Chương 72: Dạo thanh lâu ( Hơi H)
Cái này thật đúng là xứng với câu mất hứng mà về.
Rõ ràng nhìn thấy Diệu Tịch rất là vui mừng, hiện nay cũng chỉ còn bực bội.
Nàng trở về Lệ Đường Trai, đồ vật mua tối nay đều đã đưa đến, nàng không có tâm trạng gì, cứ ngồi ở sảnh chính thở ngắn than dài. Thanh Nguyệt nổi giận đùng đùng trở về, vốn dĩ bị một thân trang điểm của Mộc Đào hôm nay kinh diễm đến, vừa đi gần lại thấy nàng mặt ủ mày ê, không khỏi lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? A Đào."
"Không có gì, chỉ là mệt mỏi." Mộc Đào không muốn nhiều lời, chỉ uể oải xua xua tay.
Thanh Nguyệt chưa bao giờ thấy nàng như thế, nhất thời cũng không dám hỏi nhiều, Mộc Đào chỉ chào hỏi một cái rồi đứng dậy lên lầu rửa mặt.
Trước lúc ngủ, còn nghĩ tới bộ dáng Diệu Tịch trực tiếp rời đi, trong lòng vô cùng khó chịu.
Ngày thứ hai lúc gần đóng cửa, dường như Thanh Nguyệt nhận được tin tức của Tiền trang Toàn Bảo, vui rạo rực thưởng cho người đưa tin, quay đầu thương lượng với nàng: "A Đào, ngày mai cùng ta đi thành phố Lăng Thủy đi, bệnh Kiều Tế có biện pháp."
Hôm nay Mộc Đào bận bận rộn rộn, tạm thời buông tha chuyện Diệu Tịch, nghe Thanh Nguyệt yêu cầu thì vui vẻ đáp ứng, thoáng sắp xếp một chút sự vụ trong tiệm ngày mai. Hôm sau lại cùng Thanh Nguyệt thuê xe ngựa đi thành phố Lăng Thủy.
Chỉ là tới trước Noãn Hoa Các ngói xanh màn mỏng rồi, Mộc Đào vẫn là không thể tưởng tượng quay đầu lại nhìn Thanh Nguyệt: "Này... Dường như là nơi yên hoa* ???
Yên hoa: ý chỉ lầu xanh
"Đúng bệnh hốt thuốc, nơi như này mới có cách hay." Thanh Nguyệt đỏ mặt nhỏ giọng nói.
Tuy rằng Mộc Đào có chút kinh ngạc, nghe nàng nói như vậy cũng cảm thấy rất có đạo lý, cũng không cần phải nhiều lời nữa, cùng nhau bước vào Noãn hoa Các.
Khác với tưởng tượng của Mộc Đào, bên trong không có cảnh tượng gì không ổn, tuy vũ nhạc không ngừng, mỹ nhân quần áo lớn mật, nhưng giữa nam nữ cơ hồ chỉ là đang nói cười, vẫn chưa có hành động hạ lưu gì, nói là quán rượu bình thường cũng chưa chắc không thể.
Thực mau đã có một nữ tử quần áo đoan trang chào đón, cung kính dò hỏi: "Hai vị cô nương yêu cầu cái gì?"
Thanh Nguyệt đỏ mặt ý bảo nàng đưa lỗ tai lại đây, nàng kia liền cúi thấp kiên nhẫn nghe Thanh Nguyệt thì thầm, một lát sau làm dấu tay mời khách, mỉm cười nói: "Cô nương mời theo ta tới, lập tức sắp xếp cho cô nương"
Mộc Đào cùng Thanh Nguyệt đi theo phía sau nàng kia, thấp giọng hỏi nói: "Nơi này còn có thể tiếp đãi nữ tử sao?"
"Phải, ta nhận được tin tức. Noãn Hoa Các không chỉ tiếp đãi khách nam, cũng thu vào rất nhiều nam tử anh tuấn cho khách nữ chọn lựa." Thanh Nguyệt lôi kéo Mộc Đào để sát vào nhỏ giọng trả lời nàng.
Các nàng đi theo nàng kia lên lầu, tới trước cửa gỗ hoa lê đóng kín, trên cửa điêu khắc hoa văn hình mây, trang nhã long trọng. Nàng kia dừng lại, đã thấy nàng gật đầu với tỳ nữ hai bên, hai vị tỳ nữ lập tức cầm nửa tấm lệnh bài đặt vào một bên chỗ vòng tròn, lệnh bài trở về vị trí, răng rắc một tiếng, các nàng lập tức kéo cửa ra, cúi đầu mời đoàn người Thanh Nguyệt đi vào.
Nơi này hóa ra còn có một con đường khác, vừa bước vào, hai người bọn nàng đã ngửi thấy một mùi hương không giống bình thường, vừa ấm vừa mị hoặc. Đây hẳn nhiên là một con đường bí mật gấp khúc, mỗi chỗ đều có chỗ ngoặt, giống như có nhiều khu vực khác nhau. Bốn phía đều là tranh tường sắc thái mỹ lệ, bức họa ở giữa là hoa sen dùng để trang trí, còn lại đều là một ít xuân cung đồ, nữ tử dáng người xinh đẹp giao cấu cùng nam tử khác nhau, thiên kỳ bách quái**, có thể nói là da^s tà hạ lưu.
**Thiên kỳ bách quái: Kỳ lạ quái gở
Thanh Nguyệt thoáng chốc đỏ mặt, lại nhịn không được tò mò nhìn hai cái. Mộc Đào thật ra lại vô cùng bình tĩnh, trong cung tuy loại đông cung này là sách cấm, nhưng nàng đi theo Tiểu Phương Tử cũng nhìn không ít.
Các nàng vừa đi, mơ hồ nghe được một ít thanh âm mập mờ, chỉ là không rõ ràng lắm.
Lúc này trùng hợp đi qua một lối rẽ, có bức tranh tường một bên dường như bị thổi bay, lộ ra cửa gỗ hoa lê thấp thoáng, bên trong là phòng ốc tinh xảo. Tập trung nhìn vào đã thấy một nam tử thân thể tráng kiện trần trụi quỳ gối trước mặt một phụ nhân thành thục, dương vật trước người no căng đứng thẳng, phụ nhân ngồi ở trên ghế gỗ thấp bé khắc hoa hồng, dưới thân không manh áo che thân, hai chân mở rộng, một đôi tay ngọc nhỏ dài ấn đầu nam tử, ngạo mạn nói: "Liến chỗ đó, ưm... Đúng rồi..."
"Hầu hạ ta thoải mãi, ngươi không thiếu chỗ tốt... Ưm... Dùng sức..." Nàng kia nhắm hai mắt, trên mặt được bảo dưỡng thích đáng tràn đầy hưởng thụ cùng thoải mái.
Nam tử chôn đầu ở chỗ xấu hổ kia, nhấp nhô trên dưới, âm thanh liếm láp tấm tắc cùng tiếng nàng kia rên rỉ thoải mái yêu kiều không dứt, khiến cho Mộc Đào cùng Thanh Nguyệt kinh hãi không thôi, các nàng ăn ý nhanh chóng quay đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa lại nhìn thấy quang cảnh đối diện.
Đồng dạng là một nam tử bộ dáng không tồi trần trụi nằm ở trên thảm nhung dệt hoa, một cô gái trẻ cũng cả người trần trụi ngồi ở trên mặt hắn vặn vẹo thân thể, trước người còn có một thanh niên anh tuấn khác quỳ gối bên cạnh người nàng mo"t hôn ngực vụ" mượt mà của nàng, dương vật đứng thẳng vểnh cao, đôi tay vòng lấy eo nàng, dường như đang xoa nắn cặp mông đẫy đà kia.
"Kẻ bất lực! Còn không liến cho ta?" Nàng kia làm như không vừa ý động tác của nam tử dưới thân, khẽ kêu nói, bản thân thì càng thêm mạnh mẽ vặn vẹo thân mình.
Nam tử kia ngoan ngoãn nằm, sau khi bị răn dạy lập tức nỗ lực động tác, khẽ nâng đầu, âm thanh nuốt vào càng thêm rõ ràng, lúc này nữ tử phía trên mới lộ ra chút thần sắc vừa lòng, ánh mắt hơi hơi mê ly.
Lần này các nàng đã hoàn toàn nghe được rõ ràng da^n thanh lãng ngữ. Thanh Nguyệt cùng Mộc Đào liếc nhau, hai người đều thấy kinh ngạc ở trong mắt đối phương "Hóa ra đây mới là nơi yên hoa".
Đúng rồi, nơi này mới là tướng mạo sẵn có của Noãn Hoa Các.
Nữ tử dẫn đường thì thật ra tập mãi thành thói quen, bình tĩnh đóng kín cửa, cúi đầu nói: "Hai vị cô nương yên tâm, Noãn Hoa Các chúng ta tính bảo mật cực tốt, đây chỉ là các khách nhân chơi đùa vô tình mở cửa ra, không cần lo lắng."
Hai người bọn nàng còn chưa đáp lại, nàng kia đã dừng lại nói: "Tới rồi, mời hai vị cô nương.
""
Mộc Đào cùng Thanh Nguyệt đi vào, là một gian phòng, nhìn qua không khác nhiều với khuê phòng nữ tử, chỉ là giường rộng lớn tinh xảo chút, trên bàn sách cũng treo một bức tranh sơn thủy nét vẽ phóng khoáng.
Nàng kia mời hai người ngồi bên một bức tranh tường trước, rồi đè đè một gốc cây bích thảo trên tranh, một tiếng nhẹ nhàng, bức tranh lập tức tách ra hai bên, lộ ra một căn phòng thiết kế đặc biệt, bên trong là mấy chục nam tử trần trụi đứng song song, toàn bộ cao lớn tuấn mỹ. Nhìn thấy hai người bọn nàng, cúi đầu hành lễ.
"Thanh Nguyệt, ngươi làm gì vậy?" Mộc Đào thật sự bị cái này dọa tới rồi, cho rằng Thanh Nguyệt cũng muốn chọn người chơi đùa một phen.
"Không không không! Không phải! Ta chỉ là chọn người quan sát một chút." Thanh Nguyệt đỏ mặt, lôi kéo Mộc Đào sốt ruột nói: "Tiền trang Toàn Bảo nói, Noãn Hoa Các rất tâm đắc đối với việc tráng dương cho nam tử, Kiều Tế không lên được, ta mới nghĩ nhìn một nam tử làm cái kia như thế nào ..."
"Vậy ngươi muốn ta xem làm cái gì?" Mộc Đào hoảng hốt biến sắc, nàng không muốn xem.
"Một mình ta không dám nhìn." Thanh Nguyệt khẩn cầu nhìn nàng, túm cánh tay nàng không bỏ.
"Hai người thì ngươi dám nhìn sao?" Mộc Đào nhăn mặt hết cách nói, muốn bẻ tay nàng ra.
"Đúng vậy đúng vậy, nhìn cùng ta đi được không, cầu ngươi A Đào, A Đào ngươi tốt nhất, cầu xin ngươi." Thanh Nguyệt không ngừng làm nũng với nàng, Mộc Đào chịu không nổi nàng, tới cũng tới rồi, hiện tại cũng vô pháp đi, miễn cưỡng gật gật đầu.
"Vậy ngươi chọn đi." Mộc Đào sợ Thanh Nguyệt để mình chọn người, nhanh chóng đoạt lời nói.
Thanh Nguyệt đỏ mặt nhìn nhìn, liền chọn người anh tuấn nhất ở giữa, đưa cho nàng kia mấy tấm ngân phiếu, lại thì thầm một trận, nàng kia ân cần đáp, cười ấn cơ quan, khép bức tranh tường lại, lĩnh mệnh đi xuống.
Sau một lát, nam tử kia đã khoác áo ngoài xanh sẫm tiến vào, cười nói: "Xin chào hai vị khách nhân, có thể gọi tiểu nhân là Vân Lang." Mộc Đào dời mắt đi không được tự nhiên, Thanh Nguyệt đỏ mặt gật gật đầu, nhỏ giọng nói: " Vậy Vân lang ngươi, ngươi bắt đầu đi." "Tuân mệnh." Vân Lang có một đôi mắt ẩn tình, khi cười rộ lên lại có một phen phong lưu khác. Hắn đứng ở trước bức tranh tường một lần nữa, duy trì khoảng cách nhất định cùng hai người các nàng, rồi sau đó lưu loát bỏ đi áo ngoài, lộ ra một thân thể cân xứng.
Mộc Đào còn đang rũ mắt, Thanh Nguyệt lại vặn vẹo nàng, bức cho nàng không biết làm sao phải cùng ngẩng đầu nhìn Vân Lang kia.
Vân Lang tựa hồ nhìn ra hai người các nàng thẹn thùng lúng túng, cũng không nói nhiều, chỉ cụp mi rũ mắt cởi quần áo, tay phải kh vuốt lên vật dư thừa nặng trĩu dưới háng.
Thanh Nguyệt bắt đầu tập trung tinh thần nhìn, nhìn Vân Lang vỗ từ đỉnh đến cán như thế nào, lại sờ soạng trên dưới như thế nào, làm dương vật kia đứng thẳng lên từng chút như thế nào.
Mộc Đào cũng bị ép nhìn, nhìn Vân Lang cẩn thận an ủi vật dưới háng kia, dán vào tranh tường, hơi hơi thở dốc, dương vật màu đỏ tím bắt đầu chảy ra dịch nhầy, hắn động tác từ trên xuống dưới, trên mặt có chút kfjoái Cảm đắm chìm.
Mộc Đào lại bắt bẻ suy nghĩ, diện mạo người này không tuấn mỹ bằng Diệu Tịch, cơ bụng cũng không xinh đẹp bằng Diệu Tịch, âm thanh tiếng thở dốc cũng không khàn khàn êm tai như Diệu Tịch.
Nàng không tự giác nhớ tới một đêm cuối cùng kia, Diệu Tịch bị nàng nắm vật ấy, cả người ướt dầm dề dựa vào tường, thân thể thon dài cân xứng bị nàng khống chế, miết một chút đã run nhè nhẹ, ánh mắt tan rã nhìn nàng, vừa cau mày đè nén thở dốc, một bộ dáng vừa thống khổ lại hưởng thụ.
Mặt nàng bắt đầu đỏ, nghĩ đến Diệu Tịch cơ thể cũng có chút nóng lên, mới vừa rồi nàng kia còn cường điệu nói trong phòng đốt hương an thần, không có khách nhân cho phép sẽ không tự tiện đốt hương thôi tình. Nhưng Mộc Đào lại cảm thấy nhất định là hương kia có vấn đề, trong mắt không nhìn thấy động tác của Vân Lang, toàn bộ đầu óc đều là bộ dáng Diệu Tịch thấp giọng thở dốc khi động tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top