Chương 83.1: Muốn nàng thoải mái 1 (Cao H)
Hai người nắm tay nhau trở về tòa nhà kia, dọc theo đường đi không gặp phải người nào, bởi vậy cũng không có bao nhiêu ánh nhìn kinh dị.
Nhưng Mộc Đào vẫn nghĩ: Nơi này dù sao cũng là dưới chân núi chùa Tế Pháp, người nhiều tai mắt nhiều, nếu Diệu Tịch bằng lòng, mình sẽ dẫn chàng xa chạy cao bay, không bao giờ trở lại.
Trở về tòa nhà, Diệu Tịch đưa bình sứ cho nàng, hỏi: "Này, nàng mới vừa vứt Đây là cái gì?"
Mộc Đào nhìn nhìn mặt lại có chút đỏ, nghĩ đến bộ dáng làm loạn vừa rồi của mình, lập tức không muốn giải thích: "Không có gì, dù sao cũng không phải giải dược." Tùy tay ném đi, Diệu Tịch cũng không cản nàng.
"Ta đi nấu cơm, chàng đợi ta." Lúc này nàng mới hơi hơi buông tay Diệu Tịch ra, Diệu Tịch lại giữ chặt nàng: "Ta giúp nàng nhóm lửa."
Hai người quấn quýt không rời cùng đi phòng bếp nấu cơm, Mộc Đào để ý Diệu Tịch, chỉ tùy ý làm mấy món thức ăn chay thanh đạm.
Một bữa cơm cũng không ăn bao nhiêu, Mộc Đào cứ thế nhìn chằm chằm người ta, Diệu Tịch cũng nhìn lại nàng, ánh mắt hai người chạm vào nhau, toàn là ngây ngốc cười rộ lên.
"Diệu Tịch, về sau chàng còn phải về trên núi sao?" Mộc Đào lại gắp cho hắn một gắp măng tre hỏi.
"Ta trở về báo cáo sư phụ rồi xuống núi theo nàng." Diệu Tịch dịu dàng cười với nàng.
"Có thể bị phạt hay không Diệu Tịch? Chàng muốn hoàn tục không?" Mộc Đào lo lắng hỏi.
"Không sao, ta sẽ xử lý tốt. Nàng không cần ta hoàn tục sao?" Diệu Tịch nghĩ nghĩ, cau mày hỏi lại nàng.
"Đương nhiên muốn! Diệu Tịch, chờ chàng hoàn tục ta sẽ mang chàng đi." Mộc Đào lập tức buông chiếc đũa tiến lên nắm lấy tay hắn, thiệt tình thực lòng nhìn hắn nói.
Diệu Tịch nhịn không được cười rộ lên, nắm ngược lấy tay nàng: "Được, ta đi theo nàng."
Mộc Đào đã (bắt đầu tính toán, Lệ Đường Trai kinh doanh đã được một thời gian, lợi nhuận cũng ổn, Thanh Nguyệt cũng thường xuyên không ở trong tiệm, vậy nàng sẽ mời người tới tiếp tục xử lý, chỉ cần làm bà chủ phía sau màn là được. Còn bản vẽ thêu thùa vẫn luôn gác lại chưa bán nữa, cũng có thể đi bán kiếm ít tiền. Ở thị trấn này lâu như vậy, cũng nên đi ra ngoài chơi rồi.
Sau khi tính toán xong mọi thứ, nàng cũng không lo nuôi không nổi Diệu Tịch.
Sau khi ăn xong, Diệu Tịch lập tức ôm chén bát đi phòng Bếp rửa, Mộc Đào theo hắn một tấc cũng không rời, đến người ta đi rửa chén cũng phải nhìn, nàng trái xem phải nhìn, chỉ cảm thấy Diệu Tịch vô cùng đẹp, vừa dịu dàng vừa nghe lời còn biết rửa chén, mình thật là nhặt được tiện nghi lớn.
"Đã đun xong nước ấm, đừng đứng, ta múc nước cho nàng, nàng đi tắm đi." Diệu Tịch thấy nàng ngây ngốc đứng mất hồn, không được cười ra tiếng nhắc nhở, thấy Mộc Đào nghe xong lời này mặt lại chầm chậm đỏ lên, khôngbiết trong đầu đầu suy nghĩ cái gì.
Nàng lung tung gật gật đầu, nhịn xuống, một đôi mắt chờ đợi nhìn hắn hỏi: "Diệu Tịch, chàng muốn tắm cùng ta không?"
Diệu Tịch không đoán trước nàng sẽ hỏi như vậy, vừa nghe mặt cũng đỏ theo, cuống quít xua tay nói lắp: "Không, không cần, ta, ta, ta đợi lát nữa tắm."
"À." Mộc Đào gục đầu xuống, mất mát đi về phòng.
Diệu Tịch rót nước vào thau tắm cho nàng rồi thử độ ấm của nước, thấy Mộc Đào không che đậy xõa tóc đang muốn cởi váy áo, tim hắn đập gia tốc, vội vàng xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại, lỗ tai đỏ bừng.
"Vì sao chạy nhanh như vậy?" Mộc Đào thấy bóng dáng người kia chạy trối chết, thấp giọng oán giận không vừa lòng.
Trái tim Diệu Tịch như nổi trống, chỉ cảm thấy Mộc Đào trắng trợn đến đáng yêu, không khỏi lại nhẹ nhàng cười rộ lên.
Đợi Mộc Đào tắm gội xong, nàng nghĩ nghĩ bọc áo ngủ rồi nằm ở trên giường, sau đó không lâu Diệu Tịch lại nhẹ gõ cửa phòng tiến vào thu dọn, hắn đang bưng nước rời đi thì bị Mộc Đào gọi lại.
"Diệu Tịch, chàng không tắm gội ở nơi này sao?"
Diệu Tịch kinh ngạc xoay người lại, bên tai đỏ rực, ấp úng nói: "Ta, ta đi phòng chất củi tắm là được."
"Vì sao? Chàng chẳng lẽ đợi lát nữa cũng phải đi ngủ ở phòng chất củi?" Mộc Đào nhíu mày, "Ta không cho chàng đi phòng chất củi ngủ."
"Ta, ta đương nhiên là ngủ cùng nàng." Diệu Tịch liếc nàng một cái, Mộc Đào hơi hơi đứng dậy, mặc áo choàng, sắc mặt hồng hào, một đôi con ngươi long lanh, đang hơi bất mãn nhìn hắn chằm chằm, hắn thấp giọng nói: "Ta tắm gội xong sẽ tới." Dứt lời liền vội vàng đi.
"Ai!" Mộc Đào nghĩ đến vành tai đỏ bừng của hắn, lại đành chịu cười rộ lên, Diệu Tịch thật dễ thẹn thùng.
Diệu Tịch lại thật có nề nếp tắm gội ở phòng chất củi, bọc một thân hơi nước khoác xiêm y nhẹ nhàng vào phòng.
Mộc Đào có chút mơ màng sắp ngủ, nghe được tiếng bước chân hắn thì đảo mắt nhìn lại, ánh nến lay động, trong nhà mập mờ, chỗ cằm Diệu Tịch còn có giọt nước chưa rơi, môi mỏng hồng nhạt hơi hơi nhếch lên, hơi nóng nhuốm màu đuôi mắt đan phượng trong trẻo, có một loại ấm áp động lòng người khác, cứ nhìn nàng như vậy chậm rãi đi về phía nàng
Trái tim Mộc Đào lại nhảy dựng lên, vội vàng ngồi dậy xốc chăn, vỗ vỗ giường đệm ý bảo hắn nằm xuống.
Diệu Tịch thuận theo nằm xuống, đắp kín chăn, lại giơ tay giúp Mộc Đào dịch dịch góc chăn.
Mộc Đào xoay người lại đây nhìn hắn chằm chằm, một đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng lấp lánh nhìn hắn chằm chằm, dường như đang muốn cái gì. Diệu Tịch giương mắt nhìn nàng, dừng một chút lại rướn người ôm nàng vào trong lòng ngực, cúi đầu hôn hôn môi nàng, dịu dàng nói: "Ngủ đi."
Mộc Đào dán ở trong lòng ngực hắn, hương vị trên người Diệu Tịch tươi mát dễ ngửi, thân thể ấm áp. Vốn dĩ nàng bị mềm nhẹ hôn qua rất là vui mừng, một lát sau lại nghe hắn nói ngủ đi, không khỏi mở mắt làm loạn nói: "Diệu Tịch, đèn còn chưa tắt, đã phải ngủ rồi sao?"
Diệu Tịch vừa nghe đã quay lại nhìn giá cắm nến đầu giường, hắn đang muốn rút tay buông Mộc Đào ra xuống giường đi thổi tắt nến, Mộc Đào lại ôm eo hắn làm nũng nói: "Đợi lát nữa ngủ tiếp nhé."
Tay nàng sờ vào theo áo ngủ, sờ lên eo bụng bóng loáng rắn chắc của Diệu Tịch, Diệu Tịch liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt thâm sâu nặng nề, Mộc Đào đỏ ửng mặt lớn mật nhìn hắn, nhưng không hề trốn tránh.
Diệu Tịch bất động, Mộc Đào cũng không giận, đi lên dán sát vào bờ môi nhạt màu kia, dùng đầu lưỡi khẽ liếm, tay còn sờ soạng lung tung khắp nơi ở nửa người trên của Diệu Tịch, chỉ cảm thấy xúc cảm dưới tay vô cùng mỹ diệu.
Đợi nàng liến môi Diệu Tịch một lúc lâu, khẽ cắn cánh môi đã bị liến đến bóng nước, Diệu Tịch mới khẽ hé miệng, nàng nhân thể vươn đầu lưỡi tiến vào khoang miệng hắn, nghênh đón nàng lại là nụ hôn triền miên kịch liệt sớm đã kìm nén không được.
Nàng mới đưa lưỡi đảo qua hàm răng của Diệu Tịch, đã bị Diệu Tịch đè đầu lại, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi đang khiếp đảm của nàng, Diệu Tịch đảo khách thành chủ ngậm lấy đầu lưỡi nàng mu"t vào thật mạnh, nàng nhất thời nhũn ra, đầu lưỡi tê dại một mảnh.
Nụ hôn nóng bỏng lớn mật lại nhiệt tình, hắn câu lấy đầu lưỡi nàng không ngừng khiêu khí©h, trằn trọc hôn cánh môi nàng, khiến cho khuôn miệng no đủ của nàng càng thêm đỏ thắm.
Không biết khi nào, Diệu Tịch đã đè ở trên người nàng, chặn hỗn loạn cuốn sang một bên, tay nàng sờ lên trên sống lưng hắn vỗ về chơi đùa.
Nàng nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng của Diệu Tịch, Diệu Tịch ôm mặt nàng, mười ngón thon dài không ngừng lướt qua gương mặt, lỗ tai nàng, dịu dàng lại mập mờ đẩy tóc dài tán loạn của nàng ra, sợi tóc không ngừng lướt qua trên tay hắn, ngón tay hắn vuốt ve từng chút một, chạm vào như có như không thật sự rất quyến rũ.
Nàng có chút thở hổn hển đón ý nói hùa cho hắn hôn, lần nữa Diệu Tịch liếm liếm môi nàng lùi ra, ánh mắt nóng rực dừng ở đôi mắt long lanh của nàng, Mộc Đào choáng váng nhìn hắn, như mạch nước ngầm (bắt đầu khởi động, tình dụ© như lửa, giữa hai người tựa như bỗng nhiên nổ tung, hắn thoáng cúi đầu, hôn từ trán đến môi nàng, ngón tay thon gầy từ lỗ tai Mộc Đào rơi đến cằm, ngón cái giữ cằm nàng, hơi nâng mặt nàng lên hôn lấy càng sâu càng mạnh.
Thật, thật kỳ quái. Rõ ràng không phải lần đầu tiên bị Diệu Tịch hôn, chỉ là cảm giác giờ phút này lại khiến nàng say mê tựa như lần đầu tiên trộm uống rượu hoa đào giấu ở dưới cây liễu.
Nàng kịch liệt thở dốc, cảm giác đầu lưỡi bị lôi kéo liếm láp khiến da đầu nàng tê dại, hít thở không thông, khoái cảm khiến nàng ướt đẫm, hai chân nàng nhịn không được nâng lên kẹp chặt eo Diệu Tịch, cọ xát ám chỉ. Lúc này Diệu Tịch mới buông môi nàng ra tựa như trấn an, nhưng vào lúc hắn thong thả lùi về, đầu lưỡi lại kéo ra tơ bạc ái muội, Mộc Đào đỏ bừng mặt, Diệu Tịch lại lần nữa thản nhiên cúi người liếm sạch tơ bạc này từng chút một.
Bộ dáng nghiêm trang như là đang uống nước vậy, hắn nhìn nàng thật sâu, ánh mắt dừng ở trên cánh môi hồng hào của nàng, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn môi dưới, xúc cảm mềm mại như cánh hoa, đầu ngón tay bị hô hấp nàng quấn quanh, nóng ấm không ngừng. Hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi kia lần nữa, nâng mặt nàng hôn sâu.
Mộc Đào bị hôn đến động tình không thôi, hai chân khó nhịn cọ hắn, cảm giác được dục vọng của Diệu Tịch rõ ràng đã thẳng tắp đâm nàng, hai chân nàng cuốn ở bên hông hắn, tay xoa sống lưng trần trụi của hắn, tự động nâng eo cách quần áo đo.ng đu.ng vào dương vật Diệu Tịch.
"Ưm..." Diệu Tịch không phòng bị động tác lớn mật như thế của nàng, thời điểm đang chuyên tâm triền miên hôn nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị khiêu khích như vậy. Hắn lập tức nhăn mày, nhẫn nại thở gấp lùi bước, tay
rút ra bẻ đôi chân làm loạn của nàng, dưới tay lại một mảnh bóng loáng.
Nàng không mặc quần lót?
Diệu Tịch ngẩng đầu nhìn gương mặt ửng hồng như say, trong ánh mắt nàng tình ý miên man,
"Chàng không thích sao? Diệu Tịch?"
Làm sao không thích chứ, thích đến sắp phát điên mất rồi.
mềm giọng hỏi:
Người hắn chưa bao giờ dám vọng tưởng, nói thích hắn, muốn ngủ cùng hắn, nhiệt tình lớn mật quấn lấy hắn như vậy.
"Thích." Nói không hết vui mừng, những dục vọng không dám phơi bày ra ánh sáng bị nàng dung túng như thế, đầy đầu hắn là tình yêu cuồn cuộn, thành kính hôn nàng, hôn đến hai người thở không nổi.
"Diệu Tịch, tiến, tiến vào..." Mật dịch của Mộc Đào đã làm ướt nhẹp quần Diệu Tịch, nàng không rõ vì sao Diệu Tịch còn chưa muốn nàng, có chút khó nhịn thúc giục hắn.
Diệu Tịch thở hổn hển hôn hôn đôi mắt nàng lần nữa, hơi ôm nàng ngồi dậy, kéo gối mềm xuống lót ở dưới eo nàng, bẻ chân nàng ra vác trên vai, nhìn gương mặt tràn đầy dục vọng của nàng bao hàm chờ mong, cúi đầu chôn ở giữa hai chân nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top