Chương 85.2: Uyên ương nghịch nước 2 (Cao H)
"Lại, lại một lần..." Nàng ngập ngừng, có chút xấu hổ nhìn hắn, lại có chút lớn mật trực tiếp dán chặt thân dưới hắn.
Diệu Tịch hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, sợ vừa ra tiếng đã kinh động nàng lập tức đổi ý. Mộc Đào không biết suy nghĩ của hắn, do dự vươn tay nắm lấy đinh đầu của nghiệt căn ở trong nước, thong thả nhắm ngay hoa huyệt chính mình đưa vào trong thân thể từng chút một.
"A.." Nàng nhíu mày lại có chút rên rỉ khó nhịn, hai chân giương lớn sang hai bên, lại ngồi ở giữa hai chân Diệu Tịch, tuy ; tắm không nhỏ nhưng chứa hai người bọn họ vẫn rất chen chúc, bởi thế Mộc Đào càng gần sát Diệu Tịch.
Diệu Tịch thấp giọng thơ gấp tùy ý nàng thong thả hành động, nhìn đôi tay nàng đỡ bờ vai của hắn, chậm rãi nâng thân thể ướt dầm dề lên từ trong nước rồi lại gian nan ngồi xuống. Dòng nước khiến nàng càng phải cố hết sức lúc ngồi xuống, như là bàn tay vô hình đang đẩy nàng lại vây quanh nàng, động tác nàng run run rẩy rẩy, đẩy ra từng vòng nước gợn, tiếng vang rầm rầm rõ ràng lọt vào tai.
Diệu Tịch bị nàng chứa đựng, hoảng hốt nhớ tới lần hoan ái ở suối nước nóng trong hang núi, trong thân thể nàng ướt như vậy mềm như vậy, làm hắn nhịn không được xoa vòng eo mảnh khảnh của nàng, hắn bận tâm lúc nãy đã khiến nàng mệt mỏi, vẫn cực tri kỷ hỏi: "Đau không?"
Thể lực của Mộc Đào lại phảng phất chống đỡ hết nổi chợt rơi xuống thật mạnh, dương vật vào rất sâu, Diệu Tịch kêu rên một tiếng, Mộc Đào khóc ngâm thật dài: "Hic... Không, không đau... Trướng...!"
Quá trướng. Mới vừa rồi huyệt thịt chứa đựng hắn, gắt gao quấn lấy nghiệt căn kia, Mộc Đào cố thả lỏng thân thể, hoa huyệt lại không ngừng co rút mất kiểm soát, liều mạng xoắn chặt dương vật dữ tợn.
Nàng không ngừng khóc ngâm, vẫn kiên trì nhổm dậy hành động, Diệu Tịch nhìn nàng, thân mình thanh tú như đóa hoa sen hé nở trên mặt nước vặn vẹo ở trước mặt hắn, tóc đẹp cuộn lại quấn quanh ở trước ngực, bầu ngực trắng bóng run run rẩy rẩy, hắn cơ hồ mất khống chế muốn bóp eo nàng ấn xuống trên người mình, nhưng vẫn kiềm chế vì sợ kinh động đến nàng.
Mộc Đào thong thả động tác, cách hai mắt đẫm lệ nhìn cái trán hắn tràn đầy mồ hôi, vẻ mặt nhìn nàng tựa như vô cùng yếu ớt. Dương vật đâm vào nàng xâm chiếm trần đầy chỗ xấu hổ kia, Diệu Tịch lại cũng không dám cử động, nàng thỏa mãn nói không nên lời, miễn cưỡng ngừng nước mắt, tận lực bình phục-hô hấp hôn môi hẳn, kiêu ngạo nói: "Diệu Tịch chàng xem, là ta đang muốn chàng."
Như con mèo nhỏ tham ăn ăn cá khô mình thích nhất, trên mặt đều là ý cười thực hiện được, kiêu ngạo lại đáng yêu, còn đang gặng hỏi: "Diệu Tịch chàng thoải mái chứ? Hửm?"
Diệu Tịch hô hấp dồn dập, cơ hồ nói không ra lời, bộ dáng nàng dán sát vào, khuôn mặt nhuộm dần tình dục mê
man, bộ dáng lã chã chục khóc rồi lại hơi hơi mang cười, khiến cho tim hắn như lửa đốt.
Mộc Đào còn đang truy hỏi, khẽ hôn ở bên vành tai hắn, muốn hắn một đáp án: "Hửm? Diệu Tịch, ta đang muốn chàng, chàng thoải mái chứ? Chàng nói đi."
"Thoải mái." Giọng nói của hắn trầm thấp kỳ cục, ánh mắt trong trẻo, nghiệt căn phình to cơ hồ nhịn không được Muốn suồng sã rong ruổi trong thân thể mềm mại của nàng, hắn vẫn khắc chế như cũ, nhẫn nhịn khiến gân xanh trên trán nảy lên
Lúc này Mộc Đào mới cảm thấy mỹ mãn tiếp tục nhấp nhô, nàng ăn không tiêu nhưng lại thích cảm giác tràn đầy bị chiếm cứ như vậy. Nàng cũng thích nhìn bộ dáng Diệu Tịch thoải mái động tình, câu được câu không lên lên xuống xuống như vậy, sóng nước trong thùng nhẹ nhàng tản ra như khói.
Nàng nhắm hai mắt thở phì phò, có chút chịu đựng không nổi nằm ở trên đầu vai Diệu Tịch, bầu vu" đẫy đà dán ở ngực hắn, nàng dựa vào bờ vai của hắn, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lại hạ xuống một đám hôn ở da thịt bóng loáng.
Quân tử hẳn là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, Diệu Tịch cũng nhẫn nhịn sợ làm nàng bị thương, chỉ là Mộc Đào cứ không ngừng khiêu chiến tính kiên nhẫn của hắn như vậy, là nam nhân đều nhịn không nổi.
Cuối cùng hắn là không thể nhịn được nữa bóp eo nàng, (bắt đầu hung ác thọc vào rút ra.
"A...! Diệu Tịch!" Mộc Đào chợt bị va chạm mãnh liệt, hét lên bất lực, gợn nước tựa sóng triều, lắc lư dữ dội.
Diệu Tịch bóp eo nàng vừa không ngừng đâm thọc vào bên trong, vừa nói lời thô tục, mất khống chế ở bên tai nàng:
"Nàng muốn ta cũng nên muốn như vậy, A Đào, như vậy mới thoải mái."
Lúc này Mộc Đào mới biết sợ, dịu ngoan thẹn thùng mới vừa rồi chắc chắn là Diệu Tịch lừa nàng, nàng chịu không nổi khóc nức nở: "Đừng, đừng... Nhẹ, nhẹ chút...! A...!"
Đã quá muộn. Nàng nằm ở trên vai Diệu Tịch, một tay Diệu Tịch bóp eo nàng, một bàn tay mạnh mẽ xoa bóp thịt vu" đầy đặn của nàng, thấy nàng giãy giụa Muốn trốn thì một tay chụp lên bờ mông tuyết trắng, nói giọng khàn khàn: "A Đào nàng muốn ta mà, đừng đi."
Mộc Đào vốn muốn nhổm dậy lập tức lại mềm xuống, huyệt thịt bóp càng chặt hơn, bị làm đến mềm nhũn dường như vô lực thừa nhận xâm phạm hung ác kia. Nàng lắc đầu nghẹn ngào nói: "Ưm... Không muốn nữa... Diệu Tịch từ bỏ... Chàng, chàng (b)ắt nạt người ta..."
Bọt nước văng khắp nơi, trên mặt đất đều là vệt nước chướng mắt, Diệu Tịch làm nàng kịch liệt, tựa hồ cảm thấy bóp eo nàng còn chưa đủ sâu, đơn giản (b)ắt lấy cánh mông mượt mà nhắm thẳng vào dương vật ấn xuống.
"A...! Không, Quá sâu, quá sâu... Cầu chàng... Không...!" Mộc Đào nghẹn ngào xin tha, nước mắt chảy xuống như ngọc trai, thanh âm vừa mị hoặc vừa mềm mại, ôm cổ hắn lấy lòng hôn lên.
"Nàng muốn tắm cùng ta, A Đào ta nói rồi ta sẽ không nhịn được." Diệu Tịch yên tâm thoải mái nhận nụ hôn này, giống như hung thú đảo khách thành chủ dây dưa nàng, hôn cho nàng nước mắt liên miên, mới thong thả ung dung nói.
"Ta sai rồi Diệu Tịch... Ta sai rồi... A..." Nàng khóc lóc xin tha, gác cằm ở đầu vai hắn, khóc đến thở không nổi: "Trướng...! Không, không... Thật sâu...! Không cần."
"Nàng như vậy ta nhìn không thấy." Không ngừng đâm thọc, dương vật dữ tợn được rút ra toàn căn rồi lại đi vào toàn bộ, thô lỗ trong nước ấm khiến Mộc Đào gần như hỏng mất, dục vọng chiếm hữu của Diệu Tịch lại bành trướng, không vừa lòng Mộc Đào chôn ở đầu vai hắn như đà điểu, hắn kéo cánh tay của nàng ra, ôm thẳng nàng đứng lên, Mộc Đào cả kinh, khóc lóc cuốn chân lên trên eo hắn, cầu xin: "Đừng, đừn... Diệu Tịch...! A...."
Hai người đứng ở trong thùng tắm, Diệu Tịch đưa đẩy dưới háng vào được càng sâu, Mộc Đào treo ở không trung, chỉ có thể kinh sợ ôm chặt hắn, cảm giác bị ôm làm khiến nàng nhớ tới đêm hoang đường ở sau núi, khi đó nàng còn có cổ thụ có thể dựa, hiện nay bị làm đến eo mềm chân mềm, lại chỉ có thể dốc hết toàn lực ôm chặt Diệu Tịch, bị Diệu Tịch cắm rút cuồng loạn, khóc đến đáng thương xin tha: "Thả, thả ta xuống dưới... Diệu Tịch... Đừng như vậy... Đi, đi trên giường... Hu hu..."
Diệu Tịch thấy nàng thật sự sợ hãi, thân thể đều cuộn tròn vì lo lắng, hoa huyệt bóp chặt đến kỳ cục, làm mỗi khi hắn rút ra đều rất gian nan, lúc này mới có lòng tốt thả nàng vào trong thùng tắm. Vừa được buông lỏng, chân Mộc Đào đã bị bé gác ở trên đầu vai Diệu Tịch, nàng nghẹn ngào khóc nháo: "Không, không muốn nữa... Diệu Tịch ta sai rồi... Ăn, ăn không vô... Chàng, chàng ức hiếp ta... hu hu..."
Diệu Tịch lại càng thêm dựa gần nàng, điên cuồng đưa đẩy thân dưới, hình như dùng không hết sức mạnh, chậm rì rì hôn nàng nồng nhiệt, sau một lúc lâu mới nói: "A Đào, nàng đã nói không cầu xin ta, nói thích ta hung một chút, nàng không thể gạt ta."
Mộc Đào khóc thảm, chỉ cảm thấy vác đá nện vào chân mình, khóc nức nở nói: "Ta, ta không thích..." Câu này lại như là lửa cháy đổ thêm dầu, mặt Diệu Tịch trầm xuống, lạnh giọng hỏi: "Không thích? Không thích ta sao?
Mặt mày còn mang theo tìnhj dục lập tức lạnh xuống trong khoảnh khắc, khuôn mặt khựng lại tựa hồ mang theo oan ức, Mộc Đào cả kinh, vội vàng trấn an nói: "Không, không có... Ta thích chàng... Đều thích..."
Diệu Tịch lại gục mặt xuống tựa hồ muốn rút lui, dường như bị nàng làm cho thương tâm, lúc này Mộc Đào mới nóng nảy, trên mặt còn treo nước mắt, cúi người bề mặt hắn qua không ngừng hôn môi, dỗ nói: "Chàng, chàng đừng thương tâm, ta, ta nói bậy! Ta Muốn chàng, ta thích chàng! Chàng như thế nào ta đều thích, ta thích ân ái cùng chàng!"
"Sâu, sâu một chút... Mau, mau một chút cũng có thể, ta, ta chịu nổi..." Nàng cơ hồ là vừa khóc vừa nói, sợ Diệu Tịch thương tâm lại cảm thấy ngày mai cơ thể mình nhất định tan thành từng mảnh.
Lúc này sắc mặt Diệu Tịch mới dịu lại, nhẹ nhàng hôn nàng, lại mạnh mẽ vận động: "Đây chính là nàng nói, không gat ta."
Mộc Đào không dám lại náo luận, uất ức đáng thương gật đầu: "Ta thật sự thích chàng, không lừa chàng." Tiếng nước kịch liệt vang lên lần nữa, như sóng triều cọ rửa bờ biển, loáng thoáng chỉ có thể thấy hai bóng người dây dưa mập mờ lại mê loạn, tay chân quấn quýt, da^n thanh lãng ngữ đều mang theo vạn phần tình ý.
Từ nửa đêm lăn lộn đến sắp bình minh, Mộc Đào đã nhớ không rõ Diệu Tịch bắn bao nhiêu dương tỉnh ở trong bụng nàng, bụng nhỏ hơi hơi phồng lên quái dị lại thoải mái, thùng nước này xác thật là đã mất công múc, một nửa đều tràn ở trong phòng, cả phòng hỗn loạn.
Diệu Tịch muốn rút dương vật ra ôm nàng đi nghi, Mộc Đào còn quấn lấy hắn thều thào nói: "Đừng, đừng đi ra ngoài... Chặn, chặn... Sẽ không chảy ra..."
Diệu Tịch vội vàng che miệng nàng lại, hết cách nói: "Tiểu tổ tông, đừng nói chuyện lung tung, nếu không thì hôm nay cũng đừng ngủ nữa."
Nàng oán trách liếc nhìn hắn một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn không dám nói tiếp.
Đợi dọn dẹp xong giường chiếu, Diệu Tịch ôm nàng vào trong lòng ngực, Mộc Đào an tâm chui ở trong lòng ngực hắn nặng nề ngủ.
Diệu Tịch nghĩ, nếu đây là mộng, ước chừng hắn vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top