Chương 2: Diễn kịch, xứng đôi
Tối qua Đàm Tiếu bị làm phiền đến hai giờ mới được ngủ, mơ mơ màng màng ngủ một giờ lại bị quấy rầy.
Người hận không thể một ngày ngủ mười hai tiếng, chờ người bên gối rời giường, rèn luyện, tắm rửa xong hết, cô vẫn chưa tỉnh dậy.
"Tiếu Tiếu." Cố Vọng lâu tóc kêu một tiếng, người trên giường vẫn không nhúc nhích.
Bên tai là tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Đàm Tiếu phiền toái che lỗ tai lại, nhưng vẫn không thể thoát khỏi âm thanh lọt vào trong tai.
"Cố Vọng!"
Phương thức gọi người rời giường của người này vĩnh viễn đều như vậy, đơn giản lại thô bạo.
App nghe nhạc anh download về không phải sử dụng để nghe nhạc, mà là để phát một số bài hát tẩy não đánh thức cô dậy.
"Em còn không đứng dậy thì con thỏ sẽ chết đói mất." Thấy cô tỉnh lại, Cố Vọng tắt nhạc đi, tự mình đi đến tủ quần áo lấy quần áo ra mặc vào.
Đàm Tiếu nuôi một con thỏ, cả người đầy thịt, mỗi ngày ngoạu trừ ăn thì chính là ăn, gần đây còn thêm một việc —— động dục.
Hôm nay Cố Vọng được nghỉ, trước tuần Đàm Tiếu đã hẹn anh vào hôm nay.
Cô sợ mình đưa Tiểu Hôi Hôi đi thiến sẽ khiến nó thương tâm, cho nên kêu anh tới diễn một tiết mục cường đoạt thỏ dân, dù sao ở trong nhà, con thỏ vốn dĩ đã sợ anh.
Đối với ý tưởng của cô, Cố Vọng cảm thấy không còn gì để nói, anh cũng không thể chịu nổi thái độ anh không đồng ý thì sẽ không được ngủ với cô.
Cố Vọng mặc áo phông đen, vừa lúc Đàm Tiếu tùy tay lấy ra một chiếc váy đen trong tủ quần áo.
Tư thế hai người cùng nhau ra cửa, giống như họ sắp đi đánh lộn.
Nếu trên tay anh không cầm một chiếc lồng sắt.
Người ta thường nói áo sơmi trắng là cách kiểm nghiệm giá trị nhan sắc của đàn ông, nhưng Đàm Tiếu lại cảm thấy tóc đầu đinh mới phải.
Mấy hôm trước Cố Vọng mới đi cắt tóc, đầu đinh ngắn ngủn vô cùng mát mẻ vào mùa hè.
Với vẻ mặt dã tính của anh, Đàm Tiếu thật sự không nhìn ra đây là một vị cảnh sát nhân dân.
Nếu không phải anh có khuôn mặt lừa gạt như vậy, lúc trước cô đã không nhất nhất kéo anh đi thuê phòng lên giường.
Đàm Tiếu đã sớm hẹn trước với bệnh viện, ngay khi cửa tự động vừa mở ra liền có một chị gái nghênh đón.
Tiểu Hôi Hôi giống như có chút hiểu biết về nhân tính, biết mình bị đưa tới nơi nào, ở trong lồng cào tới cào đi.
Đàm Tiếu thọc thọc Cố Vọng, ý bảo anh có thể bắt đầu biểu diễn.
Cố Vọng mặt vô biểu tình mở lồng sắt ra, đem con thỏ đang run bần bật ôm vào trong ngực.
"Không! Không cần! Buông con trai của em ra!" Đàm Tiếu đầy mặt bi thương, bị Cố Vọng ôm vào trong ngực không ngừng giãy giụa.
Tiểu Hôi Hôi dường như hiểu được cô thân bất do kỷ, ở trong lòng chị y tá cũng không giãy giụa nữa, như đang an ủi mẹ.
Cửa vừa đóng lại, Đàm Tiếu lập tức không diễn nữa, ôm Cố Vọng cười không ngừng.
"Diễn xong rồi?" Cố Vọng ôm người lùn hơn mình hai mươi cm đến ghế chờ bên cạnh.
Đôi lông mày sắc bén của anh nhướng lên, Đàm Tiếu lập tức nhấc tay đầu hàng, "Không cười không cười. Bộ dáng vừa rồi của Tiểu Hôi Hôi quá khôi hài, đáng lẽ phải ghi lại."
Cố Vọng nhìn bộ dáng giảo hoạt của cô, nghĩ thầm, nên ghi lại bộ dáng của cô mới đúng.
Đối diện có tiệm bánh mì, sau khi cô dậy cũng chưa ăn gì, Cố Vọng đi đến mua một túi bánh mì nướng.
Đàm Tiếu không thích ăn những chiếc bánh mì hoa hòe loè loẹt, chỉ thích ăn bánh mì nướng sữa bò.
Cô xé miếng bánh mì cho vào trong miệng, nhìn nhìn người đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh, lại nghĩ tới cảnh tượng khi gặp anh.
Hôm đó Dương Mộng Dao mới từ nước ngoài trở về, hai người cũng gần hai năm không gặp nhau, khi gặp lại bên cạnh Dương Mộng Dao lại thay đổi một người đàn ông khác.
Mà bên cạnh cô vĩnh viễn không có ai.
Đàm Tiếu nói mình thấy chướng mắt với những người đàn ông thúi cố làm ra vẻ đó, đám chị em tụ hội đều thích chế nhạo chuyện cô độc thân.
Cô mới mặc kệ các cô ấy, cô chỉ thích một mình, cô có tiền có nhan sắc, ánh mắt cao thì có sao?
Vì cô đến trêc, trước sự quỷ khóc sói gào cô phải tự phạt ba ly.
Cũng không biết hôm đó có phải ông trời đang phạt cô hay không, chơi trò chơi mười lần thì năm lần bình rượu quay về phía cô.
Trời ơi! Ở đây có những hơn mười người đó!
Đàm Tiếu uống một ly lại một ly, may mắn ở chỗ này có phòng riêng cho cô.
Dương Mộng Dao làm mặt quỷ với cô trước khi cô rời đi, "Tớ đã chuẩn bị một kinh hỉ cho cậu rồi, đừng quá yêu tớ nha ~"
Cô ấy vừa nói đến điều kinh hỉ, Đàm Tiếu dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra là thứ gì.
Lần đầu tiên cô ấy đưa tới một tiểu bạch kiểm, Đàm Tiếu cũng không cự tuyệt, để tiểu bạch kiểm kia xoa bóp cho cô đến nửa đêm.
Có lẽ tiểu bạch kiểm kia cũng không nghĩ tới, lần này anh ta phải trả giá không phải là lao động dưới thân, mà là trên tay.
Lần thứ hai Dương Mộng Dao tặng cho cô một sinh viên cường trắng chút, thoạt nhìn sạch sẽ, nhưng làm trong ngành này có ai thật sự sạch sẽ.
Lần đó cô uống có chút nhiều, một hai phải kéo sinh viên kia đến hiệu sách mua đề thi.
Hơn nửa đêm làm gì có hiệu sách nào mở cửa, cuối cùng hai người đoạt lấy cặp sách của một học sinh tiểu học bước ra từ tiệm net ở bên cạnh quán bar.
Nói là hai người, thật ra là Đàm Tiếu làm, cô kiêu ngạo mà đoạt lấy cặp sách từ trong tay một học sinh tiểu học, trước khi cậu bé phản ứng lại thì kéo sinh viên kia chạy đi.
Còn một hai phải bảo anh ta trước khi hừng đông hoàn thành bài tập hè của học sinh tiểu học kia, tức giận đến mức sinh viên kia vừa viết vừa niệm vừa khó kiếm tiền vừa khó kiếm ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top