#5
Ghen
Tác giả: Heo lười
..................................................................................................................................
- Em vừa đi đâu về vậy?_ Anh lạnh lùng hỏi cậu.
- Em.........em vừa đi gặp bạn học_ Cậu nói dối nhưng đó cũng là bạn học của mình mà.
- Cơ hôi cuối cùng cho em_ Con ngươi lạnh lẽo của anh nhìn cậu chăm chú.
- Em.......hic em đi gặp bạn học.
- Vậy đây là cái gì?_ Anh ném xấp ảnh lên bàn.
Cậu cầm tấm ảnh nên coi từng chiếc một. Cậu giật mình, hốt hoảng khi thấy tấm ảnh cậu đang ôm Học trưởng của mình.
- Anh.........anh cho người theo dõi em sao_ Cậu lắp bắp nói.
- Anh cho người theo dõi em sao??? Nực cười thật. Em biết ai gửi cho anh những tấm ảnh này không??_ Anh nhếch miệng nhìn cậu.
- Là.....là ai??
- Chính là Học trưởng yêu quý của em đó. Cậu ta còn khiêu khích anh.
- Cái gì??? Không thể nào Học trưởng nhất định không lừa em. Anh.......anh nói dối_ Cậu lắc đầu phủ nhận.
- Anh nói dối sao? Em giỏi lắm ra ngoài ôm ấp nam nhân khác về còn dám bảo anh nói dối sao!!_ Vừa nói anh vừa áp sát cậu.
- Em.......em................_ Cậu ấp úng.
- Em giỏi lắm. Hôm nay anh nhất định phải cho em một bài học_ Anh ôm lấy cậu tiến về phía phòng ngủ. Ném cậu xuống giường bắt đầu cởi đồ của mình.
- Em.........không.......xin lỗi anh. Anh tha cho em đi_ Cậu xin anh.
- Quá muộn rồi.........._ Anh lao vào cậu như một con sói đói.
Anh xé tan đồ của cậu. Tay anh lướt trên da thịt cậu, môi anh áp lên đôi môi run rẩy của cậu mút mát. Anh hôn cậu đến khi cậu giãy giụa muốn thoát khỏi nụ hôn của anh vì thiếu dưỡng khí. Anh cắn mạnh vào môi cậu khiến nó chảy máu rồi mới buông môi cậu anh ra. Anh cúi đầu hôn cổ cậu để lại trên cổ cậu những vết dâu tây chói mắt. Hai tay anh vân vê nhũ tiêm cậu đến cương cứng và đỏ hồng. Anh ngậm lấy một bên nhũ tiêm của cậu và tay xoa nắn bên còn lại khiến nhũ tiêm cậu ướt át, sưng đỏ. Khoái cảm ập tới liên tiếp khiến cơ thể cậu mềm nhũn, có có sức lực để phán kháng và giải thích cho anh hiểu. Cậu chỉ có thể rên rỉ dưới thân anh. Sau khi giày võ nhũ tiêm cậu, anh trực tiếp đâm và cúc huyệt cậu mà không hề nới rộng nó.
- Ahhhhhhhhhh...........đau quá........... _ Cậu đau đớn hét lên. Đau đớn cũng giúp cậu thanh tỉnh đôi chút.
- Đây chính là bài học của em khi câu dẫn, ôm ấp nam nhân khác_ Anh điên cuồng ra vào trong cậu như một con thú hoang vừa nói.
- Ahhhhhh....em không có......câu dẫn nam...nhân khác......cầu xin anh...._ Cậu nức nở dưới thân anh giải thích.
- Vậy bức ảnh kia là sao???_ Anh điên cuồng luận động trong cậu.
- Aaaaaa.......em là bị người ta lừa gạt, bị người ta gài bẫy, bị người ta lừa gạt......em không có câu dẫn người khác......._ Cậu thở hổn hển giải thích.
- Em ôm người khác, giờ lại nói như vậy. Anh có thể tin sao??_ Anh lật người cậu lại, đổi tư thế mới và tớp tục ra vào mạnh mẽ.
Cúc huyệt cậu hút chặt lấy cự vật của anh, mặc dù đã làm rất nhiều nhưng vẫn rất chặt khiến anh sung sướng.
- Emm......emm không có........ahhhhh....đau quá.......cầu xin anh tha cho em.....cầu xin anh......._ Cậu nức nở cầu xin anh.
- Tha cho em sao? Không bao giờ, anh sẽ khiến em nhớ rõ em là của ai_ Anh gầm lên lại đổi tư thế mới. ( Heo: Thằng cha này muốn cúc bé thụ nở hoa rồi. Anh: Nói gì đó * liếc mắt * cho dù em ấy có nát cúc cũng chỉ thuộc về tôi mà có nát hay không cũng không liên quan đến con heo lười như cô. Heo: * tức giận * một phút tưởng niệm cho bé thụ của Heo. Anh: Là của tôi* vác dao*. Heo: Á giết người * xách dép, giữ quần túm áo chạy * ).
- Ahhhh.......tại sao không tin em.....em không đáng tin vậy sao.......sao lại đối xử với em như vậy......em không sai người sai là anh.......sao anh không tin em chứ em đã nói là bị người ta gài bẫy rồi mà......sao anh không tìm hiểu chứ.......tại sao chứ.... Cậu đau đớn, chua xót hét lên với anh.
Nước mắt cậu rơi như mưa. Máu chạy lênh láng ra giường. Anh giật mình bình tĩnh lại và hốt hoảng khi thấy máu từ cúc huyệt cậu chảy ra lênh láng. Anh rút ra khỏi người cậu đờ đẫn nhìn cậu chảy máu. Anh đã làm gì thế này. Anh yêu cậu mà lại làm tổn thương cậu, làm cậu bị thương. Anh đang làm gì thế này. Anh đấm mạnh xuống giường. Nhìn cậu khóc nức nở cuộn mình nằm co ro góc giường máu không ngừng chảy ra từ cúc huyệt cậu mà khiến lòng anh đau thắt lại.
- Tiểu Thiên......................._ Anh ôm cậu vào lòng khẽ gọi.
- Tại sao........lại không tin em........em đã nói không phải mà.........tại sao......._ Cậu nằm trong lòng anh run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Tiểu Thiên............anh xin lỗi_ Anh ôm chặt cậu còn cậu thì ngất đi.
- Tiểu Thiên..........Tiểu Thiên...... em sao vậy.......... mau tỉnh lại........ Người đâu mau gọi bác sĩ tới đây_ Anh đau đớn hét lên vừa lay người cậu vừa kêu người gọi bác sĩ tới.
30 phút sau, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.
- Này, cậu muốn giết người sao. Sao cậu lại làm cho em ấy tới như vậy. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ. Cậu đúng không phải là người mà_ Hắn vừa bước ra đã mắng cậu xối xả.
Cũng may hắn là bạn thân anh không thì giờ này đã không còn đứng đây nói chuyện với anh.
- Em ấy sao rồi????_ Anh lạnh lùng hỏi.
- Vết thương rất nặng. Không thể đi lại cũng như làm chuyện đó trong vòng vài tháng.
- Tôi biết rồi. Cậu về đi_ Anh đuổi khách.
- Cậu..........nhớ chăm sóc tốt cho em ấy_ Hắn tức giận bỏ đi.
Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong phòng, nhìn khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống của cậu mà vô cùng hối hận. Anh trèo lên giường ôm cậu vào lòng khẽ nói:
- Anh xin lỗi. Từ nay anh nhất định sẽ tin tưởng em mà......tha thứ cho anh
Anh ôm cậu ngủ thiếp đi. Từ nay cuộc sống tươi đẹp của cậu bắt đầu.
* Góc tác giả: Đủ ngược chưa vậy a~~~~......... theo Heo thấy vẫn chưa đủ thì phải 😂😂😂😂😂 *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top