Thiên trường địa cửu 2
Vào phòng cưới, nàng mới biết được Diệu Tịch chuẩn bị cẩn thận cỡ nào đối với chuyện cưới xin này.
Nến đỏ chiếu cao, chiếc bàn trên đài cao theo thứ tự để táo đỏ long nhãn, bánh hạch bánh hoa đào, trên chặn uyên ương được phủ kín cánh hoa đỏ thẫm, một bên là bình rượu cùng chén rượu được dán chữ hi, bức họa trên bình phong cũng là uyên ương giao cổ, cả phòng đều là chuyện vui mừng.
Diệu Tịch đặt nàng ở trên giường, duỗi tay cầm chén rượu đưa cho nàng.
"A Đào, uống một ngụm rượu giao bôi nhé." Diệu Tịch dỗ nàng, bộ dáng sợ nàng không muốn uống.
Sau khi Mộc Đào ở bên Diệu Tịch cơ hồ chưa từng uống rượu, Diệu Tịch chỉ nghĩ rằng Mộc Đào không biết uống rượu, giờ phút này có chút chờ mong nhìn nàng.
Mộc Đào tiếp chén rượu, tay phải đan xen qua tay Diệu Tịch, nhìn mắt hắn uống một hơi cạn sạch.
Là rượu mơ ngọt thanh, không dễ say lòng người. Diệu Tịch rút chén rượu frong tay nàng ra, lại đổ một ly ngậm vào miệng rồi ôm eo nàng hôn xuống, giữa môi răng là hương rượu mát lạnh, Diệu Tịch quấn lấy nàng mớm rượu đến trong miệng nàng ép nàng nuốt xuống.
Tay cũng không quy củ (b)ắt đầu cởi váy áo đồ trang sức của nàng, Mộc Đào bị hôn đến thở hổn hển, muốn bảo hắn chậm một chút lại không mở miệng được.
Từng tầng áo cưới phức tạp còn chưa mặc vào bao lâu, đã bị Diệu Tịch lưu loát cởi bỏ đặt một bên, chỉ chừa một cái yếm uyên ương đỏ thẫm trên người.
Diệu Tịch đã quấn lấy nàng lăn thành một đoàn ở trên giường, trâm ngọc thoa bạc được gỡ xuống toàn bộ, hắn lại không tháo đóa mẫu đơn đỏ thẫm trên tóc nàng xuống, si mê hôn môi nàng, vuốt ve cơ thể nàng.
Mộc Đào bị hắn chạm một cái đã mềm đến kỳ cục, nhìn bộ dáng một thân áo cưới hắn vừa ngọt ngào vừa rung động.
Thật tốt, Diệu Tịch là của nàng. Nàng mềm tay xuống cởi quần áo hắn, trúc trắc cởi hồi lâu mới xong, trong lúc hoảng hốt nghe được tiếng cười của Diệu Tịch, nàng có chút xấu hổ buồn bực giận dỗi hắn.
Diệu Tịch lại cách yếm uyên ương hôn ngực nàng, thấm ướt một mảnh ngực, hắn hàm hồ nói: "Thích không? Yếm này cũng là ta tự tay làm, nghĩ tới bộ dáng nàng mặc vào như thế nào, khó trách bản thân bị kim đâm hồi lâu."
Đôi môi mỏng hồng nhạt không ngừng hôn lên yếm đỏ, hắn chôn ở ngực Mộc Đào nhìn nàng hồi lâu, chỗ xấu hổ của Mộc Đào róc rách nước xuân, có chút khó nhịn mà lên eo hắn, thấp giọng nói: "Thích."
Lại sờ soạng (bắt lấy tay Diệu Tịch, xem trên thon dài ngón tay loáng thoáng vết thương, nàng hôn hôn liếm liếm lên từng ngón tay, oán trách nói: "Chàng cũng không cẩn thận chút, cố ý làm ta đau lòng.
Ngón tay bị nàng hôn tê tê dại dại, Diệu Tịch đột nhiên rút tay về, đè lên thân thể Mộc Đào, dương vật vận sức chờ phát động để ở miệng huyệt của nàng, thúc hông một cái đã đâm vào.
"Thật nhiều nước." Diệu Tịch thở gấp một lát rồi buông mỗi nàng ra, ngược lại ngậm lấy vành tai nàng, mập mờ nói ở bên tai nàng,
"Phu nhân."
Mộc Đào đang nhíu mi lại cảm nhận được đồ vật cứng rắn của hắn rong ruổi trong hoa huyệt, nghe hắn gọi nàng phu nhân lại nhịn không được xoắn chặt nghiệt căn thô to, hai chân trắng nõn dùng sức kẹp chặt eo hắn.
"Diệu Tịch...! Um...!" Nàng run rẩy thở dốc, hoa huyệt bị đâm thọc nhanh chóng, đôi tay Mộc Đào sờ lên lưng hắn, trêu chọc lung tung.
Diệu Tịch đâm vào một cái thật mạnh rồi lại rút nghiệt căn ra cọ xát ở miệng huyệt, hôn cổ nàng chơi xấu nói: "Phu nhân, nàng Gọi ta là gì?"
Dương vật cứ cọ xát ở miệng huyệt trêu đùa nàng, Mộc Đào cọ cọ trước người Muốn hắn tiến vào, Diệu Tịch lại đè nàng lại, cau mày kiềm chế nhìn nàng, một hai phải như nguyện mới bỏ qua.
"Phu quân... Phu quân... Ưm... Tiến vào..." Mộc Đào bị hắn cọ xát đến không có biện pháp, chịu không nổi sửa lại xưng hô, thấp giọng Gọt hắn phu quân.
Dương vật phụt một tiếng đâm vào lần nữa, tay Mộc Đào run lên, ưỡn người, thấp giọng than thở: "Ưm... Thật trướng..."
Uyên ương đỏ thẫm trên chăn gấm, hai người dây dưa ở bên nhau, thân thể trắng nõn trần trụi của Mộc Đào dính không ít cánh hoa, khiến cho cả thân thể hồng hào thơm ngọt càng thêm động lòng người. Mẫu đơn đỏ thẫm cài ở bên mái, mỗi lần Mộc Đào bị nhấp vào một chút, nàng thút tha thút thít, đóa mẫu đơn cũng run lên theo thân thể nàng, lung lay nhưng không rơi. Mộc Đào ôm Diệu Tịch, bộ ngực sữa không ngừng lắc lư, Diệu Tịch triền miên hôn bên gáy nàng, không đoán trước hôn đến một cánh hoa mẫu đơn rơi xuống.
"Phu nhân, thơm quá." Diệu Tịch ngậm cánh hoa thoáng rút ra, dường như hắn yêu cực kỳ cách xưng hô này, càng Muốn buồn nôn gọi nàng như vậy. Mộc Đào nghe vào chỉ cảm thấy trái tim như nổi trống, mở mắt nhìn hắn, lập tức thấy hắn tóc đen rối tung, mũ ngọc xiêu xiêu vẹo vẹo rơi ở một bên, bên môi hồng nhạt ngậm cánh hoa đỏ rực, mỹ nhân như ngọc, hoa thơm ý nồng.
Tim Mộc Đào đập bịch bịch, Diệu Tịch vẫn không nhanh không chậm làm nàng như cũ, nàng muốn mở miệng lại bị thọc vào đến chỉ còn rên rỉ: "Diệu Tịch... A...! Không... Phu, phu quân..."
Theo thói quen Muốn Gọt tên hắn, lại bị hắn trừng phạt hung ác chọc vào nàng mới như ở frong mộng mới tỉnh dùng xưng hô ngọt ngào kia.
"Phu quân... Phu quân... Chậm một Nàng không ngừng xin khoan dung, lại run run rẩy rẩy duỗi tay giúp Diệu Tịch gỡ mũ cài tóc trên đỉnh đầu xuống ném ở một bên.
Diệu Tịch cúi người nhìn nàng, ngậm cánh hoa trong miệng dán dán mỗi nàng, lại nhíu nhíu mày phun cánh hoa ra, nặng nề ngậm lấy môi Mộc Đào mu" mu"t, mặt mới giãn ra nói: "Hoa đắng quá, không ngọt như nàng."
Muốn mạng, tối nay chắc là Diệu Tịch uống say. Giữ môi răng còn có chút hương rượu mơ, Mộc Đào thở phì phò hôn lại hắn, câu lấy cổ hắn kéo hắn lại gần, hàm hàm hồ hồ nói: "Hoa... Hoa đẹp... Ta thật thích..."
Nàng quấn lấy đầu lưỡi Diệu Tịch, thành khẩn liếm láp, Diệu Tịch có chút mất khống chế, bàn tay cách yếm uyên ương nặng nề xoa bóp, thân dưới hung ác tiến vào hoa huyệt ẩm ướt kia.
"Càng, càng thích chàng... Phu quân... A...!" Nàng run rẩy thổ lộ, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bóp eo ôm ngồi dậy: "Ưm... Quá sâu... Chịu, chịu không nổi... Phu quân... Đừng... Hiện tại đừng..."
Diệu Tịch đặc biệt thích vừa ôm vừa làm nàng, mỗi lần dùng tư thế nữ trên nàng cũng không dám cử động, kfjoái ©âu sôi trào, đêm vẫn còn dài, lúc sau nàng sẽ càng phải nhận thêm lăn lộn không chịu nổi, đành phải khóc nức nở cầu hắn, hận không thể lập tức nằm xuống.
Diệu Tịch không nghe, thấy nàng ngập nước mắt làm nũng cầu xin hắn, tóc đen xõa trên đầu vai như thác nước, dây yếm thon nhỏ còn treo ở trên cổ, vừa bóp eo nàng thọc vào rút ra, vừa dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn dây yếm kéo xuống dưới.
Cái yếm uyên ương cứ muốn rơi không rơi treo ở trước ngực, bộ ngực sữa mềm mại như ẩn như hiện, Diệu Tịch cúi đầu cắn yếm kéo ra, ngậm mo"t đầu vú non hồng kia như ý nguyện.
"A...! Phu quân... Nhẹ chút... Phu quân..." Mộc Đào run run rơi lệ, mất kiểm soát ôm lấy đầu Diệu Tịch, không biết là đang ấn vào trước ngực mình hay là đẩy ra, tay nàng còn dính cánh hoa rơi rụng, lúc hoạt động không ngừng rơi xuống, nàng chịu không nổi cong eo khóc nức nở.
Đầu lưỡi ướt nóng liếm láp đầu vú, hàm răng nhẹ cắn lại trấn an liếm liến để đi vào. Phía dưới Mộc Đào không ngừng bị xâm phạm, ngực vu" lại bị người mu"- cắn từng ngụm từng ngụm, kfjoái Câu cùng đau đớn quen thuộc, Diệu Tịch lại nghiến một cái thật mạnh, lập tức đưa nàng lên đỉnh tình dục.
"A...! Không, không." Mộc Đào thét chói tai tiết một lần, chỗ bí ẩn ướt đẫm tưới ở trên nghiệt căn, trên chăn gấm đỏ thẫm thực mau thấm ướt một mảnh.
Nàng còn đang run rẩy, ôm đầu Diệu Tịch động cũng không dám động, sợ Diệu Tịch lại (b)ắt đầu đưa đẩy, nhỏ giọng cầu xin hắn: "Phu quân... Phu quân... Không muốn ở bên trên... Cầu chàng..."
Bộ dáng nàng như thoi thóp hơi thở lấy lòng Diệu Tịch, Diệu Tịch lập tức buông nàng ra một lần nữa, để nàng quỳ trở mình, từ phía sau tiến vào nàng lần nữa.
"A...! Phu quân... Nhẹ, nhẹ chút... Quá, quá nhanh...!" Nước mắt Mộc Đào lại chảy xuống, nàng trần trụi quỳ gối trên giường, đôi tay mềm yếu chống đỡ, mông nâng lên cao, cảm thấy thẹn mà nhìn lại, sắc mặt ửng hồng tựa say, trên người lại nơi nơi dính cánh hoa, ngay cả bờ mông mượt mà cũng dính hai cánh hoa, vô cùng mê hoặc người.
Diệu Tịch nhìn bộ dáng này của nàng, lửa frong lòng sục sôi, động thân đột nhiên nhấp xuống, đôi tay mạnh mẽ xoa bóp ngực nàng, dựa lúc nàng quay đầu lại ngậm lấy môi nàng, thanh âm môi lưỡi triền miên, thân thể giao hợp, đều thật thôi tình.
Đêm động phòng hoa chúc ngàn vàng khó cầu, trong lòng Diệu Tịch đều là vui mừng cùng thỏa mãn, hắn nhìn bộ dáng Mộc Đào vừa dịu ngoan lại động tình, Gọt nàng từng tiếng từng tiếng phu nhân.
Hắn phát hiện nàng vui sướng cùng ngượng ngùng, mỗi lần kêu một tiếng chỗ kia lại mất kiểm soát xoắn chặt, bức hắn ra một thân mồ hôi.
"Thật chặt, phu nhân thả lỏng chút." Diệu Tịch hơi buông môi nàng ra, giơ tay vỗ vỗ mông nàng, cánh mông run run, cánh hoa lại rơi xuống, bên trong cũng càng cắn chặt thêm, âm thanh Diệu Tịch tê dại nói: "Phu nhân đây là cố ý, ta cần phải phạt nàng."
Mộc Đào gấp đến độ nói năng lộn xộn: "Ta, ta nào có! Không, không cần... Phạt ta... Hu hu..." Lại là giả khóc lên.
Phạt, làm sao có thể phạt đây? Nàng còn nhớ rõ lần ở sau núi đó Diệu Tịch phạt nàng như thế nào, nàng chịu không nổi, nàng không muốn bị phạt, Diệu Tịch nói hươu nói vượn, nàng không phải cố ý.
"Hu hu hu... Chàng mới cưới ta... Sao lại có thể đối với ta như vậy ..." Nàng cố ý nói như vậy, cơ thể còn bị đâm đến run lên, xoay người oán trách liếc nhìn hắn một cái, hơi có chút tư thế nhìn người phụ lòng.
Diệu Tịch lập tức ăn ngay bộ dáng này của nàng, quả nhiên thái độ mềm xuống, dỗ nói: "Là ta sai rồi, ta làm sao nỡ chứ. Phu nhân."
Hắn ôm sát eo nàng, trao đổi một nụ hôn lâu dài, lại thương hôn lên nước mắt nàng, động tác không nhanh không chậm ở frong cơ thể nàng, dụng tâm dịu dàng với nàng.
Lúc này Mộc Đào mới nhẹ nhàng thở ra, rất trầm mê hưởng thụ hắn lấy lòng hôn.
Chỉ là biểu tượng dịu dàng này duy trì không được bao lâu, Diệu Tịch đã lại đè nàng mạnh mẽ va chạm, cho đến khi thúc nàng đến quỳ cũng quỳ không được.
"A...! Quá sâu... Phu, phu quân... Chịu, chịu không nổi... A...!" Nàng khóc lóc, tinh thần hoảng hốt suy nghĩ nghĩ, vì sao lúc hoan ái nhất định phải bức nàng khóc như vậy? Bản thân thở hổn hển, khóc như chết đi sống lại, Diệu Tịch thì lại cảm thấy mỹ mãn, thoải mái dễ chịu.
Thật là không công bằng.
Một cái ngẩn ngơ lại bị lật người lại, Diệu Tịch khiêng hai chân nàng lên, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm nàng, lao xuống dưới đâm vào, hỏi: "Phu nhân suy nghĩ đến ai? Đêm động phòng hoa chúc vậy mà cũng ngẩn người."
"A...! Không, không có... Ta, ta chi nghĩ đến ngày, ngày mai... Ăn cái gì... Ưm..."
Diệu Tịch khẽ cười một tiếng: "Ngày mai còn chưa biết dậy nổi không, nói chuyện khác đi."
Mộc Đào kêu khổ không ngừng, chìm ở trong chăn gấm mềm mại đỏ thẫm mặc hắn đùa nghịch, chân đong đưa vô lực, bị buộc nói không ít lời mắc cỡ, Diệu Tịch tiết hết lần này đến lần khác ở trong thân thể nàng, vẫn ham muốn không biết đủ.
"Không, không muốn nữa... Hu hu... Phu quân... Không muốn... Đau..." Nến đỏ đã đốt hết, Mộc Đào khóc sưng mắt lên, (bắt đầu vô lực cự tuyệt hắn.
Diệu Tịch bẻ chân nàng ra, tư thế cưỡi xe quen đường thọc vào, không để ý lắm dỗ dành: "Một lần cuối cùng, phu nhân thương hại ta đi."
Kẻ lừa đảo! Mới vừa rồi cũng nói một lần cuối cùng, nàng chịu không nổi lại không còn sức phản kháng, chỉ có thể ghi nhớ ngày mai lại tính số với hắn.
Không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, người đã lần nữa bị ái tình mưa rền gió dữ kéo vào vực sâu tình dục.
Đến cuối cùng, chăn gấm uyên ương đã nhàu nát không nhìn được, Mộc Đào cả người mồ hôi, cánh hoa trên người nhão nhão dính dính, thời điểm xụi lơ bị ôm đi tắm, nhìn cánh hoa trôi trên thau tắm, oán hận nghĩ: Mình muốn phạt Diệu Tịch mười ngày không được ngủ cùng mình, mình không bao giờ muốn nhìn đến cánh hoa này đó nữa.
Nhưng sau đó nàng lại nhanh chóng quên chuyện này sạch sẽ, vô cùng cao hứng súc ở trong lòng ngực Diệu Tịch đi ngú.
Nhoáng cái lại qua nửa năm, Thanh Nguyệt đã gửi thư tới nói có chuyện mừng, Mộc Đào nghĩ nghĩ chuẩn bị làm một cái còng vàng làm quà tặng, nhìn Diệu Tịch đang sắp xếp chén đũa ở một bên, do dự nói: "Phu quân, Thanh Nguyệt viết thư tới nói nàng có chuyện vui."
Diệu Tịch dọn xong chén đũa, kéo nàng ngồi xuống, gật đầu nói: "Là chuyện vui, chúng ta phải chuẩn bị quà."
"Ta đã đã nghĩ ra đưa cái gì." Nàng cười cười, lại có chút thấp thỏm hỏi hắn: "Ta... Vẫn luôn không có động tĩnh, phu quân, chàng không hỏi xem vì cái gì sao?"
Sắc mặt Diệu Tịch bình tĩnh: "Là đang uống thuốc đi."
"Chàng biết sao." Mộc Đào có chút chột dạ.
Diệu Tịch sờ sờ đầu nàng: "Trước kia nàng cũng nói, nay đã quên sao?" Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, tự giễu cười: "Khi đó nàng còn chưa thích ta."
"Ta nào có! Ta khẳng định thích chàng! Chỉ là... Chỉ là ta không hiểu thôi." Mộc Đào vội la lên, nói nói thanh âm lại thấp xuống. "Không sao, chỉ cần bây giờ nàng thích ta là được." Diệu Tịch dịu dàng nhìn nàng, thúc giục nói: "Ăn cơm đi."
"Chàng không ngại sao? Ta..."
"Không ngại, chỉ cần nàng thích ta, ta không ngại gì cả." Diệu Tịch dứt khoát ngắt lời nàng, tựa hồ không muốn nghe nàng nói thêm gì nữa.
"Không phải, ta muốn nói!" Mộc Đào nhìn bộ dáng hắn lãng tránh, frong lòng sốt ruột, giữ chặt tay hắn, nhìn chằm chằm hắn thấp thỏm nói: "Ta... Ta từ nhỏ là trẻ mồ côi, cũng giống như chàng. Ta không phải thực thích trẻ con. Ta vẫn luôn cảm thấy cuộc đời quá dài, cha mẹ ta có lẽ chính là không muốn chăm sóc ta, cho nên mới vứt bỏ ta. Ta cũng cảm thấy bản thân chưa chắc có thể chăm sóc tốt một đứa bé, ta thậm chí đều không chờ mong, thì làm sao đi nuôi dưỡng một đứa bé được?"
Diệu Tịch kiên nhẫn nghe nàng nói, nghe xong thì cười rộ lên: "Nàng nói rất đúng, nàng không thích trẻ con, chúng ta cũng không cần dưỡng dục con trẻ. Phu nhân, ta thích là nàng, đương nhiên cũng chỉ muốn nàng, cái khác đều không quan trọng. Cuộc đời dài lâu, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng mà thôi."
Trái tim lơ lửng của Mộc Đào lập tức được thả xuống dưới, rồi lại nghe hắn nói: "Chỉ là phu nhân vẫn luôn uống thuốc ít nhiều có chút hại thân, không bằng hỏi thần y một chút có biện pháp nào không cần uống thuốc, về sau nàng sẽ không cần phải uống thuốc nữa."
Mộc Đào là thật sự vô cùng cảm động, nhào vào trong lòng ngực hắn kêu lên: "Phu quân, sao chàng lại tốt như vậy."
Diệu Tịch vỗ về tóc nàng, ấm áp dịu dàng: "Ta cưới nàng, đương nhiên là muốn một đời một kiếp đối tốt với nàng. Ta còn sợ ta không tốt, nàng sẽ đi thích người khác."
"Sao có thể!" Mộc Đào giãy dụa một chút đứng lên, lên án nói: "Ta mới càng sợ chàng thích người khác đây, mỗi ngày nhiều người nói chuyện với chàng như vậy, ta nhìn phiền đến chết."
Diệu Tịch buồn cười, trong lòng lại cực độ ngọt ngào: "Chỉ là khách hàng tính tiền thôi, ta cũng chưa từng chú ý. Phu nhân, frong mắt ta vẫn luôn đều chỉ có nàng."
Lời âu yếm động lòng người, Mộc Đào lập tức lại vui vẻ, một bữa cơm hai người ăn lại ngọt ngọt ngào ngào. Ngày Thất Tịch đến, đêm này hai người đạp bóng đêm đi dạo hồ ngắm trăng, bên hồ người đến người đi, thuyền hoa tươi đẹp, ngọn đèn dầu mờ mịt.
Lần này Diệu Tịch lại giúp nàng cài hoa, mua một cái đèn hoa mẫu đơn ở chỗ người bán hàng rong thả cùng nàng.
"Phu nhân, ước nguyện lần này không thể lại bị dập tắt." Hắn cười trêu nói, nhớ tới lúc ấy mong mước của Mộc Đào vẫn là chúc hắn tiếp nhận chức vụ chủ trì.
Mặt Mộc Đào đỏ lên: "Sẽ không đâu."
Nàng cùng Diệu Tịch cẩn thận thả đèn hoa vào trong hồ, thành kính ngầm ước: Chi nguyện tình này mỹ mãn, thiên trường địa cửu.
Đèn hoa hoa mỹ lung lay, Diệu Tịch nhìn nàng, trong lòng cũng nói: Chỉ nguyện buồn vui cùng hưởng, sống chết có nhau."
Đèn hoa theo nước chảy về hướng Đông, Mộc Đào không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đèn hoa kia, sợ nó bị dập tắt frong giây lát.
Diệu Tịch che mắt nàng lại, dịu dàng nói: "Phu nhân đừng nhìn, sẽ không tắt đâu, ánh trăng vừa lúc, chúng ta đi nơi khác ngắm một chút."
Mộc Đào kéo tay Diệu Tịch xuống, thuận tay cùng hắn mười ngón đan vào, miễn cưỡng nói: "Nếu phu quân Muốn xem, ta sẽ ngắm cùng chàng vậy."
Ý cười chế nhạo rải rác, Diệu Tịch ngóng nhìn nàng, trong lòng mềm mại không thôi, bỗng nhiên hôn một cái lên trán nàng, như không có việc gì nắm tay nàng dắt đi.
"Được, thật hãnh diện có phu nhân cùng ta nhìn ngắm thế gian."
Mộc Đào đỏ bừng mặt, thấp giọng oán trách hắn không màng nhiều người, điệu bộ như vậy, Diệu Tịch lại vẻ mặt tự nhiên đồng ý, không có nửa điểm ăn năn.
Hai người mười ngón tay đan vào nhau, bóng dáng gắt gao dựa sát vào nhau ở frong phố xá sầm uất, càng đi càng xa.
( Toàn văn hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top