Chương 69: Hắn tới rồi
Mưa to tầm tã, tình huống trấn Ấn Mộ thực sự không tốt, bởi vì dãy núi vờn quanh, nước mưa tích lũy đánh sâu vào núi non, dẫn tới đất đá trôi không ngừng, rất nhiều phòng ốc cư dân sắp bị đổ sụp.
Thanh Nguyệt lo lắng cho Mộc Đào, chỗ nàng ở bên cạnh thị trấn sợ sẽ gặp tai hoạ, mấy ngày nay không cho nàng về nhà ở đó, giữ nàng lại cùng ở trong tiệm, tuy rằng Mộc Đào lo lắng cho căn nhà, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý.
Tống Quan Khanh gần đây sứt đầu mẻ trán, một mặt phái người dàn xếp nạn dân, một mặt ngăn chặn lũ lụt, vội túi bụi. Nhưng thật ra Thanh Nguyệt còn tính là nhớ đến hắn, ngày ngày sai người đưa cơm.
Chùa Tế Pháp cũng nghe tình hình tai nạn, dựa theo lệ cũ, trong chùa sẽ phái tăng nhân xuống núi hiệu trợ nạn dân.
"Sư đệ, cần phải lệnh cho Diệu Tịch xuống núi?" Vân Hòa thấy bộ dáng Vân Tâm đứng ở trong đình cau mày suy tư, không khỏi tiến lên hỏi: "Còn đang băn khoăn chuyện Kính Ngoan?"
"Thôi, hay là đừng cho nó xuống núi, những người khác đi đều có thể." Vân Tâm nhìn ra xa, chỉ cảm thấy mưa này thanh thế to lớn giống như năm đó, thở dài một tiếng.
Vân Hòa cũng khẽ lắc đầu, việc Kính Ngoan rốt cuộc là để lại bóng ma cho mọi người, kể cả chủ trì đều không cho phép người sắp tiếp nhận chức vụ chủ trì xuống núi giúp đỡ việc lũ lụt.
Giữa Phật môn kỳ thật không có kiêng kị này, nhưng lũ lụt giống như nguyền rủa quanh quẩn ở trong lòng mọi người, khó ngăn đồn đãi vớ vẩn, sau chủ trì lại sợ thị phi xảy ra lần nữa, nên lệnh rõ cấm người tiếp nhận chức vụ chủ trì xuống núi vào thời điểm lũ lụt.
Chùa Tế Pháp ở phía trên núi cao, mưa to gió lớn không ảnh hưởng gì đối với bọn họ, trong chùa cũng cấm nghị luận việc dưới chân núi, Vân Tâm cố ý né tránh Diệu Tịch, Diệu Tịch lại một lòng ngộ đạo, hoàn toàn không biết gì về tình hình thiên tại dưới chân núi.
Mưa gió trời tối nhanh, đã gần đến chạng vạng, Diệu Tịch đứng bên giếng múc nước, xách đến phòng tắm từng thùng từng thùng, vừa lúc gặp các sư đệ xuống núi trở về tắm gội.
"Nạn dân dưới chân núi thật thảm, lũ lụt này thật là nghiêm trọng.
"Đúng vậy, phòng ốc gần ngoài trấn cơ hồ đều bị đất đá trôi đè sập, vùi lấp không ít người, nha môn đang cứu người đấy, không biết có thể cứu sống hay không."
Diệu Tịch vốn im lặng gánh nước qua, đột nhiên nghe được mấy sư đệ đè thấp thanh âm nói chuyện, sắc mặt hắn biến đổi.
"Sư đệ, đệ nói cái gì? Cái gì lũ lụt? Cái gì vùi lấp?" Hắn vội vàng truy hỏi.
Mấy tăng nhân đều sửng sốt, đáp lại một năm một mười, lập tức nhìn thấy vị sư huynh từ trước đến nay trầm ổn cẩn thận của bọn họ ném thùng nước xuống, chạy ra ngoài chùa.
Thùng gỗ sầm một tiếng rơi xuống đất, nước trong thùng trào đầy đất, uốn lượn tản ra trên mặt đất xám xịt.
"Sư huynh! Muộn như vậy rồi huynh còn đi đâu?"
"Sư huynh! Bên ngoài đang mưa to!"
Mấy tăng nhân còn đang gọi hắn, tiếng vang này dẫn tới không ít người sôi nổi ghé mắt, Diệu Tịch lại chạy ra ngoài không quay đầu lại.
Bên ngoài mưa to gió lớn, mù mịt khó thấy đường, Diệu Tịch mới vừa ra chùa đã bị nước mưa xối ướt từ đầu đến chân, hắn vốn muốn đi xuống bậc đá, bỗng nghĩ đến con đường sau núi kia, liền quay đầu chạy vào sau núi.
Sau khi Mộc Đào rời đi, hắn lại trái lệnh đến sau núi nhiều lần, vô tình phát giác sau núi vốn có một con đường dốc, hiện giờ tuy là trải rộng bụi gai, nhưng lại dường như là bị người cố tình tạo ra, coi như cũng bằng phẳng, hắn vừa nhìn ra xa, tựa hồ nối thẳng tới dưới chân núi.
Nhưng ngay lúc đó hắn cũng chưa để ở trong lòng, hắn núp ở phía sau núi, chỉ là không muốn đối mặt với căn phòng nàng đã ở qua một tháng kia.
Nàng đi rồi, hắn lại cảm thấy khắp nơi đều là hơi thở của nàng.
Sau đêm ở trong núi đó, lòng hắn tràn đầy lo âu bất an, cả người đều trầy da, nhìn vẻ mặt người kia bình yên vô sự mê mang nhìn hắn, cảm giác thẹn thùng và đau đớn rõ ràng nhắc nhở hắn, không thể được.
Không thể được. Hắn trốn tránh ở nơi này, tỉnh táo lại đau đớn nhấm nuốt lặp lại ba chữ kia.
Hiện nay hắn một đầu chui vào rừng cây sâu thẳm, tiếng mưa rơi rào rạt, tiếng gió ào ào, cổ thụ vẫn ngang nhiên sừng sững, lá xanh hoa núi lại bị nước mưa cọ rửa tẩy sạch, không lưu tình mà kéo rơi vào bụi đất, hãm sâu trong vũng lầy.
Hắn đi ở trong mưa, trên mặt đều là nước mưa, chạy đến phía trên đường dốc, mắt cũng không chớp cái nào giơ tay lột ra những bụi gai đó, mạnh mẽ bước vào con đường một bước khó đi kia.
Những bụi gai hàng năm không người xử lý, sinh trưởng dã càng thêm tươi tốt, Diệu Tịch nóng vội, chỉ có thể miễn cưỡng lột ra một ít để bản thân chen vào con đường kia, tăng bào trên người lại bị gai sắc cắt ra lần nữa.
Diệu Tịch giống như có thói quen bị loại thương này, hắn chen vào con đường này đã phát hiện bên trong đỡ hơn một chút, không nhiều bụi gai quấn quanh như vậy. Nhưng đường cao và dốc, lại bị nước mưa xối xuống một tháng liên tục, bùn cát lẫn lộn, mặt đất cực dễ trơn trượt, lại còn là ban đêm, hắn không để ý lại đạp lên một vùng đất tơi xốp, một đường lăn xuống.
Đã không phải lần đầu tiên xảy ra loại chuyện này, Diệu Tịch lập tức dùng tay không ngừng bắt lấy khắp nơi, mọi đào ở trong ; đất đá vụn, cho đến khi hai tay thọc vào thật sâu trong đất, nắm chặt đến mức tất cả đầu ngón tay thon dài đều là vết máu, mới miễn cưỡng dừng lại.
Mưa to giàn giụa, hắn nằm ở phía trên đường dốc vẫn không nhúc nhích, ngắn ngủi ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm đen nghìn nghịt, nước mưa không ngừng rơi ở trên mặt hắn. Diệu Tịch thở ra một hơi, một lát sau cố gắng đứng dậy, rút tay từ trong bùn đất vàng nâu, tiếp tục đi xuống dưới.
Chờ hắn nghiêng ngả lảo đảo đi đến gần trấn, một thân tăng bào ướt đẫm đã nhìn không ra bộ dáng ban đầu, trên mặt bùn đất bị nước mưa xối rớt, còn tính là sạch sẽ.
Diệu Tịch chạy tới bên đường, nhìn thấy không ít quan binh đang nghĩ cách cứu viện, rất nhiều phòng ốc bị đổ sụp, có Ngỗ Tác** đang dùng cáng nâng người bị thương rời đi, hắn càng thêm hoảng hốt, kéo thân mình đau đớn dùng tốc độ nhanh hơn chạy tới địa chỉ hắn nhớ tới ngàn vạn lần kia.
* Ngỗ tác: chức quan khám nghiệm tử thi
Sắp tới nơi rồi, ngược lại càng gần nơi đó hắn lại càng thêm lo lắng.
Xa xa nhìn lại chỗ kia không người đốt đèn, trái tim hắn căng thẳng, nhanh chóng tiến lên, tòa nhà lại bình yên, chỉ là bên trong tối đen. Diệu Tịch duỗi tay lau sạch nước mưa trên mi mắt, chần chờ một lát, liền bắt đầu gõ cửa, cái này nối tiếp cái kia, thật sự chấp nhất.
Không người trả lời, nhưng lại có hộ gia đình cách vách đang dọn đồ vật đi ra, thấy hắn một thân chật vật hoảng sợ gõ cửa, sau khi cẩn thận đánh giá, có lòng tốt nói: "Vị sư phụ này, người huyện nha đã nhắc nhở qua, cư dân nơi này cơ bản đều dọn đi rồi, đừng gõ cửa nữa, không có ai đâu."
Diệu Tịch nhẹ nhàng thở ra, cười nói cảm ơn, thu hồi đôi tay vừa cố chấp gõ cửa.
Hẳn ngơ ngác đứng ở trước cửa, nhìn đến hoa cỏ trong viện tựa hồ cũng sớm úa tàn.
Tiếng gió gào thét, tiếng mưa rơi không ngừng, hắn cảm thấy chính mình cũng giống hoa cỏ rơi xuống đầy đất kia, lắc lư tan nát ở trong gió, cuối cùng bị nước mưa không ngừng rơi xuống kéo vào sâu trong bùn lầy.
Diệu Tịch chậm rãi trở về, theo bậc thang dài đi về trong chùa, cho đến lúc tới ngoài cửa chùa, hắn vừa nhấc đầu, Vân Tâm đang ở bên trong cánh cửa cau mày nhìn hắn, hiển nhiên đã chờ rất lâu.
Hắn quần áo không chỉnh tề, cả người ướt đẫm, tăng bào tuyết trắng rách tung toé khắp nơi, hơi hơi cúi đầu, đông lạnh đến phát run, bộ dáng hết sức hiu quạnh. "Sư phụ..." Diệu Tịch ngập ngừng.
Vân Tâm nhìn hắn, bừng tỉnh như thấy được Kính Ngoan nhiều năm trước, cũng là mất hồn trở về chùa như thế.
Ông thở dài một tiếng, xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top