Chương 77.2: Liều chết triền miên 2 (Cao H)
Từ sau khi nàng đến ở, căn nhà đến giờ chưa ai vào, cả Thanh Nguyệt cũng chưa từng tới.
Giờ phút này nàng lại sốt ruột lôi kéo tăng nhân vào khuê phòng của mình, cuống quít thắp đèn, còn chưa đợi tăng nhân đến gần, nàng đã đi qua đè hắn ở trên cửa, ôm cổ hắn kéo xuống nặng nề hôn rồi lại hôn.
Diệu Tịch bị bắt cúi đầu, bị nàng hung tợn hôn lên, đôi tay mảnh khảnh kia còn lung tung cởi quần áo hắn từ trên xuống dưới. Tình cổ quấy phá, thật sự là dục hỏa đốt người, đầu não mê mang.
Hắn ôm eo nàng theo bản năng, vươn đầu lưỡi truy đuổi, hắn ngậm lấy đầu lưỡi thơm mềm mu"t vào một cái thật mạnh, lập tức nghe thấy trong cổ họng nàng phát ra tiếng than nhẹ khó nhịn, động tác kéo quần áo hắn trở nên chậm chạp hơn.
Gương mặt tú lệ hãy còn mang nước mắt đỏ lên trong khoảnh khắc, hắn cúi đầu hôn nàng, ôm nàng lại gần ngực mình, dán đến gần như vậy, dục vọng cực nóng cùng đau đớn trên người dường như hun cháy nàng.
Mộc Đào vội vàng hôn hắn, kéo xiêm y hắn xuống lộ ra thân hình xinh đẹp, mà tăng nhân lại vẫn không nhúc nhích, váy áo trên người nàng vẫn hoàn hảo như cũ.
Hắn thật ngốc, vì sao còn không cởi xiêm y nàng, chẳng lẽ lại muốn nàng tự mình cởi?
Mộc Đào mở mắt ra, con ngươi bị tình dụ© tiêm nhiễm mị hoặc cùng tức giận, liếc hắn một cái, lại phát hiện hẳn đang nhắm hai mắt động tình hôn nàng, nhất thời lại vui sướng, thôi, tự mình cởi cũng được.
Mộc Đào gỡ đai lưng, áo ngoài xanh sẫm rơi xuống đất, lộ ra áo váy màu trắng bên trong, cánh tay ngó sen trắng nõn lần nữa ôm lên, bộ ngực mềm mại dán lên ngực hán cọ cọ .
Áo trong dù sao cũng phải để hắn cởi, chung quy vẫn là muốn chút mặt mũi. Nàng có chút xấu hổ lại có chút chờ mong suy nghĩ.
Diệu Tịch thật lâu không chạm vài người này, hắn thậm chí không dám lại mơ ước tư vị của nàng. Trong mộng chỉ có áo cưới đỏ thẫm tra tấn hắn, không còn mộng xuân mập mờ mê loạn.
Hẳn ý đồ quên đi những chuyện không nên nhớ tới, một lòng một dạ hôn nàng, nghe được thanh âm xiêm y rơi xuống đất, hắn còn chưa phản ứng lại, cho đến khi cánh tay trần trụi từ đầu vai hắn xoa tới, hắn mới hiểu được là nàng cởi quần áo ra.
Hắn vậy mà có chút không dám mở mắt, chỉ cảm thấy hơi nóng dâng lên, dục vọng trướng đến phát đau.
"Lên giường." Mộc Đào nhìn hắn vẫn luôn ngoan ngoãn cứ vậy bị nàng hôn, cũng không dám làm gì, chỉ gắt gao ôm nàng, dương vật cương cứng cách áo váy thọc vào nàng, nàng bực hắn ngốc nghếch, đành phải mềm mại nhắc nhở hắn.
Diệu Tịch mở mắt ra, nhìn gương mặt nàng ửng hồng, rốt cuộc bất chấp lý trí, chặn ngang bế nàng lên đặt ở trên giường.
Đây là chiếc giường nàng hàng đêm đi vào giấc ngủ, trên chăn gấm mềm mại đều là hương khí thanh đạm trên người nàng, hắn ngủi được tất cả đều là hương vị của nàng.
Nàng ngã vào trên đệm giường, nhẹ a một tiếng, hóa ra là trâm cài trên đầu còn chưa gỡ xuống, có chút cộm nàng.
Diệu Tịch lập tức nhẹ nhàng giúp nàng gỡ trâm cài xuống, gỡ dải lụa xuống, chậm rãi xõa tung búi tóc. Tóc đen rũ xuống, tỏa ra ở trên gối mềm, hắn nằm ở trên người nàng, nhìn gương mặt thanh lệ tràn đầy ngượng ngùng nhìn hắn.
Hắn còn chưa cởi áo váy nàng, Mộc Đào lại nóng nảy: "Ngươi... Ngươi không khó chịu sao?"
Nàng ám chỉ như vậy, hắn nên hiểu đi chứ?
Diệu Tịch rất khó chịu, đau đớn kịch liệt kéo tới, trên người hắn cũng bao phủ một tầng mồ hôi mỏng. Hắn không nói lời nào, sờ lên theo làn váy thật dài, xúc cảm bóng loáng tinh tế khiến cho trong lòng hắn nhảy nhót, hắn nhanh chóng sờ đến chỗ xấu hổ kia, dưới tay là một mảnh ướt át, hắn có chút kinh ngạc nhìn nhìn Mộc Đào.
Mộc Đào dời mắt, mặt lại thật ra càng đỏ, thời điểm nàng hôn hắn sớm đã động tình.
Cơ thể nàng xác thật có chút không biết cố gắng, bị Diệu Tịch hôn hôn đã nhũn thành một mảnh, mềm đến kỳ cục, chỗ bí ẩn cũng giống quả nho chín, khẽ chạm một chút, đã tràn đầy nước nôi.
Ngón cái Diệu Tịch xoa xoa đài hoa bị giấu kín, lại dùng ngón trỏ trêu chọc mọi nơi trên cánh hoa, không ngừng vuốt ve, trước sau như một xác nhận cơ thể nàng chuẩn bị tốt mới có thể tiến vào.
Mộc Đào kẹp chặt tay hắn không ngừng chà xát, trong miệng tiết ra rên rỉ khó nhịn, hoa huyệt lúc đóng lúc mở hết sức khát cầu.
Diệu Tịch lại cúi đầu hôn nàng, nhẹ nhàng cắn môi nàng, đầu lưỡi cẩn thận đi vào cuốn lấy nàng, Mộc Đào thoải mái nhắm mắt lại, không ngừng trằn trọc quấn hôn cùng hắn, hai người hôn đến không thể phân, Diệu Tịch lại vẫn âu yếm nàng không nhanh không chậm.
Mộc Đào vuốt ve thân thể hắn từ trên xuống dưới, cảm nhận được sống lưng cứng rắn âm thầm súc lực, là một loại tư thế ẩn nhẫn, nàng khó khăn mở mắt ra, thấy mồ hôi trên trán hắn, thấy hắn cau mày hôn nàng, tựa hồ đều sắp thở không nổi, động tác dưới tay lại dịu dàng như cũ.
Mộc Đào đau lòng hắn, lập tức sờ soạng kéo tay hắn, tự mình kéo váy sang hai bên hông, đạp rót quần lót, hai chân tách ra rất lớn, lung tung dùng tay che mắt mình, nhỏ giọng nói: "Tiến, tiến vào..."
Lỗ tai nàng cũng hồng thành một mảnh, không dám nhìn Diệu Tịch, nàng chỉ cảm thấy đôi tay thon dài kia xoa bắp đùi nàng, một nụ hôn mềm nhẹ hạ xuống.
Nàng giật mình một cái, theo bản năng khép chân lại, nghĩ đến Diệu Tịch, lại cố gắng tự kiên nhẫn, thúc giục nói: "Diệu Tịch, mau, mau tiến vào...
Lúc này Diệu Tịch ngược lại thực nghe lời, nàng cảm giác dương vật vận sức chờ phát động kia để ở miệng huyệt nàng, trên môi mềm nhũn, là hắn lại hôn xuống.
Cùng lúc đó, Diệu Tịch đè nặng chân nàng, dương vật cực nóng nhân thể xỏ xuyên qua cơ thể nàng.
Còn tốt Diệu Tịch đúng lúc hôn nàng, bằng không nàng sợ là lại muốn mất mặt thét chói tai ra tiếng.
Quá, quá trướng.
Thật lâu không làm cùng Diệu Tịch, cơ thể này dường như càng mẫn cảm, cảm giác bị lấp đầy từng chút một khiến ngực nàng nóng lên, nàng theo bản năng nâng chân lên câu lấy eo lưng hắn, giống như mỗi một lần trước, là tư thế thuận theo lại tín nhiệm như vậy.
Đau đớn như mây mù mờ mịt tan đi, ánh nến sáng ngời, Diệu Tịch cũng buông mỗi nàng ra. Nhìn mặt nàng ửng hồng, đôi mắt bị nước mắt gột rửa, nghe nàng rầm rì ngâm nga, hắn nhìn chăm chú như vậy, dường như muốn khắc ghi bộ dáng trước mắt.
Hắn bắt đầu chậm rãi hoạt động, rút ra một ít lại đâm vào thật mạnh, thọc tới chỗ muốn mệnh của nàng, đổi lấy thở dốc kêu rên.
"A... Diệu Tịch..." Thanh âm ngọt ngào nhu mị như vậy, khiến ngực hắn nảy lên.
Đã lâu hắn không nghe nàng gọi hắn như vậy, kể cả trong mộng cũng chưa từng.
Hiện nay rõ ràng ôm nàng, vô sỉ ân ái với nàng, dục vọng muốn nàng chưa từng lui bước chút nào, đau đớn biến mất là lúc hắn hẳn nên buông nàng ra, hắn lại không buồn lên tiếng tiếp tục quấn lấy nàng.
Hắn vừa áy náy vừa chua xót, hắn chiếm đoạt vị hôn thê của người khác không biết xấu hổ như vậy, hắn thật sợ có một ngày sau khi nàng đột nhiên hiểu ra sẽ chán ghét nhìn về phía mình.
Đến lúc đó... Hắn không dám suy nghĩ.
Mộc Đào lại không biết suy nghĩ trong lòng hắn, bàn tay khớp xương rõ ràng của nàng, chậm rãi đặt ở bên hông hắn, mắt hoa đào tràn đầy hơi nước nhìn chằm chằm hắn, môi khẽ nhếch gọi hắn: "Diệu Tịch... Diệu Tịch..."
Tên ngốc này, vì sao còn không cởi xiêm y nàng? Nàng muốn cùng hắn da thịt dính dán, nàng thích xúc cảm trên người hắn, thích độ ấm của hắn, nhưng xiêm y vướng bận này lại ngăn cách bọn họ.
Diệu Tịch đúng là không rõ, hắn chỉ cho rằng Mộc Đào muốn hắn ôm eo nàng, hắn lập tức thuận theo nắm lấy vòng eo gầy thon mượt mà kia, không khỏi nhìn xuống dưới eo nàng.
Áo váy màu trắng bị vén ra phồng lên cao bên hông nàng, da thịt trắng mịn của nàng có một loại ấm áp mập mờ ở trong ánh nến, đùi nàng đang phát run, miệng huyệt ướt át, dương vật đâm đến bụng có chút hơi hơi phồng lên, váy áo chồng chất đúng lúc rơi xuống che khuất một mảnh cảnh xuân.
Dưới háng Diệu Tịch không ngừng đưa đẩy, dương vật đầm đìa ánh nước, ngang nhiên đâm vào.
"Ôi... Diệu Tịch... Thật căng..." Mộc Đào nắm chặt khăn trải giường, mỗi đốt ngón tay đều hơi hơi trở nên trắng.
Diệu Tịch khó có thể kiểm soát dục tình, động tác càng thêm nhanh hơn, nhiều lần đều đâm vào chỗ sâu nhất, hận không thể cùng nàng hợp hai làm một. Áo váy chồng chất kia che khuất tầm mắt, hắn nhìn không rõ ràng, chỉ do dự một lát rồi vớt váy áo kia lên lần nữa, như cũ vẫn chưa cởi.
Mộc Đào lại bực: "A... Diệu Tịch! Ngươi, ngươi... Cởi ra..." Nàng nói chuyện đứt quãng, lần này Diệu Tịch đã nghe hiểu, lại không dám hành động.
Hắn đang khắc chế chính mình, hắn sợ lột váy áo của nàng xuống, bản thân sẽ nhịn không được lưu lại những dấu vết tình yêu ở trên cơ thể nàng.
Thấy hắn không động, Mộc Đào càng tức giận, trước đây hắn đều sẽ không ngừng hôn cổ nàng, yêu thích không buông tay cắn ngực nàng, xoa nắn cơ thể nàng.
Hiện nay đến xiêm y của nàng hắn cũng không muốn cởi, trừ bỏ những nụ hôn lúc bắt đầu, cũng chưa từng hôn lên da thịt nàng.
Nàng cảm thấy mình lại sắp bắt đầu rơi lệ, trong lòng một mảnh chua xót, tuy rằng hắn phủ nhận, nhưng Diệu Tịch, có phải Diệu Tịch phiền chán nàng hay không?
Nàng nhịn không được bắt đầu khóc, nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt, dính ướt gối đầu. Thân thể bị chiếm cứ tràn đầy, khoái cảm không ngừng, nhưng một động tác do dự của hắn đã khiến ngực nàng sinh đau. Nàng như bị cắt nhỏ, tinh thần cùng thân thể không ngừng kéo căng, càng nghĩ nàng càng uất ức, càng nghĩ càng khổ sở.
Rốt cuộc khóc thành tiếng: "Diệu Tịch... Ngươi, ngươi nói dối... Hu hu..."
"Ngươi chán ghét ta... Hu hu..."
"Ngươi căn bản không muốn nhìn ta... Không muốn chạm vào ta..."
Bộ dáng này quả thật rất yếu ớt, nàng biết nàng không hẳn là như vậy, nhưng nàng rất ấm ức, nhịn không được xả ra.
Diệu Tịch rốt cuộc luống cuống, vội vàng lau nước mắt nàng, nàng tức giận quay mặt đi không cho hắn chạm vào, bàn tay muốn chạm vào nàng lập tức cứng lại.
Diệu Tịch cố nén rút dương vật từ trong thân thể nàng ra.
"Hức..." Mộc Đào ngâm khẽ, còn khóc lóc thở gấp.
Hắn buông áo váy chồng chất ở bên hông nàng xuống, nghiêm nghị nói: "Làm sao ta lại không muốn nhìn nàng, không muốn chạm vào nàng chứ?"
Mộc Đào thấy hắn thậm chí còn bứt ra, chỉnh sửa xiêm y cho nàng, càng thêm uất ức, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt.
"Ta..." Hắn muốn giúp nàng lau nước mắt đi, lại nghĩ tới động tác nàng tránh né, đành phải rũ mắt xuống bao hàm xin lỗi nói: "Nàng đừng khóc, là bần tăng sai, bần tăng lập tức rời đi."
Hắn muốn rời đi, Mộc Đào vừa khóc vừa kéo hắn xuống, ngoài mạnh trong yếu nói: "Ngươi dám! Hu hu ... Ngươi không biết dỗ dành ta sao?"
"Ngươi còn nói ngươi không phải không muốn, mà ngươi cứ rời đi như vậy, ngươi chính là không muốn! Hu hu..." Nàng kéo hắn xuống dưới, nằm ở trên vai hắn khóc: "Nếu như ngươi bằng lòng, vì sao không cởi xiêm y ta, vì sao không dán vào ta? Ngươi chính là không muốn ôm ta... Hu hu..."
Hai thân hình ấm áp dán bên nhau, là ước muốn trong lòng hắn, Diệu Tịch cơ hồ nhịn không được muốn rơi lệ.
Hắn muốn nói nàng không nên muốn ta ôm nàng như vậy, ta sẽ hiểu lầm.
Hắn muốn nói nàng có cần xem trái tim hắn một cái không? Nàng đừng bị dọa đấy.
Nhưng hắn chỉ im lặng cứng rắn kéo áo váy nàng xuống, lộ ra cái yếm tím đậu khấu mẫu đơn. Hắn kéo dây lưng nho nhỏ xuống, đè
nàng ở dưới thân, hôn nước mắt nàng, hôn lên môi nàng.
Nghiệt căn vẫn luôn nhẫn nại, lỗ mãng đâm vào hoa huyệt ướt nóng, hắn bẻ chân nàng ra bắt đầu va chạm vào sâu ra mạnh, không lưu một tia đường sống, không mang theo một phân khắc chế, hắn đóng vào hoa huyệt mềm mại kia từng cái, khiến cho nơi đó co rút quấn lấy dương vật không bỏ, ngang ngược rút ra, rồi lại nhanh chóng đâm vào như cũ.
"Ưm... Ưm..." Thân thể Mộc Đào không ngừng run rẩy, Diệu Tịch buông mỗi nàng ra, nghe thấy nàng hỏng mất khóc kêu: "A! Diệu Tịch... Nhẹ, nhẹ một chút...!"
Hắn không để ý tới, há mồm cắn lên ngực vu" tròn trịa trắng nõn, mo"t vào chùn chụt, như muốn nuốt hết bầu vu" thơm ngọt, tay phải vuốt ve eo mông nàng, bắt lấy thịt mông trơn mềm xoa nắn tình sắc, không ngừng ấn nàng vào trên người mình.
"A... Không muốn nữa... Diệu Tịch...! Không muốn nữa..." Nàng khóc lóc thở gấp, Diệu Tịch còn chôn ở ngực nàng không ngừng liếu láp đầu vú đứng thẳng, ngực nàng phập phồng kịch liệt, lại cảm giác được ngực đau xót, là hắn mo"t vào một ngụm thật mạnh, trên ngực lập tức để lại dấu vết mập mờ.
Nàng đã ngừng chua xót, không rơi lệ thương tâm nữa, khoái cảm do bị bốn phương tám hướng đánh úp lại lần lượt bức cho lên đỉnh, khóc càng thảm hại hơn. Nàng cảm nhận được cảm xúc vừa kiềm chế lại rực lửa của hắn, dường như hành động để nói cho nàng, hắn không có không muốn, hắn luôn muốn nàng.
Chỉ là ái dục mãnh liệt này khiến nàng khó có thể thừa nhận, nàng bị thúc cho thân mình lắc qua lắc lại, run rẩy bám lấy cánh tay Diệu Tịch, ý định kéo bàn tay làm loạn của hắn lên.
Diệu Tịch không buông tay ra, vẫn cắn bầu ngực nàng như cũ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt là dục vọng sâu không thấy đáy, không tiếng động đáp lại thỉnh cầu của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top