Chương 79: Gần ngay trước mắt
Đã qua buổi trưa, đợi Mộc Đào tỉnh lại bên cạnh đã không có một bóng người, nàng gọi vài tiếng Diệu Tịch, không người trả lời, nhất thời lại tức giận.
Người này lại chạy. Nàng bực bội bò dậy mặc quần áo, sau khi mặc xong váy áo, nhìn gương mới phát hiện dấu hôn chói lọi nơi chỗ cổ, lại bắt đầu thẹn thùng.
Là dấu ấn đêm qua Diệu Tịch lưu lại. Không biết vì sao tâm trạng của nàng lại tốt lên, cũng không phải quá để ý dấu vết chói mắt kia, chỉ một lần nữa thay đổi một bộ váy áo che được, xác nhận không còn gì không ổn mới chậm rì rì đi đến tiệm.
Hôm nay thật ra Thanh Nguyệt đã trở về trong tiệm, vừa lúc gặp Tống Quan Khanh lại ở đàng kia chờ Mộc Đào nấu ăn.
Thanh Nguyệt thấy hắn, nghi hoặc hỏi: "Ca ca, vì sao huynh ở chỗ này?"
"Tất nhiên là ta tới chờ Mộc cô nương nấu ăn, vì sao hôm nay nàng không ở đây?" Tống Quan Khanh lại nghiêm trang, trả lời đương nhiên.
"Cũng không phải ngày ngày nàng đều ở trong tiệm, không phải là huynh ngày ngày đều tới đấy chứ?" Thanh Nguyệt quá hiểu biết tính tình ca ca nàng, không khỏi hỏi ngược lại.
"Đúng vậy." Tống Quan Khanh thản nhiên nhìn lại.
"Huynh thật sự mỗi ngày đều tới? Huynh muốn làm cái gì? Nàng không phải đầu bếp, huynh không thể mang nàng đi." Thanh Nguyệt có chút tức giận, nàng có mỗi một người bạn tốt như vậy, ca ca nàng còn muốn mang trở về làm đầu bếp? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
"Không phải muốn nàng làm đầu bếp, làm chị dâu của muội thì như thế nào?" Tống Quan Khanh nhớ tới gương mặt thanh lệ kia, không khỏi nhướng mày cười rộ lên.
"Cái gì?" Thanh Nguyệt càng giật mình, nhìn kỹ sắc mặt hắn, phát hiện hắn dường như là nghiêm túc, vội la lên: "Không được, nàng có người trong lòng!"
Tống Quan Khanh dừng một chút, nhớ tới Ngày Của Hoa đêm đó nàng ăn diện lộng lẫy chạy gấp trên cầu, xác thật dường như là đi gặp người trong lòng, nhưng hắn trầm ngâm một lát như cũ nói: "Thì làm sao, chỉ là người trong lòng, lại chưa thành thân, vì sao ta cầu không được".
Xưa nay Thanh Nguyệt biết ca ca này của nàng là có chút thủ đoạn, làm quan đã lâu vô cùng ngang ngược cứng rắn, chỉ là cởi áo quan miễn cưỡng có bộ dáng quân tử, bên trong vẫn là như cũ. Hiện nay nghe hắn nói xong, vẫn nhịn không được hít sâu, ngừng chút mới nói: "Huynh không thể cứ thế đoạt người đi, người ta đôi bên ân ái, huynh nhúng tay cái gì? Nàng là bạn tốt của muội, muội không cho phép huynh quấn lấy nàng như vậy."
"Đương nhiên là ta tôn trọng nàng ấy, sao muội lại ra chìa khuỷu tay ra bên ngoài, nếu là bạn tốt của muội, thành chị dâu của muội không tốt sao?" Tống Quan Khanh nhíu mày, thật là không vui.
"Nếu huynh thích người khác làm sao muội sẽ không vui chứ? Nhưng nàng là bạn tốt nhất của muội, muội cũng thấy nàng cùng người trong lòng nàng vô cùng đăng đối, sao lại trợ giúp huynh được?" Thanh Nguyệt ngồi vào bên cạnh hắn, giảng đạo lý cho Tống Quan Khanh.
"Huống chỉ huynh mới quen biết nàng bao lâu, sao huynh lại thích nàng? Huynh rốt cuộc là thích nàng hay là thích đồ ăn nàng làm?" Thanh Nguyệt nghi ngờ nhìn hắn, Tống Quan Khanh nghĩ nghĩ: "Đều có đi. Vì sao thích nàng không thể thích đồ ăn nàng làm?" "Vậy càng không thể, huynh không phải đơn thuần chỉ thích nàng." Thanh Nguyệt lắc đầu, cường điệu nói: "Sau này không được lại đến tiệm quấn lấy nàng."
"Vậy dù sao muội cũng phải cho ta một cơ hội hỏi nàng một chút chứ, chẳng may nàng tình nguyện thì sao?" Tống Quan Khanh vẫn chưa từ bỏ ý định.
Thanh Nguyệt cảm thấy hắn quả thực không thể nói lý: "Nàng đã có người yêu thích, sao có thể tình nguyện?"
"Dù sao ta cũng phải hỏi một chút mới có thể hết hy vọng." Tống Quan Khanh gõ nhẹ mặt bàn, cố chấp nói.
"Được, huynh hỏi, nhưng huynh hỏi xong thì không được đến nữa, nhanh chóng trở về Tô Châu." Thanh Nguyệt không chịu nhượng bộ, chỉ cho hắn một lựa chọn.
"Có ai đuổi ca ca như vậy sao?" Tống Quan Khanh không nhịn được bật cười, quả thực không biết làm sao đối với hành vi chìa khuỷu tay ra ngoài của Thanh Nguyệt.
Thanh Nguyệt làm mặt quỷ về phía hắn, rồi cộp cộp cộp chạy lên lầu, để hắn một mình ngồi ở chỗ đó cũng mặc kệ hắn.
Chờ Mộc Đào bước vào cửa tiệm, đã nhạy bén nhận thấy được ánh mắt Tống Quan Khanh, nàng ngẩng đầu, Tống Quan Khanh nhẹ nhàng cười với nàng.
Làm sao hắn lại tới nữa?
"Mộc cô nương, có thể nói chuyện một chút hay không?" Hắn đi tới chỗ Mộc Đào, tuy Mộc Đào thấy phiền hắn, cũng không thể không thừa nhận tướng mạo Tống Quan Khanh không tồi, mặt mày tuấn tú, cao ráo đường hoàng, ẩn dấu đi khí thế quan trường sắc bén, khóe miệng mang cười, ngược lại như là một công tử phong lưu phóng khoáng.
"Tống công tử có gì chỉ bảo?" Mộc Đào gật gật đầu, mời hắn vào phòng nói chuyện.
"Cũng không có gì, Mộc cô nương nói vậy cũng phiền chán ta ngày ngày tới cửa, hôm nay đơn giản là muốn xin Mộc cô nương một sự hồi đáp." Hắn đi thẳng vào vấn đề, cũng không ngượng ngùng.
"Mời nói."
"Ta rất là thưởng thức Mộc cô nương, không biết Mộc cô nương có nguyện gả làm vợ ta?" Biểu cảm của hắn nghiêm túc, ra miệng lại là câu từ không dọa chết người không thôi.
Mộc Đào khiếp sợ: "Cưới ta?"
"Phải, bởi vậy ta mới ngày ngày tới đây, thật là muốn nghênh cưới cô nương." Hắn thấy nàng kinh ngạc, không nhanh không chậm giảng đạo: "Ta bảo đảm chỉ cưới một mình Mộc cô nương, một lòng một dạ quyết không nạp thiếp, hết thảy tiền tài trong nhà đều giao cô nương xử lý."
Mộc Đào còn chưa phục hồi lại tinh thần, Tống Quan Khanh lại đã trình bày sạch sẽ sau khi kết hôn sẽ như thế nào rồi.
Mộc Đào vội vàng ngắt lời hắn, quyết đoán từ chối nói: "Cảm ơn đã ưu ái, ta nghĩ ta không có biện pháp gả làm vợ ngươi."
"Vì sao? Nàng cũng biết ta là ai? Mộc cô nương gả cho ta tất sẽ không bị khinh bỉ có hại." Tống Quan Khanh nhướng mày, làm như khó hiểu đối với từ chối quyết đoán của nàng: "Mộc cô nương, mọi việc suy xét rõ ràng lại đáp cũng không muộn."
"Ta biết Tống công tử chính là Thứ sử Tô Châu, nguyên nhân chính là như thế, ta thật là trèo cao không nổi." Mộc Đào cung kính sửa lại xưng hô, cười nói: "Huống chi Tống đại nhân nói thưởng thức ta, chắc là thưởng thức tay nghề nấu ăn của ta đi. Tống đại nhân còn không hiểu rõ ta nói thưởng thức gì chứ?"
"Thưởng thức tay nghề nấu ăn của nàng thì không thể là thưởng thức nàng sao? Ta cũng xác thật thực thích Mộc cô nương, cảm thấy Mộc cô nương vô cùng động lòng người, là thiệt tình muốn cưới nàng." Tống Quan Khanh không hổ là cáo già trà trộn trên quan trường, một đôi mắt nhìn phía nàng như liếc mắt đưa tình, lời nói không chút sơ hở, ngược lại khen nàng.
Mộc Đào tuy là có chút chịu không nổi ánh mắt nhiệt liệt kia của hắn, nhưng vẫn như cũ kiên trì nói: "Tống đại nhân nói đùa, Tô Châu đông đảo mỹ nhân, tướng mạo ta thường thường sao đảm đương nổi một câu khen của Tống đại nhân, đại nhân vẫn là chọn đối tượng phù hợp khác đi."
"Là bởi vì nàng có người trong lòng sao? Cho nên mới không chịu gả cho ta?" Tống Quan Khanh cố chấp gặng hỏi như cũ.
Mộc Đào sửng sốt, trong đầu vô cớ hiện lên khuôn mặt Diệu Tịch, lại lắc đầu theo bản năng: "Ta không có người trong lòng, chỉ là cảm thấy đại nhân vẫn ẫn chưa có bao nhiêu thích ta."
"Sao nàng biết ta không thích nàng chứ? Huống chi tương lai còn dài, nàng gả cho ta, ta nhất định sẽ đối đãi tốt với nàng." Tống Quan Khanh vừa nghe nàng nói không có người trong lòng, biểu tình lại nới lỏng, treo lên tươi cười nói từng bước.
"Chỉ là cảm thấy đại nhân thích đồ ăn của ta làm nhiều hơn nhiều so với thích ta, ngẫm lại từ trước, đại nhân hẳn có chút kén ăn nhỉ." Mộc Đào tuy là thoải mái phóng khoáng, nhưng cũng không phải ngốc, người này mới biết nàng không lâu đã nói muốn cưới nàng, thật sự không đáng tin.
Nàng nhìn thẳng Tống Quan Khanh nói: "Người đại nhân muốn cưới hẳn là thê tử có thể cùng trăm năm đầu bạc, mà không phải một đầu bếp nấu ăn tốt, dù đồ ăn có ngon đến mấy, rồi sẽ có một ngày đại nhân phiền chán."
Tống Quan Khanh lại phảng phất như lần đầu tiên quen biết nàng, nghiền ngẫm đánh giá nàng: "Mộc cô nương thật thú vị, nhưng nếu ta nói ta càng muốn cưới Mộc cô nương thì sao?"
Trong lòng Mộc Đào trầm xuống, vẫn mặt không đổi sắc cười nói: "Tống đại nhân chính là Thứ sử Tô Châu, làm quan một phương, yêu dân như con, lại sao có thể làm ra việc cường đoạt dân nữ?"
Tống Quan Khanh cười ha hả, thấy bộ dáng nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh, đáng tiếc nói: "Nếu ta nhất định phải có được? Mộc cô nương cũng biết có câu nói gọi là dân không đấu cùng quan?"
Sắc mặt Mộc Đào trắng nhợt, vẫn gượng cười nói: "Đại nhân thanh chính liêm khiết, chẳng lẽ lại ngang ngược vô lý như thế? Huống chi thê tử đại nhân tất nhiên là phải môn đăng hộ đối, ta xuất thân thấp hèn, tất nhiên là không xứng."
"Cái gì mà môn đăng hộ đối, phu nhân của ta chỉ cần ta thích là được, cưới vào tất nhiên sẽ yêu thương chăm sóc." Tống Quan Khanh dùng tay chống cằm, dựa sát vào nhìn nàng, mập mờ nói: "Không biết Mộc cô nương có chịu cho một cơ hội hay không, để ta yêu thương chăm sóc."
Lời này vô cùng tuỳ tiện, Mộc Đào lùi ra sau theo bản năng, đứng dậy, lạnh mặt nói: "Đại nhân tự trọng. Đại nhân thông minh như thế, biết rằng hai người hứa hẹn mới có thể chung sống cùng nhau quãng đời còn lại, ta không tình nguyện gả cho đại nhân, đại nhân lại làm sao vui mừng?"
"Thôi thôi, Mộc cô nương đừng bực, là ta không phải. Xem ra Mộc cô nương xác thật là có người trong lòng, ta là vô phúc cưới được nữ tử như Mộc cô nương." Tống Quan Khanh lập tức điều chỉnh thần sắc, quy quy củ củ đứng dậy hành lễ tạ lỗi với nàng: "Sau này sẽ không lại đến quấy rầy Mộc cô nương, ngày mai ta sẽ lập tức khởi hành về Tô Châu."
Mộc Đào ngẩn ra, không rõ vì sao hắn nói mình đã có người trong lòng, nhưng Tống Quan Khanh lại đã dứt khoát lưu loát rời đi, bóng dáng ngược lại rất là phóng khoáng.
Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, tiểu nhị đã tới truyền người Tiền trang Toàn Bảo tới ngoài cửa.
Nàng lập tức cho người truyền tin tiến vào, thám tử truyền đạt tin tức, một bức họa và một tờ giấy.
Nàng mở tờ giấy ra: Đây là bức họa của thần y, ngày gần đây đã đến trấn Ẩn Mộ, cực hiểu các chứng bệnh hiếm gặp, giải được cổ độc.
Mộc Đào vui vẻ trong lòng, vội vàng mở bức họa ra, tướng mạo thanh niên thình lình đập vào mắt, còn không phải là Thanh Lĩnh mấy ngày gần đây cọ cơm sao?
Mộc Đào vỗ vỗ đầu mình: Như thế nào cứ không nghĩ tới chứ? Thanh Lĩnh được gọi là thần y mà, này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.
Nàng vội vàng thưởng cho thám tử truyền tin kia, muốn lập tức đi tìm Thanh Lĩnh, mới phát giác không biết nơi hắn ở. Lúc này mới lấy bình tĩnh kiềm chế, dù sao buổi tối hắn cũng tất nhiên trở về cọ cơm, tạm thời từ từ đi.
Trong lòng nàng vui mừng, Diệu Tịch được cứu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top