[7] Tiểu Bạch Thỏ Câu Dẫn

Đây là truyện của Miu. Đề nghị không mang ra khỏi Wattpad khi chưa có sự đồng và không được Repost lại, Thanks!!!

-:- Sau một thời gian dài vắng bóng bạn Miu chinh chẹp lại còm-bách chùm H văn đầu tay này. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ đứa con này của Miu cũng như những đứa con khác. Xie xie nimen^^~

-:- Shot H này tặng cho cô KarinKr1301 chúc cô năm mới hảo vui vẻ, hảo may mắn. Chúc cho văn phong của cô ngày càng mượt mà hơn, ngược càng lúc càng lên tay. Yêu thương cô ❤😘

Enjoys!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải bắt chân chữ ngũ nhàn nhã xem tivi. Nét điềm tĩnh luôn ngự trị trên gương mặt anh như một kiệt tác của tạo hóa

Bỗng, một vòng tay nhỏ nhắn từ phía sau ôm lấy cổ anh. Bên vai chợt trĩu nặng, mùi sữa thoang thoảng thanh khiết truyền đến quấn lấy toàn bộ cơ thể anh. Vương Tuấn Khải cong cong môi cười. Bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay nhỏ gầy đang choàng quanh cổ mình, kéo mỹ thiếu niên đang làm trò kia vào lòng sủng nịnh

- Bảo Bối, thức rồi sao?

Vòng tay ôm lấy bờ eo mảnh khảnh của người trong lòng, thuận thế tì cằm lên một bên vai cậu thủ thỉ

- Em đói - Vương Nguyên lười nhác nhướng mi. Giọng muỗi chậm rãi cất lên, đôi tay thon mịn dụi dụi mắt chứng tỏ còn chưa tỉnh ngủ

- Hửm... Bảo Bối, em muốn ăn gì? - Vương Tuấn Khải cắn cắn vành tai mẫn cảm của Vương Nguyên. Nhiệt khí nóng bỏng không ngừng phả vào tai khiến cậu khẽ rùng mình. Đôi tay đang ôm eo cậu từ lúc nào đã bắt đầu không an phận mà luồng vào trong áo ngủ xoa nắn hai điểm hồng nhạy cảm trước ngực. Kích thích chúng dần trở nên cứng rắn

- Ưm... - Vương Nguyên vặn người khẽ rên một tiếng. Thanh âm kiều mị tựa làm nũng truyền vào tai Vương Tuấn Khải như một loại xuân dược kích tình

Vương Tuấn Khải xoay người để Vương Nguyên tựa vào sofa, bạc môi mạnh mẽ áp lên đôi môi anh đào đang hé mở

- Ư...ưm - Vương Nguyên ngọ nguậy muốn đẩy cơ thể đang đè nặng mình ra. Môi bị Vương Tuấn Khải mút đến sưng đỏ, đầu lưỡi đinh hương cũng bị anh kéo lấy trêu đùa, ma sát đến đau rát, dịch vị tiết ra không kịp nuốt xuống tràn khỏi khóe môi kéo một đường chỉ bạc dâm mỹ trên cái cổ trắng ngần rồi mất hút bên trong lớp áo ngủ

Tay Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng xoa nắn hai điểm hồng trước ngực Vương Nguyên. Không biết từ lúc nào, ba cúc áo ngủ phía trên của cậu đã bị anh tháo ra, cổ áo bị kéo trễ qua một bên làm lộ ra đôi vai gầy cùng xương quai xanh gợi cảm. Làn da trắng nõn cũng vì những vuốt ve của anh mà nhuốm một sắc đỏ mê người

Đôi tay mảnh khảnh của Vương Nguyên khẽ đấm vào bờ ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải, dưỡng khí của cậu đã bị anh rút cạn. Ngân thủy ứ đọng trong khóe mắt khẽ khàng rơi xuống

Vương Tuấn Khải luyến tiếc rời khỏi môi Vương Nguyên. Môi cậu lúc nào cũng ngọt lịm, mọi ngóc ngách bên trong đều như chứa mật khiến anh một khi chạm vào đều không muốn rời ra. Tham lam muốn rút cạn mật ngọt bên trong mới thôi

Vương Tuấn Khải chống hai tay lên thành sofa tỉ mỉ quan sát Vương Nguyên. Gương mặt phiếm hồng cùng đôi môi sưng đỏ, khóe mắt chảy tràn hai dòng ngân thủy, áo ngủ xộc xệch bị kéo qua một bên làm ẩn hiện hai hạt đậu hồng vì bị anh dày vò mà trở nên sưng đỏ, ngực phập phồng liên hồi cùng làn da phiếm hồng. Không thể phủ nhận được, đây chính là một loại câu dẫn chết người mà không người nào có thể kiềm chế được

Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cậu. Nụ hôn trượt dài xuống cái cổ trắng ngần, lại đến xương quai tinh tế yêu mị rồi dừng lại mút mát một hạt đậu hồng đo đỏ

- Ưm...a... - Vương Nguyên vặn vẹo cơ thể, ưỡn người tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Hai tay cậu chôn sâu vào mái tóc đen mềm mại của anh, xúc cảm từ ngực truyền đến làm tê liệt mọi kháng cự của cậu, chỉ còn lưu lại khoái cảm đang không ngừng giày vò lí trí

Vương Tuấn Khải tận tình chăm sóc hai hạt đậu hồng nhỏ bé của Vương Nguyên. Một tay rảnh rỗi không an phận kéo xuống quần ngủ mỏng toanh của cậu làm lộ ra tính khí phấn hồng đã hơi có phản ứng. Hạ thân đột nhiên lạnh lẽo làm cậu không quen, khẽ cựa mình. Một bàn tay thô to đột ngột phủ lên hạ thân đang rung rẩy của cậu, nhịp nhàng xoa nắn đến khi nó hoàn toàn ngẩng cao đầu. Khoái cảm mãnh liệt truyền đến đánh gục lí trí còn sót lại của cậu

- Ư...ân...a~~~ - Vương Nguyên bắt đầu rên rỉ, khoái cảm mãnh liệt không ngừng truyền đến mọi nơi trên cơ thể cậu. Phân thân đang bị Vương Tuấn Khải xoa nắn đã bắt rỉ ra chút bạch dịch trong suốt mà tốc độ của anh lại càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng tăng thêm mấy phần

- Ưrg...Aaaaaaa - Vương Nguyên thét chói tai, ánh mắt tan vỡ lơ đãng nhìn trần nhà. Dịch thể nóng ấm phun đầy lên tay Vương Tuấn Khải vương một ít xuống đệm sofa. Mùi tinh dịch gay mũi dần tản ra xung quanh khiến mùi vị nhục dục càng thêm nồng đậm

- Bảo bối, anh muốn em - Vương Tuấn Khải cắn nhẹ tai Vương Nguyên. Giọng nói khàn đục cùng hơi thở nặng nề ẩn chứa dục vọng đang cố kiềm chế

- Ưm... - Vương Nguyên rên lên một tiếng. Đầu lưỡi của anh như một con mãng xà đang không ngừng khuấy loạn tai cậu. Hơi thở nóng bỏng của anh làm đám lông tơ trên người cậu dựng đứng cả lên

- Bảo Bối, anh sắp không nhịn được nữa rồi - Vương Tuấn Khải khàn giọng nỉ non bên tai Vương Nguyên. Hạ thân không ngừng cọ xát bờ mông căng mịn của cậu như để chứng minh cho điều mình vừa nói

Vương Nguyên rũ mắt, hơi thở của cậu đã có phần bình ổn hơn. Ngón tay thon dài của cậu vươn tới trước ngược Vương Tuấn Khải khe khẽ vẽ vòng, chất giọng thanh thanh nhu tình của cậu từ từ rót vào tai anh

- Vậy... anh đừng nhịn nữa...

Vương Vương vừa dứt lời, bên tai đã truyền đến tiếng kéo khóa quần. Tiếp đến, hai chân cậu bị anh kéo lấy gác lên vai làm tiểu huyệt đỏ hồng phơi bày rõ ràng trước mắt anh

Vương Tuấn Khải dùng tay miết nhẹ nếp uốn quanh huyệt khẩu, một ngón tay lạnh lẽo cắm vào kéo căng từng nếp uốn quanh cửa huyệt. Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt dùng tay che miệng cố gắng khắc chế tiếng kêu đã sắp thoát ra khỏi cổ họng. Phía dưới đã tăng lên ba ngón tay, dịch ruột non không ngừng được tiết ra như chất dẫn bôi trơn giúp ba ngón tay của anh ra vào càng lúc càng dễ dàng hơn. Mị thịt đỏ hồng thoắt ẩn thoắt hiện theo từng nhịp điệu co rút của tiểu huyệt. Hơi thở của cả hai càng lúc càng nặng nề...

Đến một lúc cảm thấy cậu đã chuẩn bị tốt, Vương Tuấn Khải liền động thân, đem phân thân đã sớm trướng đến cực đại của mình một kích chôn thật sâu vào tiểu huyệt ấm nóng tiêu hồn của Vương Nguyên

- Hưm... a... ân... aaa~~~ - Vương Nguyên bắt đầu thoát ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ. Vương Tuấn Khải động thân liên tục, mỗi lần đâm vào đều chạm đến nơi sâu nhất bên trong cậu. Tiểu huyệt trải qua từng trận co rút bao lấy cự vật hung tợn của anh kích phát bạch dịch bên trong chực muốn trào ra

Trải qua từng đợt trừu động mãnh liệt, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đạt đến cao trào mà rót đầy "mầm mống tội lỗi" vào tiểu huyệt mê người của Vương Nguyên, tận hứng cảm thụ người dưới thân thoáng run rẩy, đôi mắt tinh anh hiện lên từng tầng hơi nước mông lung động lòng người làm "tiểu Khải" mới vừa mềm xuống lại nhanh chóng ngóc đầu dậy "chào cờ"

- Bảo bối, có ai từng nói với em rằng bộ dáng bây giờ của em rất dễ khiến người khác muốn hung hăng chà đạp chưa? - Vương Tuấn Khải gục xuống vai Vương Nguyên thở dốc, mơ hồ muốn đem lời nói vũ nhục cậu

- Chỉ có mình anh - Vương Nguyên không mặn không nhạt đáp lại

- Vậy... anh sẽ không khách sáo đâu

Nối đoạn, Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương nguyên hướng phòng ngủ đi tới, nơi kết hợp giữa hai người vẫn chưa một lần rời ra. Khoảng cách từ sofa tới phòng ngủ tuy không mấy dài nhưng do cự vật của anh vẫn còn chôn sâu trong cơ thể cậu qua từng bước đi lại đỉnh đến nơi nhạy cảm nhất bên trong khiến cậu một lần lại một lần không kìm được tiếng rên rỉ thoát ra

Vương Tuấn Khải vừa vào phòng liền áp Vương Nguyên lên mép giường. Để cậu nằm sấp lại, nửa thân trên đặt trên giường, nửa thân dưới quỳ dưới đất. Khoảng cách từ vai tới eo tạo thành một đường cong đầy gợi cảm, mồ hôi còn sót lại do đợt kích tình trước chậm rãi chảy xuôi xuống rồi mất hút ở rãnh mông sâu hoắm của cậu

Vương Tuấn Khải cảm nhận cổ họng khô nóng một chập, cự vật còn trong cơ thể Vương Nguyên cũng trướng to thêm một vòng đem những nếp uốn còn sót lại quanh cửa huyệt kéo căng một cách triệt để

- Chết tiệt - Vương Tuấn Khải phát tiết một câu bộc lộ rõ nhất tâm trạng của mình lúc bấy giờ. Hai tay bắt lấy bờ eo mảnh khảnh của Vương Nguyên điên cuồng trừu sáp. Tiếng "phốc phốc" khiến người ta mặt đỏ tim đập liên tục phát ra tại nơi kết hợp của của hai người. Tinh dịch của anh còn lưu lại bên trong tiểu huyệt hòa với dâm thủy của cậu theo nhịp điệu đưa đẩy của anh mà tràn ra khỏi cửa huyệt chảy dọc xuống đùi non của cậu.

- Bảo bối... bảo bối... bảo bối a~~~

Vương Tuấn Khải thì thào gọi Vương Nguyên, thanh âm khàn đục chứa đầy dục vọng, tay anh mân mê làn da trắng sứ xinh đẹp của cậu bởi vì kích tình mà đã ửng hồng đến đáng yêu.

- Ân... aaa... ugr... a... - Từng cái hôn nóng rực chứa đầy sự chiếm hữu rơi rác khắp người cậu. Mỗi nơi anh lướt qua đều như châm ngòi một ngọn lửa tình của dục vọng, thêu đốt thần trí cậu đến mơ hồ không rõ mà mặc sức kêu rên phóng đãng.

- Bảo bối, anh yêu em... - Vương Tuấn Khải cắn nhẹ tai Vương Nguyên thì thầm

- Ân... Khải... Khải... a~~ ân... ngô...

- Bảo bối, anh yêu em, yêu em đến muốn hung hăng đâm hỏng em. Bảo bối, sinh con cho anh đi, bảo bối... - Vương Tuấn Khải gấp rút ra vào huyệt động mê người của Vương Nguyên, thanh âm nỉ non ẩn chứa tình ý chân thành hòa quyện cùng tiếng rên rỉ thống khoái của cậu như một bản hợp xướng không tên làm xao động lòng người

- Ân... a... bồi... bồi em ăn no.. em sẽ... sẽ sinh con cho anh... ân... ngô~ em muốn... muốn ăn thật nhiều... thật nhiều ân... a~ - Vương Nguyên triệt để đánh mất lí trí mà rên rỉ cầu hoan. Cái miệng nhỏ của cậu "cắn" chặt lấy "tiểu Khải" mỗi khi anh có ý định rút ra làm anh suýt chút không giữ được mà xuất ra lần nữa bên trong cậu

- Miệng nhỏ của em thật hư hỏng. Hảo a~ anh sẽ cho em "ăn" thật nhiều để mau chóng có thai, cho em lần sau không dám cắn anh chặt như vậy nữa - Vương Tuấn Khải vỗ vỗ mông Vương Nguyên, lại đổi tư thế để cậu đối diện với mình.

Vương Tuấn Khải kéo hai chân Vương Nguyên để cậu gác lên vai mình, môi anh tìm tới môi cậu dây dưa không dứt

Tiếng thở dốc khàn đặc, thanh âm hạ thể ma sát kịch liệt, tiếng "phốc phốc" không ngừng truyền ra minh chứng cho một cơn kích tình ác liệt

Buổi sáng của vợ chồng họ Vương nào đó chính là trôi qua như vậy~~~

___Miu Võ___
23:30
09/02/2016

____________^^^____________

新年快乐。 祝大家身体健康, 总是快乐。。。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: