Chương 68: Sau khi xuống núi

Sáng tinh mơ, Thanh Nguyệt đã tới gõ cửa, tích cực kêu nàng rời giường, cùng đi Tiền trang Toàn Bảo.

Mộc Đào ngáp dài bắt đầu rửa mặt, trong lòng nói thầm, ngày thường chưa thấy nàng dậy sớm như vậy, đây là lần đầu tiên.

Tới Tiền trang Toàn Bảo, Thanh Nguyệt đi nhờ người tìm thuốc, Mộc Đào cũng ở một bên đưa tín vật hỏi tin tức lúc trước. "Quý khách, thần y ngài muốn tìm chúng ta tạm thời còn chưa tìm được, đợi có tin tức nhất định sẽ sai người thông báo cho ngài trước tiên." Nhân viên cửa hàng đi tra xét một quyển sách thật dày, khách khách khí khí trả lời.

Mộc Đào không ngăn được mất mát, miễn cưỡng gật gật đầu.

"A Đào, ta làm xong rồi, bọn họ nói một khi có tin tức sẽ lập tức báo cho ta biết." Thanh Nguyệt lại hào hứng phấn chấn lôi kéo nàng, Mộc Đào cũng cười rộ lên: "Vậy tốt rồi, chúng ta trở về đi."

Sáng sớm trên đường còn chưa nhiều người lắm, Thanh Nguyệt nhìn thấy một cửa hàng trang sức muốn đi vào nhìn một cái, thời điểm Mộc Đào mới vừa xoay người vào tiệm, có người thoáng đi qua bên cạnh nàng, nàng mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, quay đầu lại nhìn nhìn, người nọ đã biến mất ở chỗ rẽ.

"A Đào, ngẩn người làm gì vậy?"

"Không có việc gì, ta tới đây." Nàng lên tiếng, vội vàng vào tiệm.

Lại qua mấy ngày, việc làm ăn của Mộc Đào như mặt trời ban trưa, Thanh Nguyệt bắt đầu ngày ngày nhờ nàng nấu ăn đưa ra bên ngoài, nàng đều đồng ý, nghĩ chắc là Thanh Nguyệt đưa cho thư sinh ngốc của nàng ấy.

Mặt trời lặn ánh chiều tà, tiếng chuông rung lên, xa xưa thanh dật, ở trong chùa Diệu Tịch đang quét lá rụng, động tác thong thả, nhìn từng mảnh lá cây khô vàng, trong lòng thực bình tĩnh.

Diệu Hòe hỏi hắn sao lại không thấy Mộc Đào, hắn y theo lời Mộc Đào, nói nàng bị bệnh xuống núi trị liệu, Diệu Hòe rất là lo lắng, hỏi hắn khi nào Mộc Đào có thể khỏi hẳn.

Diệu Tịch nói sẽ tốt, trong lòng biết sao lại không tốt cho được, nàng tự do rồi.

Cách mấy ngày, có đồng môn tới hỏi hắn muốn cùng xuống núi vận chuyển đồ ăn hay không, hắn do dự một lát, lắc đầu từ chối.

Hắn không muốn lại xuống núi.

Chỉ là không bao lâu, sư đệ kia lại tới dò hỏi hắn một lần nữa, hắn nghĩ, mỗi người trong chùa đều phải xuống núi vận chuyện đồ ăn, nếu hắn lại từ chối cũng không tốt.

Lấy cớ, kia đều là lấy cớ.

Diệu Tịch nhắm mắt, gật đầu đáp: "Cùng đi thôi."

Hắn cùng sư đệ kia tới trong cửa hàng rồi, đang cùng ông chủ nhặt đồ ăn, sau một lúc lâu chần chừ, hắn vẫn lấy cớ bản thân có việc bảo sư đệ từ từ, rồi quay đầu tới địa chỉ Mộc Đào lưu lại.

Ngày ấy rõ ràng hắn đã vứt bỏ tờ giấy kia, chữ viết của nàng lại ở trong đầu vứt đi không được.

Diệu Tịch tới Tiền trang Toàn Bảo rồi, do dự tiến lên báo tên, nhân viên cửa hàng đang lật một quyển sách dày nặng, chiếu theo mặt trên viết ra một tờ giấy đưa cho hắn.

"Đây là tin tức ngài muốn."

Diệu Tịch nói cảm tạ rồi tiếp nhận, chậm rãi mở tờ giấy ra đi về.

Hắn hẳn là phải lập tức về cửa hàng đồ ăn, lại ma xui quỷ khiến đi theo địa chỉ này tới tòa nhà gần ngoài trấn.

Hắn lẳng lặng đứng ở ngoài tòa nhà này, vẫn chưa tiến lên gõ cửa, chỉ là cứ nhìn như vậy.

Rào tre kia không cao, hắn mơ hồ nhìn đến trong viện trồng không ít hoa cỏ, bộ dáng được chăm bón tỉ mỉ, hẳn là nàng sống thật sự rất

thoải mái.

Hắn vô cớ tươi cười, xoay người an tĩnh rời đi.

Nàng sống tốt là đủ rồi.

Mộc Đào đúng là thật sự sống rất khá, ngày ngày cùng tán gẫu với Thanh Nguyệt, làm ăn thịnh vượng, tiền vào như nước.

Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến Diệu Tịch, nghĩ hắn có phải lại đang niệm kinh hay không, vào đêm nàng sẽ nhìn xem sắc trời, may mắn gần nửa tháng chưa tới ngày trăng tròn.

Nàng dần dần yên lòng, chỉ cảm thấy chỉ cần ánh trăng này vĩnh viễn không tròn, Diệu Tịch cũng vĩnh viễn sẽ không lại chịu khổ. Nhưng nàng biết đây là không có khả năng, cần phải trị tận gốc Diệu Tịch mới có thể giải thoát, nàng liền thời khắc chú ý tin tức từ Tiền trang Toàn Bảo. Rốt cuộc hôm nay nàng thu được tin tức, tiểu nhị đưa một cái túi gấm tới, nàng mở ra nhìn.

"Có một danh y chuyên trị bệnh lạ hiếm gặp, ngày gần đây đã đến Tô Châu."

Chỉ nói mấy câu như vậy? Xong rồi? Cái này bảo nàng tìm như thế nào, nàng liền lôi kéo tiểu nhị hỏi: "Vì sao không có bức họa, như này làm sao tìm?

"Khách nhân ngài tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta còn đang tìm hiểu cho ngài, gửi tin tức trước cho ngài yên tâm, đợi đến tin tức cụ thể, sẽ đưa bức họa tới cho ngài."

Lúc này Mộc Đào mới tiếp nhận, một trăm lượng đấy, không có khả năng chỉ mấy câu nói đó là xong. Nàng thả tiểu nhị kia đi, lại ngồi ở quầy suy nghĩ sâu xa.

Thành phố Lăng Thủy ở bên kia, nạn lũ lụt đã được bình định, mấy ngày gần đây đều là ngày lành mặt trời lên cao, mấy ngày nay Tống Quan Khanh đều ăn đồ Thanh Nguyệt đưa tới, tâm trạng cũng rất tốt, liền thu dọn chuẩn bị về Tô Châu.

Hắn có chút muốn mời đầu bếp trong nhà hàng Thanh Nguyệt đến trong phủ, lại băn khoăn Thanh Nguyệt thật vất vả làm một việc đứng đẳn, lại đưa đầu bếp nhà người ta mang đi, phỏng chừng cửa tiệm của con bé sẽ mở không được nữa, nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, ngày kế khởi hành về Tô Châu.

Chỉ là nói đến cũng quái, thành phố Lăng Thủy thật vất vả an ổn, trấn Ấn Mộ lại bắt đầu đổ mưa, mưa dầm liên miên rơi xuống mỗi ngày, khiến người bực bội không thôi.

Mộc Đào ngồi ở trong nhà hàng, nhìn người đi đường cầm ô qua lại vội vàng. Mấy ngày gần đây thời tiết không được tốt, nàng cũng không thể làm bánh hoa quả, ngày mưa đi ra ngoài không tiện, khách hàng cũng không nhiều như vậy. Nhưng nàng cũng không nóng nảy, trời hiểu lòng người, mấy ngày nay thu vào cũng không tồi.

Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, mưa dầm này xác thật không dứt, tới tận nửa tháng, thậm chí mưa càng rơi xuống càng lớn, rất nguy hiểm.

Bên kia Tống Quan Khanh được báo, trấn Ấn Mộ mưa lớn không dứt, có khả năng xảy ra lũ lụt, hắn mới vừa về Tô Châu không lâu, liền lại không dừng ngựa chạy đến trấn Ẩn Mộ.

Trước sự việc ở thành phố Lăng Thủy, trấn Ấn Mộ cũng từng chịu lũ lụt nặng nề, Tống Quan Khanh không dám thiếu cảnh giác, phê công văn lệnh người thúc ngựa đưa đến chỗ huyện lệnh, lệnh cho bọn họ sớm chuẩn bị, để ngừa thiên tai.

Sau khi Tống Quan Khanh về Tô Châu, thức ăn đầu bếp trong phủ làm hương vị như cũ, nhưng hắn lại bắt đầu bắt bẻ, ngại cái này vào miệng không đủ non mềm, cái kia không đủ xốp giòn, tóm lại là chỗ nào cũng không thích hợp, trước đây hắn cảm thấy được nhưng hiện tại toàn bộ đồ ăn không thể nuốt nổi, hắn vẫn nghĩ đến đồ ăn trong nhà hàng Thanh Nguyệt.

Lần này đi trấn Ấn Mộ, hắn nhất định phải trơ mặt đi hỏi Thanh Nguyệt thuê đầu bếp, hắn vẫn cảm thấy hương vị kia mới hợp lòng hắn.

Nhưng lúc hắn đuổi tới trấn Ấn Mộ, huyện lệnh tuy đã dời đi một bộ phận cư dân, gia cố đê, khoan thêm đường sông, tình thế lũ lụt lần này vẫn rất nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#caoh