[6] Sủng Vật
Đây là truyện của Miu. Đề nghị không mang ra khỏi Wattpad khi chưa có sự đồng và không được Repost lại, Thanks!!!
-:-Shot này không có gì để cảnh báo. Cứ tự nhiên nhảy hố đê =))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi mở to mắt quan sát xung quanh, trần nhà xa lạ, cả căn phòng cũng xa lạ. Tôi đang ở đâu? Đầu tôi đau như búa bổ, chân tay tê dại. Tôi nhận ra rồi, tôi đang bị trói! Bị trói trên chiếc giường xa lạ trong 1 căn phòng hoàn toàn xa lạ! Tại sao tôi lại ở đây? Đây rốt cuộc là đâu? Ai đã trói tôi ở đây? Cổ họng đau quá, tôi thậm chí không thể nói nên lời. Tôi loay hoay nhìn xung quanh tìm cách thoát khỏi mớ dây xích chết tiệt này, cư nhiên 2 tay tôi bị xích lên trên đầu giường y như những 1 vật tế thơm ngon cho 1 loài quỷ dữ nào đó! Cảm giác này khiến tôi khó chịu vô cùng
Tôi với muồn vàn thắc mắc không lời giải đáp, ngây ngốc nhìn trần nhà. Đột nhiên cửa phòng mở ra, 1 thanh niên tuấn lãng bước vào. Anh ta nhìn tôi, tôi nhìn anh ta, tôi đột nhiên bị thứ hút. Anh ta rất đẹp, đẹp như 1 thiên sứ vậy. Tôi có thể nhờ "Anh chàng thiên sứ" này cởi trói giúp hay không? Tôi muốn nói, muốn cất tiếng nhờ anh ta giúp đỡ nhưng cổ họng tôi khô khốc, cố mấy cũng không thể nói thành lời
Anh ta nhìn tôi khó khăn không nói nên lời, rót giùm tôi ít nước. Đỡ tôi dậy cho tôi uống. Tôi khẳng định rồi, anh chính là thiên sứ, tôi có thể nhờ anh ta giúp đỡ rồi!!!
- A-anh có thể cởi trói giúp tôi không? - Sau khi làm ướt cái cổ họng khô khốc, tôi bắt đầu nhờ vả anh. Anh là người tốt mà, sẽ không thể không giúp tôi đúng không "Anh chàng thiên sứ" xinh đẹp? Tôi ngây thơ tin như vậy đấy!!!
- .... - Anh ta không trả lời tôi, cũng khôngười giúp tôi cởi trói mà chỉ nhìn tôi cười. Thiên sứ à anh bị làm sao vậy?
- Anh có thể thả tôi ra không? - Tôi cầu sự giúp đỡ từ anh ta thêm 1 lần nựa, có lẽ lúc nãy thiên sứ không hiểu tôi nói gì
- Cậu tên gì? - Thiên sứ hỏi tôi. Giọng anh sao mà ấm áp tới thế? Phải chăng thiên sứ nào giọng cũng ấm áp như anh?
- Vương Nguyên. Còn anh?
- Vương Tuấn Khải - Thiên sứ lại mĩm cười nhìn tôi, thiên sứ cười đẹp thật, tên anh cũng đẹp nữa
- Anh cùng họ với tôi à? Tuyệt thật. Anh có thể thả tôi ra không? - Thiên sứ cùng họ với tôi đấy, tự dưng tôi thấy tự hào hết biết. Giá mà tôi với anh ta có họ hàng thì hay biết mấy
- Tại sao tôi phải thả cậu ra trong khi tôi là người xích cậu lại? - Thiên sứ trả lời tôi, có phải tôi đang nghe lầm không? Vẫn là khuôn mặt thiên sứ đó, vẫn là nụ cười tỏa nắng đó nhưng sao lời nói lại có âm điệu độc ác như dội lên từ địa ngục vậy? Không thể nào, có lẽ tôi nghe lầm!!!
- Hả?
- Tôi nói tôi xích cậu!!! - Thiên sứ khẳng định lại. Vậy là tôi không nghe lầm rồi. Tôi như từ thiên đường rơi bẹp xuống địa ngục vậy. Tôi tràn đầy thất vọng nhìn anh ta
- Tại sao lại xích tôi? Tại sao tôi lại ở đây??? - Tôi kích động hỏi anh ta. Tôi cần 1 lời giải thích hợp lí
- Tôi đã mua cậu. Cậu là sủng vật của tôi!!! - Anh ta nói gì? Mua tôi? Sủng vật? Nực cười! Gia đình tôi tuy không thuộc dạng "Đại phú đại quý" nhưng dù sao cũng "Dư ăn dư mặc". Ba mẹ hết mực thương yêu tôi làm sao tôi có thể bị mua về làm Sủng vật cho anh ta?
- TÔI KHÔNG TIN! THẢ TÔI RA!!! - Tôi bắt đầu giãy dụa, có lẽ đây chỉ là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ buồn cười nhất tôi từng gặp
- Tin không tùy cậu! Tôi mua cậu từ tay buôn người trong chợ đêm! Từ bây giờ Cậu là CỦA TÔI! Cơ thể cậu cũng là CỦA TÔI!!! - Anh ta bóp lấy cằm tôi gằn lên. Gương mặt thiên sứ ban nãy biến đổi thay vào đó là gương mặt độc ác như quỷ Satan. Cằm tôi có dấu hiệu sắp nứt ra tới nơi. Tôi cảm nhận được từng khớp xương trên mặt tôi đang kêu lên "răng rắc" chuẩn bị vỡ vụn nếu anh ta dùng lực chút nữa. Tôi khẳng định rồi, tôi không nằm mơ. Đau như vậy sao có thể là mơ được! Tôi bắt đầu khóc, những hạt châu nóng hổi không ngừng rơi khỏi khóe mắt tôi. Tôi hi vọng anh ta mủi lòng mà thương xót tôi, tôi vẫn còn chút hi vọng về gương mặt thiên sứ đó của anh!
- Xọat - Anh ta buông cằm tôi ra. Tôi những tưởng anh ta đã mủi lòng thương xót cho tôi, chưa kịp vui mừng thì cái áo mỏng manh trên người tôi đã bị anh ta thô lỗ xé rách làm lộ ra xương quai xanh nhạy cảm. Anh ta cuối xuống gặm cắn cái cổ trắng ngần của tôi, anh ta sờ soạn cơ thể tôi. Tôi cả kinh mở to mắt nhìn anh. Anh ta thèm khát cơ thể tôi, mút cắn rất mạnh. Đầu nhũ nhạy cảm cũng bị anh ngậm lấy trêu đùa
- Đ-đừng... Buông ra... Buông tôi ra!!! - Tôi bắt đầu chống cự yếu ớt. Hai tay bị xích lại khiến tôi không thể dùng tay đẩy anh ta ra được, chỉ còn cách vặn vẹo thân mình để tránh những đợt công kích của anh.
Anh ta cắn lấy tai tôi, thổi làn hơi nóng ẩm vào khiến tôi ngứa ngáy. Tôi biết anh ta đang kích thích tôi, các sợi lông tơ trên cơ thể tôi đã bắt đầu có phản ứng. Anh trượt dài qua hôn tôi, động tác của anh đã bắt đầu ôn nhu hơn. Tôi mím chặt môi không để đầu lưỡi anh ta xông vào, tôi phải giữ nụ hôn đầu cho người tôi yêu. Suốt 17 năm qua đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Nếu đêm nay tôi bị anh chiếm đoạt thì tôi vẫn hi vọng giữ lại gì đó cho người tôi yêu mặc dù người đó chưa xuất hiện. Cũng có lẽ là tôi mãi mãi không gặp được người đó nhưng ít ra tôi không hoàn toàn thuộc về anh!
Lưỡi anh đảo quanh vài vòng vẫn không cách nào tiến vào được, tôi nhận thấy anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi mặc kệ, tôi vẫn mím chặt môi đến tứa máu. Đau đó, nhưng tôi không quan tâm! Anh bỏ môi tôi ra, vẻ mặt anh lộ rõ sự khó chịu. Vầng trán cao ngạo nhăn lại thể hiện sự tức giận nhưng với gương mặt thiên sứ đó thì dù anh có giận cách mấy tôi cũng cảm thấy...nó rất đáng yêu, cứ như mèo nhỏ xù lông vậy! Tôi đang nghĩ gì vậu chứ? Anh ta không thể là mèo nhỏ được. Anh ta là hổ, một con hổ hung ác đội lốt mèo con. Tôi không thể để bộ mặt thiên sứ đó đánh lừa được
Trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng anh ta đã đi đâu đó và bây giờ đã quay lại, trên tay anh ta là cây roi da màu đen trông đến sợ và 1 vài thứ linh tinh khác nhưng tôi không mấy để ý đến chúng. Sự tập trung của tôi bây giờ toàn bộ đều đổ dồn vào cây roi da đáng sợ kia
- Xem ra mèo nhỏ như cậu cần huấn luyện lại rồi!!! - Anh ta nhếch môi nhìn tôi cười tà mị. Cả người tôi đánh rùng mình một cái, bá khí trên người anh ta thực không hề nhỏ!!!
- *Vút* AAAAA!!! - Anh ta quất cây roi da vào người tôi đau điếng. Trên bụng tôi đã hằn lên dấu roi da đỏ tươi rớm máu. Tôi bật khóc nức nở, ai trong trường hợp của tôi mà lại không bật khóc chứ. Anh ta vẫn mỉm cười nhìn tôi, vẫn là nụ cười thiên sứ đó nhưng sao bây giờ tôi thấy nó giống như nụ cười của quỷ. Một quỷ vương hiện hình từ địa ngục tăm tối
Anh ta tiến đến mở xích sắt cho tôi. Trong 1s tôi đã vui mừng vô cùng nhưng niềm vui đó nhanh chóng vụt tắt khi anh ta còng hai tay tôi ra sau lưng, mạnh bạo lôi tôi xuống đất
- Vút...vút...vút...! - Tiếng roi da giòn giã vang lên trong không khí đánh thẳng vào người tôi. Trên lưng tôi lập tức hằn lên ba đường roi. Từ đó máu không ngừng rơi xuống thấm đẫm tấm thảm dưới thân tôi. Tôi bây giờ không thể la được nữa, chỉ biết cắn chặt môi cố gắng chịu đựng
- Sao! Cậu đã biết lỗi chưa? - Anh ta cất giọng như chủ nhân đang giáo huấn thú cưng của mình. Cũng đúng thôi, anh ta bảo tôi là sủng vật của anh ta mà. Sủng vật chả phải thú cưng thì là gì? Khác nhau họa chăng chỉ có sủng vật có thể lên giường còn thú cưng thì không!
Tôi im lặng không nói càng khiến anh ta điên lên. Nắm lấy tóc tôi kéo ngược ra phía sau bắt tôi nhìn anh ta. Anh ta cười, lúc nào anh ta cũng cười nhưng mỗi lần nụ cười đó xuất hiện là y như rằng tôi sẽ phải chịu thêm gì nữa
- Tôi sẽ cho cậu biết chống đối tôi sẽ có hậu quả gì!!! - Linh cảm của tôi luôn luôn đúng. Giả như bây giờ anh ta đã lột đồ xong và ghì tôi xuống tấm thảm. Tôi vẫn chống cự nhưng anh ta quá mạnh, tôi lại đang bị còng như vầy dĩ nhiên không thể phản khán được anh. Anh ta đặt tôi ở 1 tư thế vô cùng nhục nhã. Nửa bò nữa quỳ trên tấm thảm, mông nâng cao quá đầu hướng về phía anh ta làm lộ ra cúc hoa chúm chím. Mặt tôi bắt đầu nóng lên, dù không thấy nhưng tôi biết bây giờ nó đã đỏ gay như mông khỉ. Tôi cố khép hai chân lại anh lại tách rộng ra làm tôi vô vàn xấu hổ. Tôi gục mặt xuống không dám nhìn anh, cứ để anh chiêm ngưỡng nó dù sao vẫn đỡ hơn là quất roi da vào người tôi
Ý nghĩ của tôi là vậy nhưng hiện thực lại hoàn toàn trái ngược. Tay anh bắt đầu chạm vào nó! Ngón tay lạnh lẽo của anh miết dọc theo cánh mông của tôi mà vuốt ve những nếp nhăn bên ngoài tiểu cúc. Tôi bắt đầu cảm thấy hô hấp không thông, cúc huyệt cũng bắt đầu có phản ứng. Mỗi lần anh đặt ngón tay trước cửa vào, cúc huyệt sẽ hấp lấy nó như muốn nuốt ngón tay anh vào trong. Thực không còn gì xấu hổ hơn
- Dâm đãng - Tôi nghe anh hừ nhẹ. Tiếp đó anh bắt đầu vuốt ve dọc đùi non của tôi, cảm nhận như có dòng điện chạy qua người, tôi cật lực run rẩy. Trong lúc tôi thở dốc anh rướn người đưa lưỡi vào trong miệng tôi khuấy đảo lung tung. Tôi mím chặt môi cố ý né tránh, anh lại càng lấn lướt làm càn. Anh mút mạnh môi tôi, bắt lấy lưỡi tôi ma sát kịch liệt như muốn nuốt cả tôi vao bụng. Môi tôi đã bắt đầu đau rát, tôi chắc là nó đã sưng lên và tôi đã làm một điều ngu ngốc mà có hối hận cũng không kịp...Tôi cắn anh! Nhận thấy mình sắp thiếu oxi mà chết, tôi đã vô thức cắn mạnh môi anh đến bật máu. Khi mùi tanh nồng của máu xộc vào mũi và tràn ngập trong khoan miệng tôi mới nhận ra mình vừa làm chuyện điên rồ gì. Dĩ nhiên là anh rất giận, anh tát tôi 1 cái như trời giáng. Đầu tôi ong hết cả lên suýt ngất. Anh gầm lên một cách giận dữ, tôi không nhớ rõ anh đã nói gì, đại khái là bảo tôi chán sống rồi nhục mạ tôi. Tôi vẫn còn bị choáng sau cái tát vừa nãy, má trái tôi nóng rát, khoé môi tôi rỉ ra ít máu, tôi cứ tưởng là mình đã mất vài cái răng rồi chứ chẳng chơi!!!
Tôi không phản bác lại anh, điều đó càng khiến anh tức giận. Anh thô bạo xé nát quần áo tôi đang mặc, đem tính khí thô to gân guốc không hề báo trước mà tiến vào trong tôi. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng, còn chưa điều chỉnh lại hô hấp anh đã luật động liên tục. Hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, cơ thể tôi như bị xé ra làm nhiều mảnh, nếp uốn nơi huyệt khẩu căng ra triệt để cố gắng nuốt lấy cự vật của anh
- Ưh agrr chậm..chậm một chút agrrr
- Không ngờ bên trong cậu lại tuyệt như vậy. Cái lỗ nhỏ của cậu thực hẹp, thực ấm a~~~ - Anh ta vừa nói vừa thúc mạnh vào bên trong tôi. Mỗi lần rút ra đều đâm vào nơi sâu nhất khiến tôi cong người lên mới có thể đón nhận nó. Nước mắt tôi lại lã chã rơi, ngoài đau đớn ra tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Tôi nhắm hờ mắt, cổ họng phát ra thanh âm rên rỉ nhè nhẹ. Tôi chỉ mong sự hành hạ này mau chóng qua đi, cơn đau cũng có phần thuyên giảm nhưng vẫn còn rất đau. Giá như anh nhẹ nhàng 1 chút có phải tốt hơn không?
Tốc độ ra vào của anh mỗi lúc 1 nhanh. Anh nắm chặt thắt lưng tôi điên cuồng xỏ xiên, tôi có cảm giác thắt lưng tôi sắp bị anh bẻ đến gãy luôn rồi. Lát sau, 1 dòng chất lỏng nóng ấm được rót đầy vào huyệt khẩu tôi, tôi cũng đã xuất ra trên bụng anh. Tay chân tôi trở nên vô lực, tôi dần mất đi ý thức. Tôi ngất đi!!!
*Hôm sau :
Tôi nhíu mày hé mở đôi mắt hãy còn mờ sương và sưng húp vì tối qua khóc quá nhiều. Tôi nhìn xung quanh, anh ta đã rời đi! Vậy cũng tốt, tôi đỡ phải chướng mắt. Nhấc người bước xuống giường tôi mới hay còng tay của tôi đã được tháo bỏ thay vào đó là 1 sợi xích ở chân! Anh ta xem tôi là chó sao? Mặc kệ, sủng vật không là con này thì cũng là con kia thôi, tôi không quan tâm nữa. Lê bước vào phòng tắm, hạ thân không ngừng truyền đến cơn đau xé thịt, tôi cắn chặt môi cố gắng chịu đựng. Theo bước chân của tôi, chất dịch trắng đục hoà cùng máu từ huyệt khẩu tôi chảy xuống theo đùi non vương xuống sàn trông nhớp nháp đến khó chịu. Sợi xích ở chân tôi được nối với đầu giường có độ dài vừa đủ để tôi vào phòng tắm. Tự mình tẩy rửa cơ thể sạch sẽ, vì bị xích chân nên tôi không thể mặc quần được đành khoát tạm cái áo sơ mi rộng thùng thình anh để lại! Cũng may anh cao lớn hơn tôi nên áo anh tôi mặc vào vừa vặn che được những thứ cần che, tôi trở ra đã thấy trên tủ đầu giường có thuốc bôi. Xem ra anh ta cũng thương sủng vật của mình gớm, tôi cười mỉa mai rồi tự mình thoa thuốc
Nhìn lại mớ chăn cùng grap giường nhăn nhúm, giữa đám lộn xộn còn có vết máu loang lỗ cùng dấu tích tinh dịch đã khô đi gợi cho tôi nhớ tới màn hoan ái kịch liệt tối qua. Anh ta hung hăng chiếm lấy tôi mặc dù tôi đã cầu xin, không biết khi tôi ngất đi anh ta có làm thêm lần nào nữa hay không! Chắc là có rồi nếu không làm sao nhiều tinh dịch tới vậy? Cầm thú! Tôi mắng anh, xỉ vả anh không ngừng để hả giận nhưng khi nhìn đến vết máu đó lòng tôi lại khẽ nhói lên, cả hô hấp cũng không thông suốt, 1 cõi chua xót dâng lên ứ ngẹn trong lòng khiến nước mắt tôi lại có dịp trào ra
- Hahaha - Nước mắt tôi ràn rụa nhưng tôi lại bật cười, 1 nụ cười chua xót xen lẫn nước mắt mặn chát, 1 nụ cười tự chế giễu bản thân. Tôi cười như 1 kẻ điên, gương mặt không biểu cảm chỉ có miệng ngoác ra cười còn nước mắt thì nối đuôi nhau rơi xuống. Nhìn tôi bây giờ chả khác gì 1 đứa dị hợm bị tự kỉ...
Đau lòng thì không được khóc sao? Tôi sẽ phải sống ở đây cả đời và làm sủng vật cho tên ác ma đội lốt thiên thần đó suốt đời! Thử hỏi làm sao tôi có thể không khóc? Người ta nói đừng nên khóc ở thành phố, người thành phố bận lắm chả ai lau nước mắt cho bạn đâu! Con người luôn vô tình như vậy, dù ở đâu cũng vậy. Nếu họ có tình cảm thì đã không nhẫn tâm bán tôi cho anh ta để tôi chịu uỷ khuất như vầy. Tôi hận, tôi hận họ 1 tôi hận anh 10. Kẻ mang gương mặt thiên thần giả tạo đó, anh cướp đi tất cả của tôi. Đáng ra tôi bây giờ đang vui vẻ cùng bạn bè đến trường, vui vẻ học hết cấp 3 và đại học sau đó có việc làm tốt lấy được 1 người vợ giỏi giang sống cuộc sống hạnh phúc bình yên. Nhưng anh đã cướp đi tất cả, lũ buôn người đốn mạt đó đã phá huỷ tương lai trong mộng của tôi, đưa tôi đến cho anh để anh chiếm đoạt, đài đọ và sỉ nhục tôi. Tôi hận các người, tôi hận cả anh và...Tôi hận cả bản thân tôi!!!
Vài ngày sau cơ thể tôi dần hồi phục, tôi có thể đi lại bình thường. Tôi hay ra ban công giải khuây, vì sao ư? Vì ngoài ban công ra tôi không thể đi đâu được nữa. Cửa trước đã bị khoá, tôi lại bị xích như vầy chỉ có thể ra đến ban công thôi! Tôi thả hồn theo những cơn gió cuối hạ đầu thu mang theo hương hoa nhàn nhạt, đôi khi sẽ có vài cánh Xa Trục Thảo* nương theo gió vướng lại ban công rồi đâm chồi sinh trưởng ở đây. Nhìn chúng tôi lại có 1 ao ước, tôi ước mình có thể biến thành 1 nhánh Xa Trục Thảo vậy thì có thể theo gió rời khỏi nơi này bay đi khắp nơi, đến 1 ngày gặp được vùng đất thích hợp sẽ cắm rễ và sinh trưởng ở đó, vậy có phải tốt biết mấy!!!
Tối anh ta bước vào phòng khiến tôi giật nãy mình. Định thần lại đã thấy bản thân bị anh ta ném lên giường, bản thân anh ta cũng nhanh chóng áp lên gắt gao ghì lấy tôi. Hơi thở nóng ẩm của anh phả lên đầu tôi, tôi bắt được mùi rượu tản ra từ người anh, mùi rượu nồng như vậy chứng tỏ anh đã say, có chuyện gì khiến anh uống say vậy chứ?
- A-anh không sao chứ? - Tôi lay người anh khi thấy anh nằm yên bất động trong tư thế đang nằm đè lên tôi. Tư thế này.... rất khó chịu a~
- Nhược Lan... - Anh ta không đáp trả tôi mà kêu lên 1 cái tên hoàn toàn xa lạ. Trong lòng tôi đột nhiên bức bối khó chịu, Nhược Lan là ai? Vì cô ta mà tối nay anh uống say vậy sao? Tôi đẩy mạnh người anh ra đứng phắt dậy. Tôi muốn đến sofa ngồi, không muốn ngồi gần anh nữa. 1 khắc lúc tôi quay người đi, tay tôi bị 1 bàn tay khác nắm lại. Tôi xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt nhu tình của anh, nó làm tôi thoáng giật mình lại có chút choáng ngợp. Anh đang cười, 1 nụ cười vô hại. Sao nhìn anh bây giờ tôi lại có cảm giác muốn bên cạnh anh mãi mãi vậy chứ? Tôi điên rồi sao???
Anh kéo tôi ôm vào lòng, đặt lên môi tôi 1 nụ hôn. Nụ hôn lần này của anh thực ôn nhu khác xa so với lần đầu anh hôn tôi. Tôi để yên cho anh hôn, đôi lúc không tự chủ còn phối hợp cùng anh day dưa, tiếng mút lưỡi vang lên giòn giã, dịch vị không kịp nuốt trượt dài từ khoé môi xuống tạo nên 1 sợi chỉ bạc lấp lánh mê luyến lòng người. Nụ hôn của anh trượt dài xuống cổ tôi rồi đến xương quai nhạy cảm. Tôi với anh ngã xuống giường khi nào tôi cũng không hay, chỉ khi cái áo sơ mi bị anh lột ra, không khí lạnh lẽo bao lấy cơ thể tôi mới nhận biết được. Phải chăng tôi đã bị hành động ôn nhu của anh làm cho say đắm đến nỗi không biết bản thân đang trong trường hợp nào?
Anh cắn mút cổ tôi, động tác thực ôn nhu, thực dịu dàng khiến tôi như bị say. Rõ ràng người uống rượu là anh tại sao tôi lại có cảm giác mình mới là người bị say chứ? Hôn người say mình cũng bị say sao? Không đúng, có lẽ tôi bị say anh thì đúng hơn!
Anh hôn khắp người tôi, mỗi nơi anh đi qua đều để lại những dấu ngân đo đỏ bắt mắt. Đầu nhũ nhạy cảm của tôi bị khuôn miệng ấm nóng của anh bao lấy, răng anh cạ cạ nó khiến nó cứng lên. Bên kia cũng được anh nhiệt tình chăm sóc, anh vân vê, ngắt ngéo nó đến đỏ. Tôi không ngừng vặn vẹo thân mình bởi khoái cảm do anh mang lại. Anh thật ôn nhu, thực ấm áp. Tôi biết là do anh say, nhưng không sao. Say cũng được, tỉnh cũng được. Chả phải tôi cũng đang say sao? Tôi bị say anh, say sự dịu dàng của anh. Hai người say có làm gì thì cũng không đáng nói đến
Lần này anh cũng không có màn dạo đầu mà trực tiếp tiến vào bên trong tôi, xem ra anh không có thói quen dạo đầu thì phải. Đau lắm! Dù đây không phải lần đầu nhưng nơi đó thực vẫn còn rất chặt. Nước mắt tôi lại rơi xuống, tôi cắn răng chịu đựng. Ít ra lần này anh đã dừng lại đợi tôi thích ứng mới bắt đầu di chuyển. Tuy không dạo đầu trước mà tiến vào là rất đau nhưng tôi không thể phủ nhận khoái cảm mà nó đem tới, khoái cảm được dâng lên cao hơn bình thường. Anh gắt gao ôm lấy tôi, thắt lưng trừu động liên tục. Chân tôi vòng qua eo anh bám chặt. Tôi và anh day dưa đến gần sáng cả 2 mới cảm thấy thoả mãn, tôi dần chìm vào giấc ngủ
Sáng tôi mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt thiên sứ của anh bên cạnh. Lần đầu tiên tôi nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Lúc ngủ trông anh đẹp đến vậy, vô hại đến vậy, an tĩnh đến vậy? Tôi không tự chủ được vương tay ra chạm vào từng đường nét trên gương mặt anh. Từ đôi môi mỏng đến cái mũi cao ngạo, hàng mi dài cong cong với đôi mắt hạnh đào khi nhắm lại đẹp đến nao lòng. Tôi vuốt ve gương mặt anh, tôi bị cuống hút bởi nó từ lần đầu tiên tôi gặp anh. Tại sao anh lại hoàn hảo như vậy? Gương mặt anh vô cùng hoàn hảo như tạc mang theo vẻ đẹp ma mị say đắm lòng người trái ngược hoàn toàn với tôi. Tôi biết mình rất đẹp, trước đây đã có rất nhiều người khen tôi "Vương Nguyên rất xinh đẹp" nhưng 2 chữ "xinh đẹp" đó nghe qua giống như khen 1 cô gái hơn là 1 chàng trai như tôi. Phải! Tôi mang nét đẹp của con gái, tôi biết điều đó nên tôi mới ganh tị với anh. Tôi biết rồi, anh là yêu nghiệt. Khi sinh ra anh đã là yêu nghiệt nếu không tại sao tôi lại ngu ngốc cho anh làm càng như tối qua chứ? Điên thật! Vương Tuấn Khải, tôi thật sự bị anh mê hoặc mất rồi!!
Những ngày sau đó tôi mới biết anh là ai! Tôi nghe trộm được khi anh nới chuyện với vài người khác bên ngoài. Ngữ khí của anh lúc đó rất sắc lạnh, tôi cách 1 cánh cửa còn cảm nhận được hàn khí cùng bá khi anh toả ra. Họ không gọi anh là Vương Tuấn Khải mà gọi Karry. Lần đầu tiên tôi nghe thấy tên này của anh. Có lẽ đó là 1 bí danh khi anh làm việc! Vì sao tôi biết ư? Vì trên người anh có súng! Đúng, tôi vô tình phát hiện ra nó dưới gối vào buổi sáng cái hôm anh thức sau tôi. Tôi tự hỏi anh để nó như vậy không sợ tôi cầm lên 1 phát bắn chết anh hay sao? Anh không đề phòng tôi hay biết trước tôi sẽ không giết anh?
Một khoảng thời gian dài qua đi, thấm thoát chắc cũng đã quá lập xuân** kể từ cái ngày tôi bị giam ở đây. Tôi bây giờ mới hiểu được anh độc ác và biến thái như thế nào! Suốt thời gian qua đêm nào anh cũng hành hạ tôi với nhiêu cách rất biến thái sau đó sẽ đè tôi xuống thao đến chỉ còn nửa cái mạng. Tỉ như đốt nến trên người tôi, dùng roi da quất liên tục vào người tôi hay biến thái chút sẽ dùng T***cắm vào tôi vào giờ hoặc dùng kẹp giấy kẹp những điểm nhạy cảm trên người tôi đến khi tôi giãy giụa điên cuồng sắp ngất mới dừng lại. Ngày qua ngày, anh ta hành hạ tôi đến nghiện! Tối nào cũng đến hành hạ tôi rồi lộng tôi đến sáng. Tôi thấy sức chịu đựng của tôi vì thế mà được nâng lên không ít, bây giờ dù anh ta hành hạ tôi thì tôi cũng ít ngất đi hơn và ít gào khóc hơn. Có lẽ nước mắt tôi thời gian qua đã rơi quá nhiều đến sắp cạn rồi cũng nên. Tôi dần không cảm thấy đau đớn với những trò của anh nữa thay vào đó tôi cảm thấy hứng thú với nó. Khoái cảm khi làm tình cũng được nâng lên không ít. Có lẽ tôi bị anh hành hạ trong "cuộc vui" đến nghiện rồi! Đôi khi sẽ thỉnh cầu anh hành hạ tôi, có lẽ tôi điên rồi cũng nên? Con người anh có 2 cái tên, Karry và Vương Tuấn Khải! Tôi trước đây rất thích anh ôn nhu với tôi như lần đó. Vương Tuấn Khải thực ấm áp, thực ôn nhu và an tĩnh! Đó là lúc anh say. Khi tỉnh lại anh sẽ là 1 Karry độc ác xem việc hành hạ tôi là thú vui...Nhưng giờ tôi bị yêu còn người này mất rồi!!! Tôi nhận ra tôi đã yêu anh, không biết bắt đầu từ khi nào. Không phải trước đây tôi rất hận anh sao? Tôi hận anh và rất muốn giết anh. Còn bây giờ? Đây là tình cảm được sinh ra từ lòng thù hận sao? Vậy tôi còn muốn giết anh không?
Tôi vẫn muốn giết anh, rất muốn giết anh. Yêu lắm nhưng tôi cũng hận anh lắm. Tôi không hề quên đi tôi hận anh như thế nào, không hề quên đi nỗi đau anh gây ra cho tôi. Vương Tuấn Khải hay Karry thì vẫn chỉ là anh, Vương Nguyên tôi vẫn mãi là tôi. Tôi yêu anh tôi không phủ nhận nhưng tôi vẫn rất hận anh. Một ngày nào đó chính tay tôi sẽ giết chết anh để rửa hận. Còn yêu? Tôi sẽ chết theo anh, cùng anh xuống hoàng tuyền để tiếp tục. Yêu anh lắm nhưng cũng hận anh vô cùng. Thật trớ trêu!!!
---End---
22:10
22/07/2015
*Xa Trục Thảo : Cỏ 3 lá đôi khi sẽ có 4 lá. Thường mọc trên những đỉnh núi tro phía Đông. Khi cuối hạ đầu thu sẽ có những cơn gió lớn thổi qua, Xa Trục Thảo sẽ theo gió bay đi khắp nơi đến 1 vùng đất thích hợp sẽ bén rễ và sinh trưởng. Thường thì tuổi thọ Xa Trục Thảo phát tán theo gió sẽ không kéo dài lâu nên nhiều người sẽ không biết đến. Xa Trục Thảo khác cây Chua Me Đất nhé ="= Xa Trục Thảo kích thước lớn hơn!
**Quá lập xuân : Hơn 1 mùa xuân = Hơn 1 năm
***T : Sextoys
____________________________________________________________________________________
Hảo dài :vv Ban đầu tính tách ra 2 part up 2 lần nhưng nghĩ vậy mọi người đọc sẽ bị cụt hứng [Au bị dồi, lần nào đọc part 2 cũng phải quay lại đọc part 1 mới có hứng ="=] Thế nên cố gắng diếm hàng tới nay bung 1 lần luôn cho mấy Rds đỡ cụt hứng nờ!!! Thương Miu hơm :'3
Nói vậy thôi cách không ai thương âu :v Tính cho SM nặng nặng mà thấy tội tội Nguyên Nguyên nên thui! Ai yêu cầu SM ra nhận hàng kìa :vv
Chap sau muốn gì thì cmt --->
Bye Bye *Moah Moah tà*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top