Chương 1: Thật là một đêm yên bình a...
-Chị...
Cô khẽ cắn môi, áp chế từng cơn run rẩy.Nữ tử phía sau đang trêu đùa cặp nhũ phong của cô, trêu đùa hoa huyệt của cô, thấy cô phản ứng như vậy liền khẽ liếm môi, hơi thở như lan như huệ phả vào tai cô:
-Tiểu Ngọc à, em không phải rất cứng rắn sao? Em thử nói một lời từ chối tôi nữa xem? Ngay cả lần đầu của em cũng là của tôi rồi, đêm nay em phải ở lại đây!
-Chúng ta là chị em... Huệ tỷ... ah...
Chưa nói hết câu, Nhan Như Ngọc toàn thân căng cứng, xuân thủy chảy ra, len qua kẽ tay Như Huệ thấm ướt một mảng ga giường. Toàn bộ sức lực của cô như bị rút hết, dưới ánh đèn mập mờ có thể thấy từng đường cong mê người, làn da trắng muốt, khuôn mặt đỏ bừng do xuân dược... Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của cô vang lên, kết hợp mùi hương từ thân thể làm cho Nhan Như Huệ tim đập nhanh. Đây là lần đầu cô thấy Như Ngọc làm cho cô kích thích thế này, từng tiếng rên làm máu nóng trong người cô sôi trào.
-Như Ngọc...
Cô nằm lên người Nhan Như Ngọc, đè nàng ra, môi thơm áp vào môi Nhan Như Ngọc, đưa lưỡi tiến vào tham lam hút lấy ngọc dịch bên trong. Nhan Như Ngọc cố chống cự, nhưng dưới tác dụng của xuân dược, thần trí nàng mờ nhạt dần, chút lý trí còn sót lại cũng biến mất, cặp mỹ mâu giờ ngây ngất, có chăng còn lại cũng chỉ là dục vọng...
-Ưm... yêu em đi...
Thấy Nhan Như Ngọc đã hoàn toàn chìm đắm trong nhục dục, Như Huệ càng kích thích hơn. Một tay cô chơi đùa cặp tuyết lê cao vút, tay còn lại lần xuống dưới, đặt lên vùng thung lũng, tách hai cánh hoa ra, nhẹ nhàng tiến vào. Chưa bao giờ Nhan Như Huệ thấy tay mình mẫn cảm như lúc này. Xúc cảm trên tay khiên cô không nhịn được mà tiến sâu trong huyệt động. Bị tấn công bất ngờ, Như Ngọc toàn thân mềm nhũn thoát lực, để cho chị mình tùy ý chơi đùa. Hơi thở cô dần gấp gáp hơn khi những ngón tay Như Huệ ra vào huyệt động càng lúc càng nhanh. Từng tiếng rên rỉ ướt át vang lên khắp căn phòng...
Dần dần, Nhan Như Ngọc không còn kiềm chế bản thân nữa, mặc cho hoàn cảnh, tay chân cuốn lấy Như Huệ, đôi môi anh đào bắt đầu phát ra từng tràng âm thanh rối loạn:
-Huệ... yêu em... mau yêu em.... ah...ugh...
Toàn thân tiểu Ngọc một lần nữa căng cứng, đùi thon kẹp chặt lấy tay Như Huệ, mật dịch tuôn trào...
-Ân...?
Nhìn Nhan Như Ngọc sau khi lên đỉnh lên buông rũ người, Nhan Như Huệ trợn tròn mắt:
-Ngủ luôn sao? Ta còn chưa được phục thị đâu này?
Dở khóc dở cười, nhìn Nhan Như Ngọc đã nghiêng đầu thiếp đi, cô nằm xuống bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ sủng ái đắp chăn cho cả hai, ôm lấy Như Ngọc cùng chìm vào mộng đẹp. Như Ngọc cũng ôm lấy Như Huệ, hai thân hình xích lõa như hai con bạch tuộc nhỏ cuốn lấy nhau mà ngủ.
Quả là một đêm yên bình a...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top