[2] Không Nên Đùa Với Lửa

Đây là truyện có bản quyền, đề nghị không copy dưới bất kì hình thức nào. Thanks!!!

*Cảnh báo:
Hum nay tình trạng biến thái của con bé đang dâng cao, hiện đang ở mức báo động! Số là biến thái quá nên cái fic nó cũm biến thái theo, vâng con bé đang chuẩn bị viết 1 cái thể loại rất là biến thái sau khi đọc cách kích cỡ "thần thánh" đó của 3 trẻ *khóc ròng* Đọc lâu rồi mà hôm nay đọc lại mới có cảm tưởng =))) Tình hình là chỉ muốn cảnh báo Nguyên Nhi trong shot này là người "Song tính" thâu! Hết rầu =]]

Bạn đã đọc cảnh báo? Nếu như còn ráng nhảy hố thì Au không chịu trách nhiệm *phủi mông*

Enjoys!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Nguyên hớt hải đuổi theo Vương Tuấn Khải. Cậu chỉ lỡ lời kể ra "Quá khứ đen tối" của Anh thôi mờ. Đâu cần giận tới vậy a~ Còn cái câu hâm doạ nữa, gì mà "tối nay về sẽ em hiểu" chứ ="= [Ai nhớ cái lịch sử này hơm =)))]

- Tên chân dài nhà anh, đợi em với!!! - Vương Nguyên chạy theo mà vẫn không bắt kịp. Vương Tuấn Khải, anh là đang đi hay đang bay vậy a~ - Nguyên's pov

Vương Tuấn Khải vẫn không nói lời nào, cước bộ vẫn không hề thuyên giảm. Vào phòng đóng cửa 1 cái muốn sứt bản lề, Vương Tuấn Khải kéo balo lấy đồ vào phòng tắm. Vương Nguyên mở cửa phòng ra đã không thấy người đâu, cậu bĩu môi giận dỗi rồi cũng vào phòng. Vương Nguyên ngồi trên giường không ngừng suy nghĩ cách năn nỉ Vương Tuấn Khải, đầu óc rối tung rối mù. Một phần cậu sợ Anh giận cậu luôn không quan tâm cậu nữa, 1 phần cậu sợ cái câu hâm doạ của anh.

- Làm sao đây? Làm sao đây? Tiểu Khải giận thật rồi, giờ phải năn nỉ sao đây a~ TT^TT - Nguyên's pov [Cho cái tội chơi ngu =)))]

Cậu đang vò đầu bứt tai suy nghĩ thì cửa phòng tắm bật mở, anh quấn khăn tắm ngang hông tiêu soái bước ra khiến cậu nhìn đến ngẩng ngơ mém xíu máu mũi phun trào =))) cũng may cậu nhìn quen rồi chứ nếu lần đầu chắc sẽ vồ ngay lấy anh mất ==" [Nhìn quen roài =)))]. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nhìn mình không chớp mắt tự dưng lại thấy lửa giận hạ xuống thay vào đó là thú tính bắt đầu nổi lên [Beep mi >....

- Em đang làm gì vậy? - thừa biết còn hỏi ="=

- Hả? Không a~...T...tiểu Khải, cho em xin lỗi...e...em không cố tình... cố tình nói ra đâu....!!! - Cậu vừa nói vừa day day góc áo, bộ dáng cậu lúc này cứ như mèo con làm nũng khiến Anh bắt đầu cảm thấy hít thở không thông.

- Em có lỗi gì???

- E..em... em lỡ lời a~.... Xin lỗi anh, Tiểu Khải. E..em biết lỗi rồi!!! - Vương Nguyên cuối đầu ăn năn, giọng mũi yểu xìu như làm nũng khiến thâm tâm ai đó khẽ dao động.

Thật ra anh không trách cậu nhiều, vừa rồi tắm xong anh đã quên hết tất cả nhưng bây giờ nhìn cậu năn nỉ anh đến đáng thương như vậy. Anh đột nhiên lại muốn chiếm chút tiện nghi a~ [Đồ cơ hội ="=]

Vương Tuấn Khải đưa tay nâng cằm cậu lên, từ từ cuối xuống rồi đặt lên đó 1 nụ hôn. Cậu cũng không phản kháng mà thuận theo anh, để anh cắn mút lấy môi mình. 2 cánh môi dây dưa qua lại, anh từ từ đưa cái lưỡi ma mãnh vào bên trong cậu càn quét, rút hết mật ngọt cùng hơi thở của cậu anh mới luyến tiếc rời ra.

Đẩy cậu nằm xuống giường, anh nhanh chóng áp lên. "Làm sai thì phải chịu phạt đó Bảo Bối!!!" - Anh thì thầm bên tay cậu, đôi tay hư hỏng bắt đầu luồng vào áo cậu mà xoa nắn. Từng nụ hôn dịu dàng trải dài từ cái cổ trắng ngần của cậu đến xương quai xanh khiêu gợi. Vương Nguyên vô thức vặn vẹo thân mình, 2 mắt nhắm nghiền đầy vẻ hưởng thụ. Vương Tuấn Khải chỉ 2-3 động tác đơn giản đã lột sạch đồ cậu. Cơ thể trần trụi hơi phiếm hồng của cậu phơi bày rõ ràng dưới đáy mắt anh. Kiềm chế là cái gì? Luân thường đạo lí là cái gì? Gánh nặng thần tượng là cái gì? Anh đều đá ra sau đầu, giờ trong mắt anh chỉ còn cơ thể xinh đẹp của cậu cùng ngọn lửa ham muốn đang đốt cháy anh thôi!

Cuối xuống cắn mút hạt châu trước ngực cậu, tay anh bắt lấy "Tiểu Nguyên nguyên" mà xoa nắn. Động tác lên xuống hài hoà khiến cậu vặn vẹo không ngừng, vô tình hữu ý lại cọ ngay "Tính khí" đang dần cương lên của anh. Hai cơ thể ma sát nhau càng đốt lên dục hoả không thể nào dập tắt, tay anh bắt đầu tìm kiếm "Cúc hoa" xinh đẹp của cậu. Ngón tay mang theo bôi trơn từ từ tiến vào cúc hoa nóng bỏng của cậu, ngón tay anh ma sát vách tràng rồi từ từ tăng số lượng các ngón tay lên. Đến khi cảm thấy vừa đủ rộng, anh từ từ rút bà ngón tay ra. Cư nhiên lại không làm thêm bất kì động tác nào.

Vương Nguyên đang lênh đênh trong biển mộng bỗng dưng cảm thấy trống rỗng, toàn thân ngứa ngái khó chịu. Giương cặp mắt ươn ướt nhìn anh, anh cũng mủi lòng nhưng vì âm mưu xấu xa nên cố kiềm chế bản thân. Thật ra anh đang kiềm chế đến sắp ngẹn chết rồi a~

- Khải a~... E..em khó chịu quá.... - Giọng mũi nũng nịu của cậu vang lên như 1 loại cậu dẫn khó có thể kháng cự

- Em có lỗi, phải chăng là nên chịu phạt? - Anh mĩm cười nguy hiểm nhìn cậu

- Phạt a~ phạt gì cũng được a~.... mau... giúp em a~... Khó chịu quá, Khải a~

Vương Tuấn Khải chỉ chờ có vậy, anh nhanh chóng kéo balo lấy ra 1 cái "Dương vật giả" rồi cắm vào hậu huyệt của cậu [E hèm, thấy đoạn này hơi biến thái rầu >."

- Khải a~.... ưm.... Khải.... grr... - Cậu rên rỉ gọi tên anh. Vương Tuấn Khải biết cậu sẽ không thoả mãn, Anh là đang muốn khám phá mật động "con gái" của cậu a~. Đè lên người cậu lần thứ 2, Anh bắt đầu thủ thỉ bên tai cậu

- Cho anh đi!

- Đồ cũng lột rồi, muốn làm gì thì tuỳ anh - 2 má cậu bắt đầu ửng hồng, cậu cũng hiểu là anh đang muốn gì a~. Những lần trước đây cậu đều cự tuyệt anh xâm nhập "mật động con gái" vì cậu sợ đau, hôm nay cậu mắc lỗi xem như đền cho anh vậy ="=

Vương Tuấn Khải chỉ chờ có vậy, hạ thân sớm đã cương cứng đặt trước "mật động" chưa được khai phá kia chuẩn bị tiến vào thì...

- Cốc....cốc....cốc....! Tiểu Khải, Vương Nguyên chị đem phần ăn tối lên cho 2 em - Là chị quản lí ="=

- *Đứng hình* - Vương Nguyên lập tức đẩy Vương Tuấn Khải ra sau đó kéo chăn lên trùm kín cả đầu. Vương Tuấn Khải nhanh chóng lấy quần áo mặc vào rồi giấu đồ cậu đi. Anh tiến đến mở cửa cho chị quản lí, bản thân trước đó còn vò rối mái tóc rồi đứng ngáp vài cái cho chị quản lí xem để chứng tỏ mình đang ngủ [Giả nai gớm ="=]

- Tiểu Nguyên ngủ rồi à? - Chị quản lí ló đầu vào thấy Vương Nguyên trùm kín chăn nằm trên giường, nghĩ cậu đã ngủ nên cũng nhẹ giọng dặn dò Vương Tuấn Khải gọi Vương Nguyên dậy ăn tối kẻo đau bao tử. Xong xuôi cũng nhanh chóng rời đi. Vương Tuấn Khải đóng cửa lại, đặt khay thức ăn lên bàn rồi bay ngay lên giường xốc chăn lên tìm Bảo Bối bé nhỏ. Lật Bảo Bối lên thấy cậu đang cắn lấy tay, trên mặt nước mắt đầm đìa. Anh vội vàng đỡ cậu dậy hỏi han đủ thứ.

- Vương Nguyên, em sao vậy? Đừng doạ anh sợ mà ="=

- Ưm... *lắc lắc*

- Bỏ tay ra trả lời anh đi - Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên ra khi thấy nó đã rỉ ra ít máu, trong lòng không khỏi hoang mang không biết cậu bị gì

- Khải a~... thao em nhanh đi a~... huhu e...em chịu không nổi a~ - Vừa gỡ tay ra Vương nguyên đã hét ầm lên rồi ôm chầm lấy anh. Anh vỗ vỗ cặp mông tròn tròn của cậu, tự nhiên đụng phải cái gì. Nhìn xuống anh mới thấy thì ra anh chưa rút "cái đó" ra, hèn gì nãy giờ cậu kiềm chế tới vậy. Có chị quản lí ở đây không dám rên rỉ nên mới cắn tay mình như vậy, thật ngốc hết biết! [Đồ độc ác, tại ai hử?*Xách dao*]

Vương Tuấn Khải rút "cái đó" ra thay bằng cự vật to lớn của mình, đánh vào điểm sâu nhất trong cậu khiến cậu cong người lên hưởng ứng. Nhẹ vuốt lưng cậu an ủi, anh từ từ chuyển động, môi anh lại tìm đến môi cậu mà day dưa qua lại, màn hoan ái đang đến hồi cao trào, động tác của anh cũng ngày càng gấp rút đưa cậu đến thiên đường. Đột nhiên...

- Cốc...cốc...cốc....

- *Nhìn nhau**nhíu mài* Hôm nay anh với em bị sao quả tạ chiếu trúng thì phải - Vương Tuấn Khải cau mài khó chịu, kiềm chế bản thân rút ra khỏi người cậu nhanh chóng mặc quần áo vào. Vương Nguyên sắp đạt đến khoái cảm đột nhiên anh rút ra khiến cậu có chút trống rỗng, vô cùng tiếc nuối. Vẫn là phải kéo chăn lên trùm kín đầu giả vờ ngủ tiếp thôi! [Đến tội :vv]

Vương Tuấn Khải mặt hầm hầm ra mở cửa, anh thề ngày mai sẽ băm tên phá đám này ra làm trăm mảnh nếu như không có lí do chính đáng. Cửa vừa mở ra anh đã thấy Thiên Tỉ đứng đó, bộ dáng thư thả vô cùng. Thiên Tỉ nào biết anh là đang rất muốn giết cậu ấy! Thản nhiên bước vào trong liền bị anh chặn lại, dáng vẻ của anh vô cùng mờ ám khiên Thiên Tỉ cau mài khó chịu

- Tránh ra, em đến tìm Vương Nguyên. Không tìm anh

- Em tìm Vương Nguyên làm gì? Em ấy ngủ rồi! - Vương Tuấn Khải cũng khó chịu đáp lại

- Em để quên điện thoại trong balo Vương Nguyên, chỉ muốn cậu ấy đưa lại thôi. Nó đang bật....

- Để anh lấy - Không để Thiên Tỉ nói hết câu Vương Tuấn Khải đã đi tới balo Vương Nguyên tìm điện thoai. Quả nhiên điện thoại Thiên Tỉ nằm ở túi bên hông balo của cậu. Cau mài khó chịu, anh trả điện thoại lại cho Thiên Tỉ rồi đóng cửa lại, trước đó còn dặn dò không được làm phiền anh đi ngủ. Thiên Tỉ gật đầu sau đó cầm điện thoại rời đi

Vương Tuấn Khải trở lại giường tiếp tục cùng Vương Nguyên làm chuyện đang "dang dở" của 2 người. Lần này nơi anh tấn công là "Mật động con gái" của cậu. Cự vật thô to đi vào mật động chật hẹp chưa lần nào được khai phá khiến cậu đau đớn vô cùng, cơ thể như bị xé ra nghìn mảnh.

- A~ Đau quá... R..rút ra đi a~ Tiểu Khải... em đau quá TT^TT - Vương Nguyên thút thít khóc, gương mặt ướt đẫm nước mắt khiến anh đau lòng mà không dám động đậy. Vỗ vỗ lưng cậu nhằm giảm đi đau đớn, anh cúi xuống mút lấy cánh môi anh đào đang hé mở của cậu, cố gắng làm cậu mất tập trung mà quên đi cơn đau. Sau 1 hồi đau đớn qua đi, cậu lại cảm thấy trong người ngứa ngáy, không ngừng vẹn vẹo thân mình cầu hoan ái. Vương Tuấn Khải đưa đẩy lên xuống, mỗi lần rút ra gần hết rồi mới cắm vào nơi sâu nhất trong cậu. Mỗi kích đều đưa cậu đến thiên đường tận hưởng khoái lạc. Mật động bắt đầu co rút, động tác của anh đột ngột dừng lại. Vương Nguyên có chút hụt hẫn nhìn anh

- T..tiếp đi a~... e...em muốn bắn.... - Vương Nguyên lên tiếng cầu hoan, lí trí cậu đã bị nhục dục nhấn chìm từ lúc nào không hay. Vương Tuấn Khải không nói không rằng lại cắm "cái đó" vào cúc huyệt phía sau cậu, chỉnh độ rung vừa phải. Anh cũng bắt đầu đưa đẩy, động tác nhanh như vũ bão đánh thẳng vào điểm mẫn cảm bên trong cậu. Tay anh cũng không quên xoa nắn "Nguyên Nhỏ" lên xuống. Khoái cảm tứ phía ồ ạt bủa vây lấy cậu làm cậu cong người hứng chịu, nước mắt kích tình cũng vì đó mà rơi ra ngày một nhiều. Thanh âm rên rỉ không ngừng phát ra, chiếc giường kingsize lắc lư dữ dội chứng tỏ màn kích tình đang tới hồi cao trào.

- Ưm...A~~~

Cậu hét lên rồi bắn đầy trong tay anh, anh cũng rót đầy "tinh tuý" vào trong lấp đầy mật động của cậu. Anh gục xuống vai cậu thở dốc, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu làm lông tơ của cậu dựng đứng cả lên, người lại dấy lên 1 trận ngứa ngáy khó chịu.

- Tiểu Khải...

- Hửm???

- Làm 1 lần nữa đi

- Em không mệt sao?

- Không a~ đi mà~~~ - Cậu lại dùng giọng mũi làm nũng với anh

- Anh giờ mệt lắm, nếu muốn thì em tự động đi a~ - Vương Tuấn Khải cười nham hiểm nhìn cậu. Cậu bây giờ đã mất đi lí trí chỉ còn biết hành động theo dục vọng. Cậu lật ngửa anh lại, hung hăng rút "cái đó" ra rồi ngồi lên cự vật nóng bỏng của anh.

- Ưm... sâu quá đó Bảo Bối~~~

Vương Nguyên đưa đẩy điên cuồng, cậu bây giờ chả còn nghĩ được gì cả, mặc cho dục vòng điều khiển hành động của mình. Đến khi anh và cậu bắn ra lần nữa cậu mới gục xuống ngực anh mà thở dốc. Tay chân rã rời, cậu để anh ôm vào phòng tắm tắm cho rồi lại ôm lên giường. Anh ôm cậu vào lòng, cậu cũng vòng tay ôm lấy anh, đầu dụi dụi vào bờ ngực rắn chắc của anh

- Tiểu Khải, em yêu anh - Cậu cất giọng mũi nhỏ nhẹ như rót mật vào tai anh

- Anh cũng yêu em. Một lòng một dạ yêu em. Một đời một kiếp cũng mãi yêu em! - Anh cưng chiều nhìn cậu đồng thời siết chặt vòng tay ôm cậu. Cả hai chìm vào mộng đẹp, trong giấc mơ... Họ vẫn ở bên nhau :)))

*Chưa có end đâu mấy má :vv

Sáng hôm sau, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi phòng đã thấy Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đang ngồi nhìn điện thoại nói gì đó, vẻ mặt vô cùng mờ ám. Anh và Cậu tiến tới lập tức Chí Hoành đã bay ra làm mặt nham hiểm nhìn 2 người

- Hai người...hahaha... Không ngờ a~ Tiến triển quả nhiên nhanh mà *Cười nham nhở*

- Hả??? - Anh và cậu

- Hả gì? Đừng tưởng tối qua tớ không biết 2 người trong phòng làm gì!!! - Thiên Tỉ cũng hùa theo Chí Hoành mà nhìn họ đầy nham nhở

- Hai người đang nói đến cái gì vậy? - Vương Nguyên khó chịu lên tiếng, dường như cậu đã quên tối qua cậu với anh đã làm gì =)))

- Cho cậu nghe cái này - Nói đoạn Thiên Tỉ mở điện thoại phá lên 1 đoạn ghi âm chỉnh âm lượng vừa đủ 4 người nghe thấy

"- Vương Nguyên, em sao vậy? Đừng doạ anh sợ mà ="=

- Ưm...

- Bỏ tay ra trả lời anh đi

- Khải a~... thao em nhanh đi a~... huhu e...em chịu không nổi a~...."

- Sao? Còn gì biện minh? - Thiên Tỉ nhếch môi nhìn 2 người. Mặt cậu giờ đã đỏ hơn cả mông khỉ. Quay sang nhìn anh trợ giúp thấy anh không nói gì chỉ nhếch môi cười càng làm cậu sôi máu. Da mặt anh dày nhưng da mặt cậu rất mỏng a~. Vương Tuấn Khải từ lúc nghe Chí Hoành hỏi đã đoán ra phần nào rồi nhưng không ngờ Thiên Tỉ còn đặt cả ghi âm làm bằng chứng, là đặt ở đâu a?? Rõ ràng Thiên Tỉ đâu có vào phòng???

*Flash Back*

*Phòng nghỉ :

- Vương Nguyên, tớ hát cho cậu nghe nha

- Ukm được đó Tiểu Thiên Thiên, ghi âm lại rồi gửi cho tớ với

- Được *bật ghi âm điện thoại* #$^&*#&$*$&# [Đang hát đọ]

Đột nhiên chị quản lí đi vào gọi Vương Nguyên, Thiên Tỉ tiện tay quăng điện thoại vào ngăn bên hông balo của Vương Nguyên mà đi theo quên là mình còn chưa tắt ghi âm. Thế là 5' sau Vương Nguyên đem balo cùng điện thoại của Thiên Thiên cùng về khách sạn khi nó đang ghi âm =)))

.....

*Phòng Khải Nguyên - Lúc đòi điện thoại :

- Tránh ra, em đến tìm Vương Nguyên. Không tìm anh

- Em tìm Vương Nguyên làm gì? Em ấy ngủ rồi!

- Em để quên điện thoại trong balo Vương Nguyên, chỉ muốn cậu ấy đưa lại thôi. Nó đang bật....

- Để anh lấy

Lúc đó Thiên Thiên tính nói là "Em để quên điện thoại trong balo Vương Nguyên, chỉ muốn cậu ấy đưa lại thôi. Nó đang bật ghi âm đó!" =)))

*End Flash Back*

Vậy là mọi người đã hiểu rồi hén =))) Người ta có câu "Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra","Giấy không gói được lửa" chính là đây =]] Phải chăng là ý trời :vv

~End~ [End thiệt rồi đọ :vv]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cmt cho cái nhận xét đi a~ Hóng cmt nhắm nhuôn nờ =))) Chắc shot này không được hay đâu vì con bé lần đầu viết thể loại song tính này =))) Lần sau sẽ khác phục a~

Nhân đây muốn hỏi mọi người shot sau như thế nào a~? Ai cho ý tưởng tý đi con bé tưởng tượng cho =))) Gì chứ con bé tưởng tưởng hay lắm nhưng ý tưởng thì không có nhiều đâu *Khóc ròng* Thôi Miu lắn đây, mọi gạch đá xin nhận hết a~~~

#Team_hóng_cmt :'3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: