[5] Tìm Trai Thoả Mãn - Kết Cục!!!

Đây là truyện của Miu. Đề nghị không mang ra khỏi Wattpad khi chưa có sự đồng và không được Repost lại, Thanks!!!

-:-Shot này cũng ko có gì đáng để cảnh báo, cảm ơn m.n đã đọc cái dòng cảnh báo mà đáng ra ko có cảnh báo nào cần cảnh báo này! Cảm ơn =))

~~~> Bị nhảm ='3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Alo, AI dám phá lão tử ngủ??? - Lưu Chí Hoành ngái ngủ bắt máy, mới sáng sớm cậu còn đang đánh cờ với Chu Công lại bị phá đám. Nếu không có lí do chính đáng cậu thề sẽ băm tên đáng chết đó ra. Tội phá giấc ngủ người khác đáng xử trảm

- Nhị Hoành, giờ này là mấy giờ rồi? Mặt trời soi tới cái lỗ rốn cậu rồi mà vẫn còn ngủ??? - Đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo của Vương Nguyên mang theo 9 phần cáu gắt

- Cậu yaa~~~ Vì sao lại phá tớ, giờ này cậu nên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải ngủ chứ sau lại thức dậy phá làng phá sớm a~~~ - Lưu Chí Hoành gào thét qua điện thoại

- Cậu con mẹ nó đừng nhắc anh ta nữa - Vương Nguyên cũng gắt lên

- Tóm lại là có chuyện gì? Lại cãi nhau? 1 năm 365 ngày 2 người cãi nhau hết 360 ngày rồi. Nói đi lần này lại chuyện gì? Anh ta không ôm cậu đi ngủ? Không nhường cậu ở trên hay mới tuyển thêm thứ kí??? - Lưu Chí Hoành khinh bỉ lên tiếng

- Cậu... nga~ lần này không phải như vậy. Mình thấy cổ áo anh ta có vết son còn có mùi nước hoa nữ nữa, cậu biết không LÀ NỮ ĐÓ!!! - Vương Nguyên kích động thét lên, bên kia Lưu Chí Hoành ngoái ngoái cái tai đáng thương vì tần suất sát thương khi Vương Nguyên hét. Thật tội lỗi ="=

- Chỉ có vậy? Tóm lại lần này cậu muốn gì nữa? - Lưu Chí Hoành ngán ngẩm lên tiếng

- Hừ, bắt ghen hoài tớ cũng biết mệt mà. Lần này tớ sẽ đảo chính, sẽ ra ngoài tìm trai cho anh ta biết mặt - Vương Nguyên hỉnh mũi trả lời

- Sờ mớ? Đảo chính? Tìm trai? Với cậu? Không thể nào!!! - Lưu Chí Hoành lại 1 trận khinh bỉ

- Cậu chờ xem. Tối nay đến Bar với mình, đừng hòng trốn! 7h mình tới đón cậu, bye!!! _ Nối đoạn Vương Nguyên cúp máy để lại Lưu Chí Hoành ngốc lăng nhìn điện thoại tiêu thụ vấn đề

- Bar sao? Có nên báo cho Thiên Tỉ 1 tiếng??? - Hoành's pov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*07:10pm - Bar Blub :

Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, theo sau là Lưu Chí Hoành với gương mặt không thể chán nản hơn được nữa. Cậu hứng khởi ngó Đông ngó Tây thăm thú nơi gọi là "Chỗ đốt tiền" của lũ phá gia chi tử con nhà giàu. Lôi Lưu Chí Hoành đến quầy bar, Vương Nguyên gọi 2 ly cooktail cho 2 người lấy dũng khí. Nói gì nói đây cũng là lần đầu tiên cậu đến chỗ này a~~~

Chất cồn lành lạnh trôi xuống cổ họng, cả người cậu nhanh chóng nóng lên. Vương Nguyên lôi kéo Lưu Chí Hoành ra sàn nhảy hoà nhập vào đám người đang lắc lư điên cuồng theo Nonstop. Đám thanh niên xung quanh nhanh chóng tiến về phía 2 người. Từ lúc 2 người bước vào đã gây sự chú ý không ít. Cậu diện 1 cái quần đùi trắng mài rách bó sát lấy cặp mông tròn đầy đặn, áo sơ mi croptop đen tuyền mỏng tanh làm lộ ra vòng eo thon gọn, làn da trắng mịn lúc ẩn lúc hiện bên trong lớp áo mỏng, gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng càng cuống hút, đôi môi đỏ mọng cộng với ánh mắt to tròn ngây thơ, khắp người cậu toát lên sức quyến rũ mê hoặc lòng người. Lưu Chí Hoành diện quần bó đen đến gối, áo thun mỏng bên trong màu trắng khoác ngoài là áo sơ mi xanh, nhìn sao cũng là kín đáo hơn Vương Nguyên

Cả đám vây lấy 2 người cùng lắc lư theo tiếng nhạc, đôi lúc có những đụng chạm cơ thể thân mật. Vương Nguyên cùng Chí Hoành vẫn cứ lắc lư điên cuồng nào hay phía góc phòng có 2 cặp mắt rực lửa chăm chú quan sát 2 người từ lúc cả 2 mới bước vào đây...

- Thiên Tỉ, cậu ra dẫn bà xã cậu về ngay cho tôi!!! - Vương Tuấn Khải gắt lên cầm ly XO trên bàn nốc cạn

- Không cần cậu nói tôi cũng đang tính vậy - Nối đoạn Thiên Tỉ hầm hầm tiến ra sàn kéo Lưu Chí Hoành ôm vào ngực bảo hộ. Chí Hoành đang nhảy bị người ta ôm lấy có hơi hoảng muốn vùng ra nhưng thanh âm lãnh đạm của ai đó đã vang lên khiến mọi cử động của cậu liền bị ngưng trệ

- Hoành Nhỏ, em chán sống??? - Thiên Tỉ phả hơi thở nóng ấm vào tay Lưu Chí Hoành. Tay ghì chặt lấy cậu như sợ ai cướp mất, trên trán đã phủ mấy tầng mây đen

- Ahaha...T..Thiên Thiên...ông xã...a...anh bớt giận a~ k...không phải em nói anh sẽ đi cùng Vương Nguyên sau...ahaha anh ở đây không lẽ còn Cua kia cũng.... - Lưu Chí Hoành cười ngố nhìn Thiên Tỉ, trưng ra bộ mặt ngây thơ như bò đeo nơ chỉ mong ai kia thương tình bỏ qua TT.TT

- V...Vương...ư... - Lưu Chí Hoành muốn gọi Vương Nguyên thông báo cho cậu biết có biến nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhanh hơn bụm miệng cậu lại trực tiếp vác ra khỏi quán bar lên xe về nhà bỏ lại Vương Nguyên vẫn không hay biết gì...

- Em trai xinh đẹp chả hay tên gì??? - Một tên tóc nhuộm xanh đỏ xỏ khuyên đầy mình bạo gan xấn tới làm quen với cậu

- Hửm??? Vương Nguyên. Còn anh? Anh chàng đẹp trai??? - Vương Nguyên đánh mắt đưa tình cười cợt với tên đó. Mỗi cong lên tạo thành 1 đường cong quyến rũ

/- Yoo anh tên Tân người ta hay gọi là Tân Chó Điên. Chả hay em trai xinh đẹp sao lại đến đây a~ - Tên đó xấn tới dựa sát người Vương Nguyên hít hà mùi hương trên cậu, tư thế 2 người vô cùng ám mụôi

- Kiếm trai. Được không??? - Vương Nguyên nhếch môi nhìn tên đó cười cợt

- Hảo, chả hay anh có diễm phúc bồi người đẹp đêm nay? Bảo đảm em sẽ được lên thiên đường - Tên đó ôm lấy eo cậu, tay kia bắt đầu sờ soạnlung tung. Đột nhiên tiếng nhạc vụt tắt, mọi ánh mắt đều ngơ ngác đổ dồn về phiá DJ hiện đang toát mồ hồi lạnh. Vương Nguyên chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị ai đó giằng lấy ôm vào ngực. Tên Tân Chó Điên thì bị đạp văng ra xa mấy mét đang lồm cồm bò dậy

- Mẹ kiếp mày là thằng nào dám loạn ở đây!!! - Tên Tân tiến tới chỉ vào mặt kẻ ôm cậu. Vương Nguyên ngước lên ngay lập tức cả người như hóa đá, khóe môi giật giật, hô hấp nhất thời bị đình trệ. Gương mặt góc cạnh đó, ngũ quan sắc sảo lạnh lùng đó không thể lẫn vào đâu được - Vương Tuấn Khải!!! Lần này tiêu rồi - Nguyên's pov

- Cậu ta là người của tôi!!! - Anh lạnh lùng lên tiếng

- Đ**!!! Tao nhắm nó trước mày khôn hồn thì buông ra quỳ xuống xin lỗi tao rồi lết ra khỏi đây tao sẽ tha cho mày - Tên Tân Chó Điên lên giọng. Đàn em của hắn hiện đang bao vây anh và cậu khiến hắn tự tin hơn

- Tao cho mày 1 cơ hội. Lập tức CÚT bằng không CHẾT!!! - Vương Tuấn Khải lạnh lùng phun ra 1 câu làm không khí xung quanh nhanh chóng hạ thấp xuống mức âm độ

- Mẹ kiếp, #$^&*(#$^&*#&^#* [Đang chửi thề đọ :vv] - Tân Chó Điên vung nắm đắm nhằm hướng 2 người lao đến. Vương Nguyên nhắm tịt mắt rúc sâu vào ngực anh. Anh xoay người đem Vương Nguyên bảo hộ ra sau, bản thân vung chân thực hiện 1 cú đá 560 hoàn hảo khiến Tân Chó Điên văng ra 1 đoạn xa đập mạnh vào 3-4 cái bàn liên tiếp hộc máu :'3 Đàn em của hắn lao đến phía anh và cậu, bên trong người của quán bar lao ra dẹp đám người của Tân Chó Điên. Quản lí quán bar cung kính xin lỗi anh với cậu rồi tiễn 2 người ngoài. Còn tên Tân cùng đồng bọn được anh hạ lệnh đem đi "Ép nước mía"

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải thô bạo quăng vào xe đem về biệt thự, lại bị anh thô bạo vác lên phòng, lại bị anh thô bạo quẳng lên giường. Cậu xoa xoa cái mông tội nghiệp nãy giờ không được hạ cánh nhẹ nhàng, khóc không ra nước mắt. Ngước mặt lên đã thấy khuôn mặt u ám của anh, xem ra ngày tàn của cậu cũng đến rồi ="=

- A-anh l-làm gì nhìn em như vậy chứ??? - Vương Nguyên phụng phịu lên tiếng. Cậu là vẫn còn giận nga~~~

- Em đến đó làm gì??? - Thanh âm u ám của anh vang lên chứng tỏ đang kiềm nén nổi tức giận, mà nguyên nhân của cơn giận đang ngồi trước mặt anh trưng ra bộ mặt vô tội kia kìa =.=xx

- Tìm trai a~ Thì sao? Anh tìm gái được em không có quyền tìm trai sao??? - Vương Nguyên đứng lên đối mắt với anh

- TÌM TRAI!!! HẢO, CÓ GAN EM DÁM LẶP LẠI LẦN NỮA??? - Vương Tuấn Khải gầm lên, chính thức bùng cháy!!!

- Há sợ anh chắc. Em chính là đến đó tìm trai thoả mãn đó, thì sao??? - Vương Nguyên chính là không sợ chết ngẩng mặt thách thức Vương Tuấn Khải

- Pực - Dây thần kinh kiềm chế của ai đó chính thức bị đứt ="= Vương Tuấn Khải túm lấy Vương Nguyên đè xuống giường. Từ đâu lôi ra sợi xích xích 2 tay cậu lên trên mặc cho cậu chống cự

- YAA VƯƠNG TUẤN KHẢI THẢ EM RA, KHÔNG ĐƯỢC XÍCH EM, EM KHÔNG PHẢI TÙ NHÂN!!! - Vương Nguyên vừa thét vừa đạp cố gắng thoát khỏi sợi xích nhưng sức cậu so với anh chính là 1 trời 1 vực. Sau đó liền bị anh xích lại

Một tay xé toạc cái áo sơ mi mỏng manh cậu đang mặc, 1 tay luồn vào trong bắt lấy "Nguyên Nhỏ" thô bạo vừa nắm vừa bóp khiến cậu rên rỉ không thôi. Cơ thể không ngừng vặn vẹo lại bị ai kia trêu đùa nụ hồng trước ngực càng khiến cậu rên rỉ nhiều hơn. Khắp người nhanh chóng phủ 1 tầng đỏ hồng đến đáng yêu, nước mắt kích tình tràn khỏi khoé mắt. Thân dưới kéo đến 1 trận quặn thắt, cậu cong người phóng thích dòng chất lỏng trắng đục vào tay anh. Cậu thở hỗn hễn đớp lấy từng ngụm oxi để điều hoà lại hô hấp, chưa kiệp định thần đã thấy "Thành viên to lớn" của anh đặt trước mặt cậu. Vương Nguyên cả kinh trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Đừng bảo anh bắt cậu khẩu giao nga??? Anh trước giờ chưa từng bắt cậu làm vậy vì cậu thấy nó rất kinh...

- Há miệng ra!!! - Anh lạnh lùng lên tiếng như khẳng định suy nghĩ của cậu là đúng. Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, cậu mím chặc môi không muộn ngậm cái thứ đó vào. Anh bóp lấy cằm cậu ép cậu há miệng ra. Cằm truyền đến cảm giác tê buốt, cậu hơi hé miệng ra vì đau anh lập tức thúc người đem thành viên của mình chôn sâu vào khuôn miệng ấm nóng của cậu

- Ư...ưm... - Vương Nguyên cật lực lắc đầu muốn nhả ra, nước mắt lại trào ra như đễ vỡ. Anh không quan tâm hạ lệnh cho cậu mút nó. Cậu cảm thấy đây là điều nhục nhã nhất trong cuộc đời cậu đã trải qua. Bây giờ cậu hối hận rồi, thật sự hối hận, đúng ra cậu không nên chọc giận anh. Miễng cưỡng mút nhẹ "que kem" trong miệng mình, cậu lúng túng không biết nên làm thế nào vì đây là lần đầu cậu khẩu giao. Cái lưỡi phấn nộn của cậu liến láp dọc que kem, đầu lưỡi kích thích quy đầu khiến kem tan ra. Sự ngây ngô của cậu không ngờ lại khiến anh có 1 loại kích thích mãnh liệt. Thắt lưng đưa đẩu trút toàn bộ sâu vào vòm họng cậu

- Ư~~~ - Vương Nguyên nhăn mài. "Cái đó" của anh cứ đâm vào vòm họng cậu đau rát, cậu mút mạnh 1 cái trả thù anh liền xuất ra trong miệng cậu. Vương Nguyên cật lực nôn khan, dịch thể trắng đục theo khóe miệng chảy xuống xương quay xanh tạo nên 1 mỹ cảnh kích tình. Vương Tuấn Khải áp trụ Vương Nguyên, kéo cậu ngồi xoay lưng lại với mình, cái mông tròn vểnh lên để lộ tiểu hoa cúc chúm chím đỏ hồng câu dẫn

- Bộppp...A~~~ - Vương Tuấn Khải vỗ vỗ cặp mông trắng tròn của Vương Nguyên

- Ưm Khải a~...ân....a~~~ - Vương Nguyên rên rỉ khi cảm nhận được ngón tay anh đang miết dọc cửa vào của cậu cư nhiên lại không tiến vào trong. Trong người nổi lên 1 trận chịu, 2 chân bị anh chế trụ càng lúc càng bị mở rộng ra

- Ân...a-a-a-a-a-a - Hậu huyệt co rút khi bị dị vật xâm nhập vào. "Vật đó" bên trong cậu run đều nhẹ nhàng rồi càng lúc tốc độ rung càng mạnh khiến cậu bật ra những âm thanh rên rỉ kiều mị. Tất cả đều được thu vào tai ai đó

- Em dâm đãng như vậy phải hay không hãy để nó thoả mãn em!!! - Như 1 câu hỏi nhưng lại là sự khẳng định ngầm. Không sai, trong người cậu bây giờ là 1 cái S*xt*y cỡ lớn đang khuấy đảo không ngừng. Dâm dịch từ cái lỗ nhỏ tràn xuống đùi non thật dâm mĩ, tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng. Trên người cậu vốn đã phủ 1 tầng mồ hôi kích tình bóng bảy

Vương Nguyên nửa quỳ nữa nằm trên giường, 2 tay bị xích lên phía trước, cái mông tròn vểnh lên lộ ra mĩ cảnh kích tình bên trong, hậu huyệt không ngừng nhả ra nuốt vào, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc đứt quãng như đốt cháy toàn bộ không khí bên trong. Bị cái đó thao cậu sớm đã xuất ra 2 lần, cơ thể vô lực muốn ngã xuống lại bị sợi xích kẹo ngược lại. Toàn thân run rẩy kịch liệt, nước mắt kích tình cũng rời xuống mỗi lúc một nhiều....

- Ân...a~ K...Khải a~...e...em ...em k-không...ngô không chịu nổi a~

- Không phải em đói khát đến nổi đến đó tìm người thoả mãn mình sao? Anh là đang giúp em tự thoả mãn - Vương Tuấn Khải trầm ổn nhìn người trước mặt. Bao nhiêu phóng đãng có bấy nhiêu phóng đãng, bao nhiêu câu dẫn có bấy nhiêu câu dẫn. Môi hồng hé mở đớp lấy từng ngụm không khí, tiếng rên rỉ ngày một dữ dội và đứt quãng nhiều hơn. Vương Tuấn Khải đến rút "cái kia" ra khỏi huyệt khẩu của cậu. Cái lỗ nhỏ đỏ ửng phập phồng đóng mở, mỗi lần như vậy dâm thuỷ lại trào ra 1 ít quả thực kích thích người đối diện. Nhanh chóng mang thành viên đã cương cứng của mình đặt trước huyệt khẩu, nắm lấy thắt lưng của cậu 1 kích chạm vào nơi sâu nhất...

- Ngô...a-a-a-a-a-a!!! - Vương Nguyên chưa chuẩn bị Vương Tuấn Khải đã trừu động liên tục. Mỗi kích đều đánh vào điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu chìm đắm trong khoái cảm. Tay bấu chặt lấy grap giường, mông mỗi lúc một vểnh cao để 2 người dễ sát nhập, tiếng ma sát da thịt không ngưng vang lên, cường độ mỗi lúc một nhanh dần. Nghe qua cũng đủ biết màn kích tình bên trong có bao nhiêu hoang dã....

Lần thứ n Vương Nguyên xuất ra, thân dưới 1 trận co thắt, tứ chi cậu vô lực muốn gục xuống. Vương Tuấn Khải tháo bỏ xích xắc đem người dưới thân xoay lại mặt đối mặt. Cự vật bên trong xoay tròn 1 vòng lại khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ. Một lần lại một lần thúc tới đẩy cậu dựa sát vào đầu giường, 2 chân gác lên vai anh. Ở tư thế này cậu có thể thấy rõ nơi giao hợp của 2 người, cái miệng nhỏ của cậu không ngừng nuốt lấy côn thịt của anh, nơi đó đôi khi tràn ra ít dâm dịch khiến Vương Nguyên đỏ mặt tía tai. Bạc môi Vương Tuấn Khải nhanh chóng phủ xuống đem môi cậu nghiền nát. Tay xoa nắn cơ thể cậu đem lại khoái cảm ngút trời. Cả 2 chìm sâu vào bể nhục dục không loại thoát 1 lần lại 1 lần muốn thoả mãn mà đòi hỏi lẫn nhau. Đêm chính là còn rất dài~~~~

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Chưa end đâu!!!

Đâu đó trong biệt thự nhà họ Dịch, thanh âm kiều mị cũng không ngừng vang lên. 2 nơi cách nhau 1 đoạn xa nhưng lại cùng diễn ra 1 mỹ cãnh rung động lòng người!!! Dưới ánh trăng đêm 15/07, có 4 con người nào đó đang chiềm đắm trong bể dục vọng của ái tình!!!

12h có đủ không? Không đúng phải là 49h... Nếu không đủ thì 69h luôn ~_~

#Team_hóng_cháu!!!


~~~End~~~

17:10
12/07/2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Happy KaiYuan's Day *bắn pháo* 715 mừng thuyền Khải-Nguyên ra khơi tròn 3 năm :'3 15/07/2012 ~> 15/07/2015 *tung bông* các KYO có làm gì kỉ niệm chưa? Miu là Miu bung lụa phúc lợi hơm nay đọ :v cực nhiều nhá :vv cer mà ban đầu dự là pink pink rồi MA nhẹ thui không ngờ lại mần ra cái shot như vầy [tội lỗi ="=] cũng lỡ rồi nên up luôn. Có ai thấy dạo này con Au biến thái lên hơm =)))

#P/s : Chap sau mấy nàng muốn như thế nào nữa a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: