Thiên trường địa cửu 1

( Cao H - Chương kết thúc chính văn) .

Không thích hợp, gần đây Diệu Tịch thực không thích hợp.

Một năm này qua đi, bọn họ thỏa thích ngắm nhìn núi sông, một đường du lịch, nửa năm sau cũng nhận được thuốc giải của Thanh Lĩnh nhờ Thanh Nguyệt gửi tới, giải tình cổ cho Diệu Tịch. Hiện nay đang đặt chân ở một thị trấn nhỏ yên bình, Mộc Đào vẫn mở một tiệm ăn nhỏ như cũ, Diệu Tịch giúp nàng tính toán sổ sách tiếp đón khách khứa, cuộc sống của hai người cũng rất là nhàn nhã.

Chỉ là gần đây Diệu Tịch thường xuyên lấy cớ trốn tránh nàng, ban ngày ngoại trừ lúc quản lý tiệm ăn thì không thấy bóng , gọi hẳn mới vội vàng hấp tấp đi ra, ban đêm lại về càng trễ, có khi nàng rục rịch muốn hoan hảo cùng hắn nhưng luôn không đợi được người, chờ hắn trở về phòng thì nàng đã ngủ say sưa.

Hôm sau tỉnh lại ở frong lòng ngực hắn, Mộc Đào lập tức hắn vì sao đêm qua về muộn như vậy, Diệu Tịch lại một năm một mười đáp xem sổ sách hơi lâu một chút.

Mộc Đào ai oán trong lòng, làm gì cần tính toán nhiều đến vậy, nhưng bị Diệu Tịch dịu dàng dỗ dành nàng thay quần áo rửa mặt chải đầu, lại rất mau quên đi mấy chuyện này.

Nhưng cứ mấy tháng nay trước sau như thế, lửa giận frong lòng Mộc Đào càng lúc càng lớn, rốt cuộc vào chạng vạng một ngày, bộc phát khi nhìn thấy một nữ tử vẫn luôn nói chuyện rôm rả với Diệu Tịch lúc tính tiền.

"Diệu Tịch, lại đây." Nàng nổi giận đùng đùng lôi kéo Diệu Tịch, mặc kệ khách khứa.

"Chàng nói đi! Có phải chàng có người khác ở bên ngoài hay không!" Mộc Đào vừa mở miệng đã mang theo tiếng khóc nức nở, mắt đỏ hồng nhìn hắn chằm chằm.

Nàng vốn định hung ác tra hỏi hắn, không nghĩ tới mới mở miệng đã (b)ắt đầu uất ức, chỉ mới một năm, chẳng lẽ Diệu Tịch đã chán mình mà thay lòng đổi dạ rồi hay sao? Mỗi ngày đều có không ít khách nữ nói chuyện với Diệu Tich, ; Diệu Tịch đều vô cùng xa cách khách sáo, nhưng nàng thấy thì lập tức tức giận, nàng không muốn Diệu Tịch nói chuyện cùng nữ tử khác.

Diệu Tịch vừa thấy nàng khóc, lập tức hoảng loạn tiến lên kéo tay nàng, vội la lên: "Tuyệt đối không có việc này! Lòng ta chỉ có nàng, làm sao có người bên ngoài?" Hắn nhìn nàng thật cẩn thận, tay phải nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt, đầy mắt là đau lòng.

"Vậy vì sao mấy ngày hôm nay chàng luôn trốn tránh ta, cũng không muốn ngủ cùng ta." Diệu Tịch cũng không nói dối, nàng thoáng yên tâm, nhưng vẫn uất ức không thôi, liên tục oán trách.

"Ta không có không muốn ngủ với nàng, thời điểm ta trở về A Đào cũng ngủ rồi, ta, ta cũng rất muốn..." Đến đây Diệu Tịch lập tức đỏ mặt, lắp bắp giải thích: "Ta chỉ là có chút bận, A Đào à, nàng đừng buồn, là ta sai rồi, mấy ngày nay vắng vẻ nàng, về sau sẽ không như vậy nữa."

"Thật vậy chăng? Bởi vì sổ sách frong tiệm?" Nàng hít sâu một hơi, một đôi mắt long lanh nước, nhìn Diệu Tịch không quá xác định.

Diệu Tịch hàm hàm hồ hồ đồng ý, trong lòng Mộc Đào vẫn có vài phần không yên âm, nói đơn giản: "Vậy ta tạm thời đóng cửa tiệm ăn, chúng ta cũng không thiếu tiền, qua một thời gian nữa lại mở tiếp đi."

Diệu Tịch cả kinh, do dự nhìn nàng, ánh mắt Mộc Đào cực kỳ bất an, nếu hắn lại thoái thác sợ sẽ tổn thương nàng, hắn đành phải ngoan ngoãn gật đầu, ôm người vừa hôn vừa dỗ, nhún nhường hồi lâu mới dỗ được Mộc Đào nín khóc

Rồi sau đó Diệu Tịch theo lời Mộc Đào đóng cửa hàng, đi theo bên cạnh Mộc Đào một tấc cũng không rời, trở về nhà cùng nàng.

Hai người đã lâu không ân ái, củi khô lửa bốc ái dục hừng hực, một đêm này Diệu Tịch cẩn thận hầu hạ nàng, hết sức kiên nhẫn liến hoa huyệt nàng, khiến cho nàng liên tục tiết thân mềm thành một nhúm, sau đó mới dùng đến các loại i tư thế vô cùng cảm thấy thẹn, đâm thọc mạnh mẽ vào sâu ra hết.

"Diệu Tịch... A...! Thích... Rất thích...!" Chân bị cũng gập lên, khoái cảm không ngừng va chạm mãnh liệt kích thí©, đã rất lâu Diệu Tịch không khai trai, nghiệt căn đi vào vừa sâu vừa hung hãn. Nàng đúng như đóa hoa bị xối sũng nước, cánh hoa rơi run, nhưng thật ra càng thơm mềm sinh động, chiếc giường vang lên tiếng kẽo cà kẽo kẹt, không ngừng đong đưa.

"A Đào, A Đào, thoải mái chứ?" Diệu Tịch thở phì phò hỏi nàng, liên tục mu"t hôn rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt tràn đầy tình dục của nàng, nhìn nàng nhíu mi lại rên rỉ vừa đau đớn vừa sung sướng, nhịn không được thọc vào rút ra nhanh hơn.

"Thoải, thoải mái...! Diệu Tịch... Diệu Tịch... A...!" Cơ thể nàng run không ngừng, thanh âm có chút khàn khàn, hồi lâu không ân ái kịch liệt khiến nàng càng thêm mẫn cảm động tình.

Ngón tay Mộc Đào nắm chặt đệm giường xoa thành một nhúm, ngực vu" xóc nảy trắng đến lóa mắt, Diệu Tịch lập tức cắn một ngụm kéo lên, nàng chịu không nổi cong người ưỡn ngực càng thuận tiện cho hắn hành động.

Chỗ giao hợp lầy lội khó nhịn, Mộc Đào lại không kêu mệt kêu ngừng, đã lâu chưa được Diệu Tịch nhiệt tình chiếm hữu như vậy, nàng có chút luyến tiếc dừng lại, chịu không nổi nhưng vẫn quấn lấy Diệu Tịch không bỏ như cũ.

Mấy hôm nay nàng có chút bất an, giờ phút này frong ái tình nhiệt liệt, kfjoái Cảm quen thuộc cùng cảm giác đau đớn mới làm nàng cảm thấy Diệu Tịch vẫn thích nàng như cũ, chưa từng thay đổi.

Một đêm này Mộc Đào bị lăn qua lộn lại hồi lâu, thời điểm ôm vào frong nước rửa sạch nàng lại cố ý trêu chọc Diệu Tịch, đương nhiên lại bị đè hung hăng dạy dỗ một phen, cuối cùng Mộc Đào bị làm đến khóc cũng khóc không ra, lúc này Diệu Tịch mới buông tha nàng.

Khi nắng sớm mờ mờ, Mộc Đào núp ở trong lòng ngực Diệu Tịch đang muốn ngủ, trên mặt nàng đều là nước mắt, môi bị hôn vừa sưng vừa đỏ, một người xanh tím thật sự mắc cỡ. Trong lòng Mộc Đào đã tin hắn không có ai bên ngoài, rốt cuộc bộ dáng này của Diệu Tịch dường như so với nàng còn nghẹn hơn, đêm này đặc biệt suồng sã đòi lại toàn bộ ở trên người nàng.

Ngày kế lúc tỉnh lại, thế nhưng Diệu Tịch không ở bên cạnh, Mộc Đào lại tức khắc nóng giận, trước đây cho dù hắn tỉnh cũng muốn ôm nàng chờ nàng tỉnh ngủ, hiện nay lại không thấy bóng dáng.

Chẳng qua mới ai oán một lát, Diệu Tịch đã đẩy cửa vào, xoa xoa mồ hôi trên trán, dịu dàng cười nói: "A Đào ta nấu cơm xong rồi, đêm qua... Mệt mỏi, dậy rửa mặt ăn cơm đi."

Một năm nay thắn đã nuôi tóc dài, hôm nay mặc áo gấm màu xanh lam nàng tự tay làm, tóc dài đầu đội mũ ngọc, thật sự là sáng frong như minh nguyệt, vô cùng xuất trần.

Mộc Đào nhìn nhìn lại vui mừng.

Thôi, vừa rồi hắn chỉ là đi nấu cơm cho mình, tạm thời bỏ qua cho hắn, rồi nàng lại làm nũng Muốn Diệu Tịch ôm giúp nàng mặc quần áo.

Náo loạn một lúc rồi lại vào đêm, hai người ngọt ngào ôm nhau đi vào giấc ngủ, tích tụ mấy ngày nay của Mộc Đào cũng tan biến sạch sẽ.

Đang lúc đẹp trời, mấy ngày này nàng vẽ kiểu dáng váy áo ở trong phòng đọc sách, Diệu Tịch ở bên cạnh giúp nàng mài mực, một ngày ba bữa đều lo liệu chăm sóc tốt cho nàng, sau giờ Ngọ, Mộc Đào nhàm chán, Diệu Tịch sẽ thường mang nàng đi dạo hồ đạp thanh.

Nhoáng cái đã mười ngày, hôm nay mới sáng tinh mơ đã không thấy bóng dáng Diệu Tịch, cho đến lúc hoàng hôn hắn mới trở về. Khóe mắt đuôi lông mày hắn đều có chút vui mừng khác thường, Mộc Đào không rõ nguyên do, lại bị Diệu Tịch che mắt lại đưa nàng tới gian phòng trống không thường tới kia.

"Diệu Tịch, rốt cuộc là làm cái gì vậy?" Nàng tò mò hỏi, gắt gao nắm tay Diệu Tịch, chỉ cảm thấy lòng bàn tay Diệu Tịch nóng bỏng, căng thẳng đổ mồ hôi.

Cho đến lúc cửa bị đóng lại, Diệu Tịch gỡ vải mỏng trước mắt nàng xuống, nàng hơi thích ứng mới mở mắt ra, liếc mắt một cái đã trông thấy áo cưới đỏ thẫm được treo trên giá gỗ.

Bộ áo cưới này hẳn là tốn rất nhiều công sức, là một chiếc váy áo màu đỏ tay áo thêu vàng, chỉ vàng thêu thành nhiều đóa mẫu đơn, tuy nói không phải vô cùng tinh xảo, nhưng cũng rất xinh đẹp, ngọc trai cũng được dùng chỉ bạc xâu lên làm nhụy hoa, cổ tay áo và làn váy đều dùng ngọc trai nho nhỏ làm đường viền, dải lụa choàng bằng vải gấm mỏng được thêu hình hai đóa hoa đỗ quyên, rủ xuống một bên áo cưới, còn một bên nữa thì đặt một đôi giày thêu hoa cùng màu.

"Diệu Tịch?" Mộc Đào ra tiếng mới phát hiện thanh âm mình khản đặc, nàng mờ mịt nhìn hắn.

"Thích không? A Đào, nàng bằng lòng gả làm vợ ta chứ?" Diệu Tịch nắm tay nàng, tay hắn cũng run nhè nhẹ, khẩn trương hỏi nàng.

Thật lâu sau Mộc Đào cũng nói không ra lời, chỉ cảm thấy bản thân cũng khẩn trương đến phát run giống như Diệu Tịch, sau một lúc lâu ngây ngốc mới gật đầu: "Bằng lòng, ta bằng lòng."

Diệu Tịch vẫn luôn căng thẳng thần kinh nhìn nàng, nghe được hồi đáp của nàng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nhoẻn miệng cười.

"Ta giúp nàng thay nó được không?" Diệu Tịch kéo nàng đi đến phía sau bình phong, Mộc Đào cứng đờ đi theo hắn, nhìn Diệu Tịch nhẹ nhàng cởi váy áo của nàng, giúp nàng mặc vào từng tầng từng tầng áo cưới. Diệu Tịch đỡ nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, son phấn đầy đủ mọi thứ, trên tráp đựng đồ trang sức bày rất nhiều trâm cài vàng ngọc, trên chiếc bàn sơn màu ngọc còn để một đóa mẫu đơn đỏ thuần, trước gương đồng nàng một thân áo cưới, trên mặt lại một mảnh mờ mịt, tựa hồ chưa kịp phản ứng lại.

Diệu Tịch đã xõa tóc nàng, lấy lược ngọc (b)ắt đầu giúp nàng trang điểm, ngày ngày hắn giúp nàng búi tóc đen vẽ lông mày, sớm đã thuần thục không thôi, giờ phút này lại hết sức chậm chạp giúp nàng búi tóc.

Hắn lấy ra một cái trâm cài lưu li hình bướm từ frong tráp đựng trang sức, cài ở trên tóc nàng, thấp giọng hỏi: "A Đào, nàng có nhớ rõ cái trâm cài này không?"

Mộc Đào nhìn chiếc trâm hình bướm rực rỡ lấp lánh, bừng tỉnh nhớ lại đó là chiếc trâm nàng thấy trên sạp hàng của người bán hàng rong vào lần đầu tiên xuống núi cùng Diệu Tịch nhưng không mua.

"Khi đó người bán hàng rong bảo nàng mua trang sức tặng cho người frong lòng, nàng nhìn chiếc trâm này hồi lâu rồi nói không có người trong lòng. Sau đó ta đã mua nó, hiện giờ muốn tặng cho người frong lòng của ta." Hắn vuốt vuốt chiếc trâm, nhìn về hình ảnh nàng trong gương.

"Diệu Tịch." Mộc Đào ngơ ngác gọt hắn, nhìn cái trâm lưu li hình bướm đã được cài trên đầu, bỗng dưng phát hiện hắn sớm đã có ý với mình.

Diệu Tịch tiếp tục giúp nàng trang điểm, hắn giúp nàng mang lên các kiểu trâm cài còn lại, lại cầm đóa thược dược đỏ thẫm tự tay cài lên tóc nàng, khẽ cười nói: "A Đào, lần này thật sự là trâm hoa đính ước."

Mộc Đào bừng tỉnh nhìn chính mình trong gương, cả người như đứng trên mây, choáng váng. Diệu Tịch đã cầm giày cưới nhẹ nhàng giúp nàng đi vào, dắt tay nàng đứng dậy, bình tĩnh nhìn nàng thật lâu: "A Đào, hiện tại ta muốn mang nàng đi bái đường."

Trong chớp mắt khăn voan rơi xuống, màu đỏ lóa mắt che khuất tầm mắt nàng, nàng bị dắt đi ra cửa, bên ngoài đã chuẩn bị kiệu cưới, chiêng trống vang trời, Mộc Đào bị Diệu Tịch đưa lên kiệu, cúi đầu một đường đi lên trên con đường rải cánh hoa giấy đỏ.

Hôm nay, nàng sắp thành thân cùng Diệu Tịch.

Kiệu cưới (b)ắt đầu khởi hành, lắc la lắc lư, một đường đi có người khua chiêng gõ trống, sau một hồi lâu mới dừng lại.

Nàng không biết bản thân tới nơi nào, rèm cửa kiệu bị xốc lên, bàn tay quen thuộc đỡ lấy nàng đưa nàng vào trong, âm thanh ầm ĩ dần dần đi xa, nàng ngửi được mùi hương rừng núi sâu kín tràn ra.

Cửa bị đẩy ra kẽo kẹt một tiếng, nàng được đưa vào một cái sân xa lạ, nàng rũ mắt mơ hồ nhìn đến một mảnh đỏ rực, bên tai truyền đến thanh âm Diệu Tịch.

"A Đào, ta không có tài năng gì, chuyện thành thân vốn nên làm thật đặc biệt, ta lại chỉ có thể mua một ngôi nhà nho nhỏ, cho nàng một buổi lễ đơn giản. A Đào, mong rằng nàng đừng ghét bỏ."

Mộc Đào nghe hắn nói như vậy rốt cuộc nhịn không được xốc khăn voan lên, nàng vốn muốn mở miệng, lại thấy cả phòng đỏ thẫm chữ hi, lụa đỏ phủ kín, Diệu Tịch một thân áo cưới đỏ thẫm, vấn tóc cao cao như cũ, eo đeo đai ngọc, thật sự là vô cùng tuấn mỹ.

"Diệu Tịch, một tháng này chàng đều đang chuẩn bị chuyện thành thân sao?" Diệu Tịch đang thâm tình chân thành nhìn nàng chăm chú, Mộc Đào mở miệng mũi lập tức chua xót.

Diệu Tịch ngượng ngùng gật gật đầu: "Đều do ta bận rộn việc chuẩn bị, vắng vẻ A Đào."

Bỗng nhiên Mộc Đào nhớ tới mấy ngày nay trên tay Diệu Tịch luôn có chút vết thương nhỏ vụn. Hắn luôn nói là vô tình bị thương lúc xuống bếp, nàng nhìn nhìn áo cưới không tinh xảo lắm trên người, có chút không xác định hỏi: "Đồ cưới là chàng tự tay làm?"

Diệu Tịch rũ mắt, có chút lúng túng, thấp thỏm hỏi: "Ừm, có phải quá thô ráp hay không, không đẹp như bên ngoài?"

Lòng dạ Mộc Đào mềm đến rối tinh rối mù, nửa là vui sướng nửa là oán trách nói: "Đẹp, rất đẹp, chàng không biết việc may vá này đó, cần gì tự mình làm chứ?"

"Nàng may quần áo giúp ta, vì sao ta lại không thể tự tay may áo cưới cho nàng? Tuy rằng chân tay ta vụng về, nhưng là ta từ từ học chậm rãi làm, cũng có thể làm tốt, ta muốn nhìn A Đào mặc vào áo cưới ta tự tay may." Ánh mắt hắn chân thành tha thiết, từng câu từng chữ, có một loại kiên trì không thể gọi tên.

"A Đào gả cho ta, đương nhiên ta phải dốc hết sức lực đối với nàng thật tốt."

Mộc Đào nhìn gương mặt như ngọc kia, nhão nhão dính dính tiến lên ôm hắn, Diệu Tịch bị nàng ôm chặt, thấp giọng cười cười: "A Đào, còn chưa bái đường đâu, tóc bị cọ cho rối loạn mất."

Lúc này nàng mới lưu luyến không rời mà đứng dậy, cũng không trùm khăn voan lên, kéo Diệu Tịch bái đường luôn.

"A Đào, còn chưa trùm khăn voan lại." Diệu Tịch cười nhắc nhở nàng, nhưng thật ra vô cùng dung túng.

"Ta muốn cứ nhìn chàng như vậy bái đường cùng chàng." Mộc Đào đúng lý hợp tình: "Hôm nay chàng thật đẹp nha."

Diệu Tịch buồn cười, cầm lụa đỏ ở một bên bàn gỗ đưa cho Mộc Đào, dịu giọng nói: "Đều theo ý nàng."

Hai người lôi kéo lụa đỏ, xoay người đối diện với bên ngoài, Diệu Tịch nhẹ nhàng mở miệng: "Nhất bái thiên địa." Mộc Đào ngẩng đầu nhìn bầu trời, cùng Diệu Tịch cúi người thật sâu.

Sắc trời hoàng hôn cực kỳ xinh đẹp, mây trời đỏ rực, mỹ lệ phi phàm, bên ngoài một mảnh xanh mượt, cây cỏ hoa lá tranh nhau khoe sắc, gió ấm đưa hương, thổi bay quần áo bọn họ, váy đỏ bay bay, vô cùng động lòng người.

"Nhị bái cao đường."

Hiện giờ bọn họ không còn người thân, chỉ lấy trời đất làm phụ mẫu, cúi đầu lại bái.

"Phu thê đối bái."

Hai người xoay người lại, nhìn chính diện đối phương, khó có thể che lấp tình cảm dịu dàng ngọt ngào trên mặt, cả hai cùng cầm lụa đỏ nhìn về phía đối phương bái một cái thật sâu.

"Kết thúc buổi lễ."

Nháy mắt đứng dậy, một tay Diệu Tịch mang theo cả lụa đỏ túm Mộc Đào vào trong lòng ngực, lại cười nói: "A Đào, từ nay về sau nàng là thê tử của ta, nàng hẳn nên Gọi ta là gì nhỉ?"

Chợt bị túm vào frong lòng ngực Diệu Tịch, sắc mặt người nọ dịu dàng lại có chút mập mờ nhìn nàng chằm chằm,

sắc mặt nàng ửng đỏ, giương mắt xấu hổ gọi hắn: "Phu quân."

"Phu nhân, kế tiếp nên động phòng." Ánh mắt Diệu Tịch trở nên sâu thẳm, bế ngang nàng lên, sải bước đi vào phòng cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#caoh