươn tay, có lẽ là ánh sáng biến hóa không ngừng trên mắt, người đang trong mộng liền nhăn mày, dọa cô hoảng loạn mà rút tay lại như ăn trộm.

Một lát, thấy hắn chỉ là duy trì vẻ nhíu mày, vẫn chưa thực sự mở mắt, cô mới tiếp tục nổi lên sắc tâm, được như ý nguyện chạm vào môi hắn.

Tiêu Tinh Thuần nói cho Tiêu Tuân biết hướng đi tốt nhất đến thành phố này trên bản đồ.

Nhưng muốn đi qua đây cũng không phải dễ dàng như vậy, cô đã xem thường uy lực của tiền thưởng rồi.

Những người đó không biết lấy từ đâu ra tấm ảnh chụp góc mặt của cô, trong ảnh cô đang ở sòng bạc lớn nhất trung tâm, đèn led xung quanh trở nên mông lung hư ảo, lại càng tráng lệ huy hoàng hơn.

Lúc đó cô đang kéo tay anh trai, tóc búi cao sau đầu, vương miện kim cương nhỏ lóng lánh, cổ ngỗng thon dài lóa mắt, như một nàng công chúa xinh đẹp cao ngạo.

—— Là cô vào năm tròn 18 tuổi.

Bọn họ cầm bức ảnh này đối chiếu với mỗi cô gái Châu Á đi ngang qua, trên người bọn chúng mặc quần áo họa tiết rắn đen và đầu lâu, đây là một trong những băng đảng ở nơi này.

"Xem ra tôi vẫn rất đáng giá."

Tiêu Tinh Thuần lạnh mặt, cô nhúng nước với bùn sau đó bôi lên quần áo, cố gắng làm cho mình như một tên ăn mày.

"Anh chịu khổ chút nhé, chờ về đến nhà thì rửa đi."

Cô vừa nói vừa chét bùn lên mặt Thời Triệt, giọng điệu mang theo ý xin lỗi.

Thời Triệt híp mắt nhìn cô gái đang khom lưng hóa trang cho mình, khuôn mặt và động tác của cô rất nghiêm túc, thấy chỗ nào không đúng liền sửa lại. Bộ ngực mềm mại qua lại trước mặt, hắn từ từ đưa tay ra sau lưng, móng tay cắm vào da thịt đến khi không cảm thấy đau nữa.

Nhưng hắn vẫn không bỏ sót trọng điểm trong câu nói của cô.

Về nhà.

Về nhà của cô sao.

Không đợi Thời Triệt tinh tế nhấm nháp hương vị ái muội của hai chữ này, tiếng ồn trên đường lại vang lên lần nữa.

Tiêu Tinh Thuần cũng không có năng lực thay đổi trên mặt, chỉ là đi trên đường thì bộ dáng này hẳn là có thể giấu được. Mà vừa rồi, một dáng người bị nhầm là cô đã khiến đám người kia tra xét nghiêm ngặt hơn.

"Chờ trời tối đi."

Một bàn tay to vươn ra từ phía sau cô, lau sạch đất cát trên miệng cô đi, rồi đưa cho cô một bình nước.

Tiêu Tinh Thuần đập một quyền lên đất. Mồ hôi từ chiếc cằm tinh xảo chảy xuống đất, để lộ ra nước da trắng ngần.

Cô sợ mình không đến được địa điểm giao hẹn đúng giờ, sẽ khiến anh cả phải đợi lâu. Vì đây cũng không phải Canada quen thuộc, lỡ như anh ấy gặp nguy hiểm ——

Chỉ hy vọng là anh hai đừng đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top