Chương 80: Giải được cổ độc?

Cơm chiều đến gần, Mộc Đào đã làm một bàn đồ ngon đợi Thanh Lĩnh tới, một lúc nàng lại thăm dò ngoài cửa, chờ mong bóng người lười nhác kia đến.

"Thanh Lĩnh! Mau tới mau tới, ngồi ngồi ngồi." Mộc Đào vừa thấy hắn đã lập tức ân cần đón tiếp, đẩy hắn đến ghế trên.

Thanh Lĩnh nhìn nàng như gặp quỷ: "Ngươi đây là uống lộn thuốc?"

"Ngươi xem lời ngươi nói này, tới ăn cơm trước, đều là đồ ngươi thích ăn." Mộc Đào lại dịu hàng hòa nhã cười cười với Thanh Lĩnh, cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn vào trong chén cho hắn.

Thanh Tĩnh thấy thái độ nàng khác thường, càng hoảng sợ: "Ngươi đừng như vậy, có chuyện nói thẳng! Ngươi như vậy ta cũng không dám ăn cơm."

"Cũng không có chuyện gì, kỳ thật, chính là... Ta có một người bạn, trúng lầm tình cổ, muốn nhờ thần y ngài trị cho." Nàng tươi cười, tha thiết nhìn Thanh Lĩnh.

"Tình cổ? Có chút thú vị." Thanh Lĩnh vừa nghe lúc này mới cầm lấy chiếc đũa bắt đầu chậm rì rì ăn cơm: "Chỉ là cổ Miêu Cương từ trước đến nay độc ác, lại là tình cổ, người bạn này của ngươi thế mà còn có thể sống đến bây giờ, cũng là mệnh cứng."

.

Ánh mắt hắn cố ý vô tình dừng ở trên mặt Mộc Đào, Mộc Đào chột dạ cúi đầu: "Chính là có chút duyên phận được người khác cứu giúp mới kéo dài đến nay. Nhưng tình cổ này xác thật rất dọa người, đêm trăng tròn tất sẽ phát tác, ngươi nhìn cho hắn một cái xem sao, có thể chữa khỏi hay không?"

Biểu cảm của Thanh Lĩnh dần dần có chút cao thâm khó đoán, hắn tản mạn đáp: "Mặc dù muốn trị, ta cũng không thể cách không bắt mạch, đặc biệt là cổ này cần phải lấy máu, ngươi ngày khác mang người ra, ta lấy chút máu mới biết có thể trị hay không"

Mộc Đào lập tức bắt lấy cánh tay hắn, cảm kích nói: "Được! Ngày mai ta sẽ truyền tin cho hắn, chờ trị khỏi ta bao cơm một năm cho Thanh Lĩnh ngươi."

Thanh Lĩnh thấy cánh tay bị nàng nắm đến gắt gao, mười ngón xanh nhạt níu ở trên ống tay áo hắn, ánh mắt hắn chợt lóe, nhanh chóng rút tay ra: "Có thì nói, ngươi là một cô nương, đừng động tay động chân. Một năm cơm cũng không cần, ta cũng không vẫn luôn ở nơi này. Người tới ngươi mang hắn đến chỗ ta, một phòng cũ ở dưới cây hòe thành Tây."

"Được được được, vậy ngươi ăn từ từ, ta lập tức đi viết thư." Mộc Đào một lát cũng chờ không được, nhanh chóng chạy về phòng cầm giấy bút bắt đầu viết thư, muốn sai người sáng mai đi truyền tin.

Thời điểm Thanh Nguyệt xuống lầu đã nhìn thấy Mộc Đào buông tay Thanh Lĩnh ra chạy vào phòng, trên mặt treo cười, hấp tấp, còn tưởng rằng Thanh Lĩnh cầu thân thành công, do dự ngầm đi hỏi hắn: "Ngươi cùng A Đào sắp thành thân?"

Thanh Lĩnh mới nuốt một miếng đồ ăn xong, đang bưng trà uống, không phòng bị phun ra một miệng trà, Thanh Nguyệt vội vàng lui ra phía sau, ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn một cái.

"Thành thân cái gì? Ta cùng nàng chỉ là bạn tốt." Thanh Lĩnh ho khan vài tiếng, lập tức giải thích nói: "Đừng nói bậy, một đám cô nương làm sao đều thật sự lỗ mãng"

"Các ngươi chỉ là bạn tốt, Ngày Của Hoa ngươi lại đi dạo cùng nàng?" Thanh Nguyệt không tin, chỉ cảm thấy hắn cố ý che lấp.

"Ngày Của Hoa còn không phải là hội đèn l*ng sao?" Thanh Lĩnh không nghĩ ra ý của cô nương này là gì.

"Cái gì chỉ là hội đèn l*ng?" Ngữ điệu Thanh Nguyệt lập tức cất cao tiếng: "Nam nữ yêu mến nhau mới cùng đi Ngày Của Hoa, nam tử cài hoa cho nữ tử, nữ tử mang trâm cho nam tử, chính là đính ước!"

Gương mặt tuấn nhã của Thanh lĩnh ngắn ngủi xuất hiện vài giây chỗ trống, gian nan nói: "Là như thế sao?"

"Đúng vậy!" Thanh Nguyệt quả thực không thể tin được hắn thật sự không biết.

"Trời, ta và Mộc Đào nào biết quy củ thị trấn này, mới đến. Xong rồi, vậy thật là hiểu lầm." Hắn đứng dậy, đến đồ ăn cũng mặc kệ vội vàng chạy ra ngoài cửa.

"Ai, ngươi đi đâu vậy?" Thanh Nguyệt thấy người này nói là hiểu lầm liền trực tiếp chạy, cản cũng cản không được, lại nghĩ Mộc Đào biết được có thể thương tâm hay không, do do dự dự nhưng cũng không dám lập tức đi tìm nàng nói chuyện.

Thanh Nguyệt bồi hồi một lúc ở cửa phòng Mộc Đào, thật sự là không biết mở miệng như thế nào, vẫn lại thở dài trở về phòng.

Chuông sớm gõ vang, chùa núi quạnh quẽ, lại có người đưa thư đã thở hồng hộc bò lên trên núi tới ngoài cửa chùa Tế Pháp.

"Sư huynh, bên ngoài có người đưa thư, là thư của huynh." Diệu Tịch đang quét rác, từng lớp lá khô bị hắn quét nhóm lại, hắn đột nhiên dừng lại, trái tim không chịu khống chế nhảy dựng lên.

Nàng tới đưa thiệp mời? Sắp thành hôn sao?

Hắn nói tạ ơn, thả cây chổi rồi vội vàng đi ra cửa chùa, hắn không biết vẻ mặt của mình đờ đẫn, cứng đờ như tượng băng.

"Đại sư, đây là thư của ngài." Người tới một thân áo vải thô, thái độ rất là cung kính.

Còn may không phải nàng.

Diệu Tịch tiếp nhận thư, ngón tay thon dài run nhè nhẹ, lại thấy là phong thư ố vàng hơi mỏng, hẳn là không phải thiếp cưới của vàng, miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra đọc, lại cổ quái cười rộ lên.

Nàng tìm được thần y, chỉ cần một ít máu tới chẩn trị, có lẽ sẽ giải được cổ độc.

Không thể nói là nhẹ nhàng hay là mất mát, nhưng hắn lại nhờ người mang tin tức chờ một lát, trở về phòng lấy thanh đao, lưu loát cắt cổ tay, máu uốn lượn chảy xuống, mặt hắn không đổi sắc tiếp một bình sứ máu, lung tung bọc bọc cổ tay rồi đi tới cửa chùa một lần nữa.

Hẳn đem bình sứ ổn định vững chắc đưa cho người đưa thư: "Làm phiền thí chủ, đây là thư trả lời, phiền thí chủ nói một tiếng, bần tăng có nhiều bất tiện, tạm thời không thể xuống núi." Còn nhét tiền đưa cho người nọ, người đưa thư hơi thoái thác rồi nhận lấy: "Đa tạ đại sư, đại sư ngươi yên tâm, ta chắc chắn mang cái này về."

Diệu Tịch lại bình tĩnh đứng ở ngoài cửa chùa nhìn người đưa thư đi xa, lần sau, lần sau đưa tới hẳn là giải được.

Những dây dưa từ đây sẽ kết thúc.

Cũng tốt, nàng không cần lại sầu lo vì ta.

Đến buổi trưa, Mộc Đào cho rằng Diệu Tịch sẽ theo người mang tin tức cùng xuống núi, lại chỉ thấy người mang tin tức một mình lại đây, đưa nàng một cái bình sứ trắng.

"Đây là đại sư muốn ta giao cho ngài, hiện nay hắn không tiện xuống núi." Người mang tin tức giải thích nói.

Mộc Đào nghi hoặc mở bình sứ ra, là đầy bình máu tươi, nhất thời đầu váng mắt hoa, vừa kinh ngạc vừa đau đớn: Diệu Tịch tên ngốc này, cũng không cần lấy nhiều máu như vậy.

Nàng thưởng người đưa thư, cầm bình sứ đi tìm Thanh Lĩnh ngay.

Vì sao Diệu Tịch không xuống núi? Là không muốn gặp nàng sao?

Nàng suy nghĩ không đâu, đã đi tới trước nhà cũ thành Tây.

Nhà này xác thật đơn sơ rách nát, sắp bắt đầu mùa đông, ngoài phòng lại có một tảng lớn dược thảo xanh lá mạ, thoạt nhìn thực không tầm thường.

Nàng gõ nhẹ cửa phòng, lập tức có người tới mở cửa, quả nhiên là Thanh Lĩnh.

"Nhanh như vậy đã tới rồi? Người đâu?" Thanh Lĩnh nhìn sang phía sau nàng, thấy không một bóng người, không khỏi nghi hoặc.

"Người tới không được, đây là máu của hắn." Nàng vừa vào nhà vừa đưa bình sứ cho hắn.

Mộc Đào nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong phòng cũng đều là chút chai lọ vại bình, rất nhiều trang giấy bình thuốc hỗn loạn trên bàn gỗ, dược liệu chua xót vị thực nặng, còn có mấy chiếc hộp phủ bụi được gắt gao đậy chặt.

"Trúng cổ còn không tới được? Cũng thật xem mạng của mình như chuyện vặt." Thanh Lĩnh cười nhạt một tiếng, cầm lấy bình sứ mở ra đã thấy máu đầy bình, nhất thời thu lại biểu cảm: "Cũng lấy nhiều máu như vậy, thật quái. Nên nói hắn để bụng hay là không để bụng đây?"

Hắn đổ vài giọt màu vào một cái bình nhỏ màu đen, có thanh âm sột sột soạt soạt vang lên, Mộc Đào tò mò muốn nhìn, Thanh Lĩnh lại ngăn nàng lại: "Đừng nhìn, thật sự ghê tởm."

Nàng lập tức biết điều dời mắt, Thanh Lĩnh cầm một đóa hoa khô khốc, gắp phiến lá cây bỏ vào chiếc bình nhỏ kia, sau khi lấy ra lá cây khô vàng thế nhưng biến thành màu xanh thẳm thuần túy.

Thanh Lĩnh chuyển động phiến lá kia, khô vàng mơ hồ trên gân lá bị xanh thẳm hoàn toàn chiếm cứ, hắn nhẹ à một tiếng: "Chu sa cổ. Cổ này là được cẩn thận nuôi dững, dùng không ít kỳ hoa dị thảo nuôi cổ mẫu, xác thật khó giải quyết, muốn nghiên cứu chế tạo giải dược chỉ sợ có khó khăn."

Mộc Đào ngây ngẩn cả người: "Vậy làm sao bây giờ?"

"Nhưng ta có biện pháp dời đi, có thể đổi một nữ tử thay hắn giải cổ."

Thanh Lĩnh thong thả ung dung thu hồi bình đen kia, vứt bỏ lá cây màu lam, vừa không sao cả nói: "Chỉ cần đưa máu người trúng cổ cùng người giải cổ giao cho ta, ta dùng máu hai người làm thuốc, cho nữ tử khác ăn xong, là có thể thay đổi người giải cổ."

"Không được!" Mộc Đào lại lập tức lớn tiếng từ chối nói, khiến cho Thanh Lĩnh kinh ngạc quay đầu lại: "Ngươi phản ứng lớn như vậy là làm sao?"

"Ta, ý ta là, như vậy không công bằng đối với cô nương khác ... Sao có thể ức hiếp người như thế?" Nàng cười mỉa nói.

"Này có cái gì? Ngươi đã tới tìm ta, tất nhiên là người giải cổ không muốn tiếp tục thay người trúng cổ giải cổ. Mà nữ tử số khổ bị bắt vào thanh lâu đông đảo, chỉ cần người trúng cổ lớn lên không xấu, hỏi cô nương có bằng lòng hay không, nếu bằng lòng thì thay nàng chuộc thân, hai người bên nhau yên ấm, chẳng phải là một chuyện tốt ư?"

Chỉ cần không xấu? Há lại là không xấu, Diệu Tịch đẹp như vậy dịu dàng như vậy, tất nhiên có rất nhiều cô nương bằng lòng. Lúc trước ở trong cung nàng cũng xác thật nghĩ tới, để người khác thay hắn giải cổ, chỉ là sau lại... Sau lại rốt cuộc không nghĩ tới nữa. Nàng tựa hồ cố tình xem nhẹ, nếu một ngày kia sau khi giải cổ nàng cùng Diệu Tịch sẽ như thế nào, trước mắt lại có cơ hội này, có thể đổi người giải cổ thành người khác, từ đây nàng không bao giờ phải giải cổ vì hắn nữa.

Nhưng làm sao nàng sẽ tưởng tượng được Diệu Tịch muốn nữ tử khác, sẽ dùng cặp mắt lãnh đạm kia nhìn người khác thật sâu, ôm người khác dịu dàng dụ dỗ, liều chết triền miên cùng nữ tử khác, trong lòng nàng lập tức nghẹn muốn chết.

Nàng còn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên không kịp phòng ngừa đầu ngón tay bị kim đâm, vừa ngước mắt, Thanh Lĩnh đã nước chảy mây trôi thu hồi kim bạc, nhỏ máu nàng vào một bình gỗ, vừa cười cười với nàng: "Ba ngày sau đợi thuốc luyện thành, ngươi tới tìm ta. Chỉ cần đưa thuốc cho nữ tử khác ăn, từ đây người cùng hắn sẽ không còn liên quan."

Mộc Đào cả kinh, ngập ngừng nói: "Ngươi, làm sao ngươi biết?"

"Trước đó chẩn trị hắn đã phát hiện máu hắn không bình thường, chỉ là chưa từng nghĩ nhiều, ngày ấy ngươi vừa hỏi ta đã đoán được, là hòa thượng lần trước ngươi cứu đi." Hắn cúi đầu lại nhỏ máu Diệu Tịch vào bình gỗ, dẫn ra một con côn trùng nho nhỏ từ bình đen trên bàn ném vào lò làm thuốc, sau khi cháy lại bỏ thêm rất nhiều dược liệu nàng chưa từng nhìn thấy.

"Ngươi ta quen biết đã lâu, nếu ngươi không tình nguyện, ta chắc chắn giúp ngươi chặt đứt lo lắng về sau." Thanh Lĩnh chuyên tâm nhìn lò thuốc, ánh lửa mỏng manh lại đun ra một mùi hương yêu dị.

"Không phải, ta..." Mộc Đào rất lúng túng, vẫn nói ra: "Ta không có không tình nguyện, ta chỉ là..."

Nàng cau mày tựa hồ cũng không hiểu bản thân muốn nói cái gì, Thanh Lĩnh nhìn lên nhưng thật ra ghét bỏ ném xuống một câu: "Ta không chữa được tâm bệnh, ngươi tự suy nghĩ đi, ba ngày sau lại đến tìm ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#caoh