Chương 82: Ta thích chàng

Ba ngày sau, Mộc Đào đúng hẹn đi tới nhà cũ Thanh Lĩnh, mang theo một đống lớn đồ ăn ngon cho hắn. "Ngươi đây là tạ ơn?" Thanh Lĩnh nhướng mày, thu nhận không khách khí, đưa cái bình sứ trắng cho nàng.

"Đương nhiên rồi." Mộc Đào chuyển động tròng mắt: "Thuốc này đưa cho ta thì tùy ta xử trí nhỉ?"

Thanh Lĩnh cười như không cười nhìn chằm chằm nàng: "Đương nhiên, ngươi muốn như thế nào đều tùy ngươi."

"Vậy là tốt rồi, ta đây không quấy rầy, đi trước." Mộc Đào rất vừa lòng thu bình sứ vào trong tay áo, quyết đoán rời đi

Thanh Lĩnh nhìn bóng dáng nàng chạy trốn như trộm, lắc đầu thở dài: "Lại một người mê muội."

Diệu Tịch ở trong núi cũng vô cùng khó chịu, ba ngày trôi qua hắn vẫn chưa thu được nửa phân tin tức, cũng không biết chuyện giải cổ kia như thế nào rồi, do dự mãi vẫn là muốn xuống núi đi tìm Mộc Đào hỏi một câu.

Chỉ là ở lúc ở thành Tây, trùng gặp được Như Lam ôm đàn vội vàng chạy qua, sắc mặt kinh hoảng, nàng vừa nhìn phía sau vừa chạy về phía trước, dường như đằng sau có người đang truy đuổi, đột nhiên không kịp phòng ngừa đâu vào Diệu Tịch, không phòng bị ngã về phía sau, Diệu Tịch theo bản năng ôm eo nàng tiếp được.

"Thí chủ làm sao vậy?" Diệu Tịch nâng nàng dậy rồi thấp giọng dò hỏi.

Như Lam quá mức kinh sợ, trong mắt căn bản không nhìn thấy Diệu Tịch, thoáng nói tạ rồi ôm đàn chạy tới đường tắt bên trái.

"Thí chủ!" Diệu Tịch thấy bộ dáng nàng hoang mang lo sợ, vốn định cọt nàng lại giúp nàng, nhưng nàng đã nhanh chóng rời đi.

Mộc Đào ra về vừa lúc nhìn thấy một màn này, hắn ôm cô nương dịu dàng nâng dậy, cô nương lại ngượng ngùng m chạy hắn còn si ngốc nhìn, giống như lần trước.

Giống như lần trước vậy! Nàng phẫn nộ suy nghĩ, bóng dáng hai người đứng sóng vai vẫn luôn bồi hồi ở trong óc nàng, hiện giờ đôi thân ảnh kia càng thẳng thừng tiến vào trong mắt nàng. Nàng khó chịu trong lòng, so với ngày mùa thu khô hanh còn khiến người ê răng hơn.

Trong chớp nhoáng, nàng nhớ tới lời Thanh Nguyệt cùng Tống Quan Khanh nói, đột nhiên liền hiểu ra.

"Không tình nguyện tất nhiên là không thích, thích hắn mới có thể bằng lòng để hắn chạm vào ngươi." "Xem ra quả nhiên là Mộc cô nương có người trong lòng."

Hóa ra ta thích Diệu Tịch, cho nên bằng lòng thay hắn giải cổ bằng lòng hoan hảo cùng hắn.

Bởi vì thích hắn, cho nên không muốn để cho người khác giải cổ giúp hắn, cũng không muốn nói cho hắn.

Bởi vì thích hắn, cho nên mỗi lần nhìn thấy hắn bên người khác sẽ lập tức ghen ghét không thôi. Chỉ là bộ dáng này của Diệu Tịch rõ ràng là thích người khác.

Ngày Của Hoa đi cùng cô nương kia, ngắm trăng cũng là ngắm cùng cô nương kia, hôm nay cũng tới vì cô nương kia. Hắn còn ôm người ta.

Diệu Tịch chưa bao giờ xuống núi vì nàng cũng chưa bao giờ tới nhìn nàng, lại xuống núi ba lần vì cô nương này. Không đúng, có lẽ tới nhiều hơn, chỉ là nàng không gặp được thôi.

Hóa ra hắn thích người khác, cho nên không tình nguyện hoan hảo cùng nàng, không muốn cởi xiêm y nàng.

Vì sao tại thời điểm hắn thích người khác, nàng mới phát giác bản thân thích hắn.

Nếu Diệu Tịch biết có phương pháp thay người giải cổ, tất nhiên sẽ muốn cái cô nương kia giải cổ cho hắn, hắn nhì chằm chằm người ta như vậy, hắn chính là thích cô nương kia!

Nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng uất ức, hốc mắt đỏ lên, oán hận nhìn chằm chằm bóng dáng Diệu Tịch, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống.

Diệu Tịch chỉ cảm thấy sau lưng có tầm mắt nóng rực, hắn xoay người thì nhìn thấy Mộc Đào khóc lóc trừng hắn, hắn khó hiểu, cho rằng nàng bị (bắt nạt vừa muốn tiến lên hỏi thăm.

Mộc Đào thấy hắn đi về phía trước, lập tức lui ra phía sau hai bước, nổi nóng lấy một bình sứ từ cổ tay áo hung hăn ném cho hắn, khóc lóc nói với hắn: "Ngươi đi tìm nàng đi! Nếu ngươi thích nàng, tìm nàng giải cổ cho ngươi đi!"

Dứt lời rồi khóc lớn tiếng lên, phẫn nộ xoay người đi phía về trước, vừa nâng tay áo lau nước mắt vừa mắng hắn không chút nào giấu diếm: "Diệu Tịch chàng thật quá đáng, chàng thích nàng thì chàng đi tìm nàng đi, ta không bao giờ muốn gặp lại chàng nữa."

"Chàng không thích ta, ta còn một mực quấn lấy chàng. Diệu Tịch tên ngốc nhà chàng, ta có chỗ nào không tốt? Chàng lại người khác! Chàng có mắt không tròng! Hu hu hu." Nàng vừa khóc vừa đi về phía trước, chỉ cảm thấy thương tâm không chịu được, dùng tay áo hung tợn lau nước mắt, cho đến khi đem hai tròng mắt chà đến đỏ một mảnh.

"Ta không bao giờ muốn thích chàng nữa." Nàng lâm vào bị thương, lộn xộn lầm bầm lầu bầu, hoàn toàn không nhì đến người phía sau cuống quít đuổi theo nàng mặt đầy kinh ngạc khi nghe được lời nàng nói.

"Nàng nói cái gì? Nàng thích ta?" Cánh tay đột nhiên bị túm chặt, Diệu Tịch giữ lấy nàng, gắt gao nắm vai nàng, cúi đầu hỏi nàng: "Nàng thích ta sao?"

Mộc Đào phẫn nộ giãy giụa, mắt ngập nước trùng hắn: "Đúng vậy, ta thích chàng. Vậy thì sao, không phải chàng thích người khác sao, buông ta ra!"

Diệu Tịch ngơ ngẩn, vài giây mới hồi phục lại tinh thần, hắn không thể tin lỗ tai chính mình nghe được, thế nhưng lắc đầu cười rộ lên, hàng mi dài rung động, trong ánh mắt rưng rưng, run giọng nói: "Sao có thể? Sao có thể chứ?"

Đôi mắt Mộc Đào đẫm lệ thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nghe hắn thế mà còn cười thì càng thêm tức giận giãy giụa cho rằng hắn đang cười nhạo nàng, khổ sở khóc quát hắn: "Làm sao lại không có khả năng, ta chính là thích chàng, d cái gì buồn cười? Chàng cười đi, dù sao về sau ta không bao giờ thích chàng nữa! Chàng buông ta ra!"

"Nàng sắp phải thành thân, còn nói thích ta?" Diệu Tịch lại không buông nàng ra, cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt khóc ướt của nàng: "Người trong lòng nàng làm sao bây giờ?"

"Ai muốn thành thân? Chàng bôi nhọ người không lý do. Rõ ràng là chàng thích người khác, chàng còn trả đũa, người trong lòng ta còn không phải là chàng sao? Diệu Tịch cái kẻ lừa đảo này, chàng tránh ra!" Nàng khóc đến thản hại hơn, giống như đứa bé bị cướp đi cái kẹo yêu thích nhất, khóc nháo lên không hề có hình tượng, một gương mặt thanh lệ hoa lê dính mưa, tràn đầy tính trẻ con ngây thơ, nhưng thật ra vô cùng đáng yêu.

"Ta, ta thích người khác khi nào?" Diệu Tịch thấy nàng khóc thành như vậy, muốn lau nước mắt cho nàng, lại sợ buông tay bị nàng thoát khỏi, cực kỳ sốt ruột, nói chuyện còn nói lắp: "Ta, rõ ràng ta thấy nàng cùng một thanh niên tới tiệm vải thử, thử đồ cưới, đó không phải người trong lòng nàng sao?"

"Cô nương lúc nãy, chàng chính là thích nàng ta! Ngày Của Hoa chàng cũng ở bên nàng, lần trước tình cổ phát tác còn chịu đựng ngắm trăng cùng nàng, lần này thế mà còn ôm nàng!" Mộc Đào khóc lóc lên án nói: "Diệu Tịch chàng nói bậy! Ta thử áo cưới khi nào, ta là giúp bạn chọn áo cưới cho muội muội hắn."

"Ta, ta không thích nàng kia! Đó đều là ngẫu nhiên gặp được, không có ngắm trăng cùng nàng kia, là đang nói chuyện thì trăng ra mới ngẩng đầu nhìn một cái. Hôm nay cũng là ngẫu nhiên gặp được, nàng té ngã ta mới đỡ phải cố ý muốn ôm. Thực xin lỗi, ta, ta còn tưởng rằng, cho rằng nàng muốn thành thân cùng người khác." Diệu Tịch nghe nàng oán trách, vội vàng sốt ruột giải thích lên, lắp bắp nói chuyện nhanh hơn.

Trái tim hắn đập bịch bịch, là rước mừng rỡ như điên. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt Mộc Đào nói: "Ta thích nàng. Ngày Của Hoa là muốn gặp nàng, ngày nàng nói ta ngắm trăng cùng người khác cũng là tới tìm nàng hôm nay cũng vậy, rất nhiều lần, mỗi một lần đều là vì nàng mà đến. Ta thích nàng, trong lòng cũng chỉ có nàng, không thích người khác, cũng không có người khác."

"Thật, thật vậy chăng?" Mộc Đào nghe hắn giải thích một phen, lần nữa xoa xoa đôi mắt, miễn cưỡng dừng lại thút tha thút thít hỏi hắn.

"Nếu ta lừa nàng, đảm bảo ta lập tức chết không được tử tế." Diệu Tịch thề thốt, thật thiệt tình thật thực lòng.

"Ta còn tưởng rằng chàng thích người khác." Mộc Đào thuận thế nhào vào trong lòng ngực Diệu Tịch, ôm eo hắn uất ức nói: "Ta thích chàng, cho nên không chịu được chàng thích người khác."

"Đêm Ngày Của Hoa ấy ta thấy nàng cùng người khác cài hoa mang trâm, cho rằng nàng có người trong lòng, lại gặp nàng cùng hắn thử đồ cưới, còn tưởng rằng chuyện vui tới gần. Là ta sai rồi, không nên cái gì cũng không dám hỏi." Diệu Tịch ôm nàng, khẽ vuốt tóc nàng, trong giọng nói vừa chua xót vừa may mắn.

"Chàng thật ngốc, Diệu Tịch. Hoa đó là ta tự mình mua, trâm ngọc chỉ là cảm thấy Thanh Lĩnh giúp ta xách đồ vật, từ bi tặng hắn, ta không biết ý nghĩa Ngày Của Hoa. Ta không thích hắn." Nàng chôn thật sâu ở ngực Diệu Tịch, chù nước mắt lên trên áo bào trắng thơm mát sạch sẽ, giọng mũi dày đặc, ồm ồm nói: "Chàng trộm xuống núi nhiều lần như vậy, cũng không tới hỏi ta một câu. Diệu Tịch, nếu chàng thích ta, giả sử ta sắp thành thân thật, chàng sẽ không tới cướp tân nương sao?"

"Ta..." Diệu Tịch ngẩn ngơ, vỗ về tóc nàng nhẹ giọng nói: "Sẽ không, ta chỉ trông mong nàng vui mừng"

Mộc Đào đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đôi con người trong trẻo sâu thẳm tràn đầy bóng dáng của nàng, những tình yêu dịu dàng giấu kín hóa ra vẫn luôn rõ ràng như thế, nàng lại chưa từng chú ý.

"Diệu Tịch, chàng thật khờ, chẳng qua ta cũng ngốc." Nàng dán lên môi hắn, hương vị cánh môi mềm mại ngọt ngào, nàng nói: "Nhưng là, ta cũng chỉ thích chàng, Diệu Tịch."

Hẻm nhỏ hẻo lánh im ắng này, chung quanh đều là phòng ốc rách nát cũ xưa, vách tường tro đen lạnh lẽo, tăng nhân áo bào trắng bị một nữ tử áo lam ôm hôn, cô nương kia nước mắt còn chưa khô, nhón chân dịu dàng hôn lên tăng nhân ngơ ngẩn . kia.

Sau một lúc lâu tăng nhân mới phản ứng lại, nhẹ ôm eo nàng, nhắm hai mắt hơi hơi gia tăng nụ hôn ngọt ngào kia.

Là một nụ hôn không mang theo bất luận chút ý vị tình dụ© nào, là một loại trấn an cùng xác nhận, có vui sướng không thể thay đổi và thỏa mãn của hai trái tim tương thông.

Mộc Đào tự nhiên dắt tay tăng nhân, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, nín khóc mỉm cười: "Diệu Tịch, cùng ta về nhà đi."

"Um."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#caoh