Chương 67: Tìm tới cửa
Mỗi ngày làm ăn phát đạt lại không người náo loạn, Mộc Đào nhìn sổ sách tính toán lợi nhuận, vô cùng vừa lòng.
Nhưng đúng là sợ cái gì thì cái đó đến, hôm nay lúc sắp đóng cửa, chợt có một thư sinh nho nhã yếu đuối tiến đến lôi lôi kéo kéo Thanh Nguyệt, Mộc Đào nhất thời ngồi không được, đang muốn đi lên ngăn trở, ai ngờ Thanh Nguyệt đẩy thư sinh kia ra một phen, hừ lạnh một tiếng trách mắng: "Đừng gọi bậy, ngươi đã không tự nguyện, lại không thích ta thô lỗ, tội gì còn muốn bày đặt tới đây?"
Thư sinh nho nhã đỏ mặt lên, sốt ruột phản bác: "Ta không có, Thanh Nguyệt, đây là có hiểu lầm, ta chưa bao giờ cảm thấy nàng thô lỗ, ta, ta..."
"Ngươi cái gì ngươi, tránh ra, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi, phải đóng cửa hàng." Nàng trừng hẳn một cái rất là bực bội, đẩy hắn ra ngoài cửa, hung tợn đóng cửa lại.
Thư sinh còn đứng ở ngoài cửa gọi nàng, Thanh Nguyệt lớn tiếng nói: "Câm miệng, lại kêu nữa ta sẽ tìm người trói ngươi quăng ra ngoài."
Thanh âm ngoài cửa quả nhiên không còn, Thanh Nguyệt thở phì phì lên lầu, nhất thời Mộc Đào cũng không biết là tình huống gì, không dám tiến lên. Tiểu nhị trong tiệm đều đã về nhà nghỉ ngơi, Mộc Đào đang xem thu chi, hôm nay cũng không định về nhà mình nghỉ ngơi, thời điểm bận rộn ngẫu nhiên cũng ở lại phòng cách vách Thanh Nguyệt, bởi vậy hiện nay vừa tính toán sổ sách, vừa quan sát ngoài cửa.
Sau nửa canh giờ, thư sinh kia còn ngây ngốc đứng bên ngoài, lúc này là ban đêm cuối thu đã rất lạnh, nàng đang có chút không đành lòng, do dự có nên mở cửa khuyên hắn rời đi hay không.
Một trận tiếng bước chân cộp cộp từ phía trên vang lên, Thanh Nguyệt lại nổi giận đùng đùng chạy xuống tới, đẩy cửa ra xách thư sinh nho nhã kia tiến vào, hung dữ nói: "Kiều Tế, ngươi ít ở đó giả bộ đáng thương đi, làm dáng vẻ này cho ai xem?"
Thư sinh đứng bên ngoài hồi lâu, đã sớm lạnh đến phát run, hắn mặc một thân áo dài màu lục to rộng mỏng manh, người cũng thật sự tuấn tú như thúy trúc xanh xanh. Nghe xong lời này, lại vội vàng tiến lên nói: "Ta, ta không phải, là ta cố ý tới nhận tội, Thanh Nguyệt, là không đúng, cùng ta trở về đi."
"Hừ, ai muốn ngươi nhận tội, ai muốn trở về cùng ngươi, tự ngươi đi đi." Thanh Nguyệt hừ một tiếng thật mạnh, quay đầu đi không để ý tới hẳn.
"Phu, phu nhân, nàng đừng nóng giận." Thư sinh lại đột nhiên lắp bắp sửa lại xưng hô, thẹn thùng kêu lên, một đôi mắt ướt dầm dề, đáng thương đến giống con chó nhỏ ven đường, đỏ mặt trông mong nhìn Thanh Nguyệt.
Thanh Nguyệt vừa nghe tức khắc gương mặt cũng ửng đỏ, quay đầu nhìn thấy ánh mắt điều tra của Mộc Đào, vội vàng trách mắng: "Ngươi kêu loạn cái gì, ai, ai là phu nhân của ngươi! Ăn nói lung tung!"
Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng Mộc Đào nhìn thấy bên tai nàng đỏ bừng cùng khóe miệng hơi hơi nhếch lên đang mạnh mẽ áp xuống. un
Thư sinh vẫn một mực gọi nàng phu nhân xin nàng tha thứ, Thanh Nguyệt có chút chống cự không nổi, mặt mày đều mềm xuống, trên mặt có vài phần ngượng ngùng, đỏ mặt tiến lên kéo hắn qua thì thầm vài câu, thư sinh kia lưu luyến đi rồi.
Mộc Đào đang vô cùng tò mò, Thanh Nguyệt thấy ánh mắt của nàng, ngượng ngùng kéo nàng lên lầu tỉ mỉ nói cho nàng nghe một phen. un
"Cho nên nói, các ngươi là vợ chồng, tháng trước đã thành hôn?" Mộc Đào còn chưa kịp tiêu hóa tin tức làm người khiếp sợ này.
"Đúng vậy, chỉ là hẳn không thích ta." Thanh Nguyệt lại hạ giọng thở dài.
"A? Không thích ngươi? Vậy vì sao còn gọi ngươi phu nhân?" Mộc Đào thật là khó hiểu, thấy vẻ mặt Thanh Nguyệt mất mát, cũng có chút không biết làm sao an ủi nàng.
"Nhà hắn là thế gia thư hương, hắn lại là con mọt sách, ta không giỏi thi thư, chỉ thích đọc thoại bản, hắn chẳng qua là phụng mệnh cha mẹ cưới ta." Nói rồi, hốc mắt Thanh Nguyệt đều dần dần đỏ lên: "Thành hôn một tháng, hắn cũng từng chạm vào ta. Đêm động phòng cũng là mặc áo mà ngủ."
"A? Này? Làm sao lại như vậy?" Mộc Đào không thể tưởng tượng, lại cảm thấy giọng điệu bản thân quá mức khiếp sợ, sợ càng khiến Thanh Nguyệt thương tâm, vội vàng im tiếng.
"Đúng vậy, đây là nhục nhã lớn ra sao, hắn không thích ta như vậy, cho nên ta chạy ra." Nàng hít hít mũi, bộ dáng vô cùng thương tâm.
Mộc Đào bắt đầu bình tĩnh phân tích: "Nhưng nếu hắn không thích ngươi, cũng có thể từ chối hôn sự này. Nếu là không thể từ chối, ngươi chạy khỏi hẳn rồi không phải hắn sẽ càng thêm vui vẻ đi ăn chơi đàng điếm sao? Tội gì ăn nói khép nép tới tìm ngươi đâu?"
"Chính là..." Thanh Nguyệt nghe lời này của Mộc Đào cũng dần dần có chút mê mang.
"Ta thấy người đó bộ dáng cũng không tệ lắm. Có thể là có nỗi niềm khó nói hay không?" Mộc Đào bắt đầu nghiêm túc suy tư, đột nhiên bừng tỉnh, vỗ vai Thanh Nguyệt nói: "Ta đã biết! Ta đã biết!"
"Biết cái gì?" Thanh Nguyệt thấy bộ dáng nàng hết sức chắc chắn, truy vấn nói.
Mộc Đào lúc này mới để sát vào thấp giọng nói: "Hắn... Là không cứng được đi!"
"A?" Thanh Nguyệt hoàn toàn biến sắc: "A Đào, sao lại nói ra mấy lời này?"
Thật ra Mộc Đào đã định liệu trước, cẩn thận phân tích cho nàng : "Ngươi nghĩ đi, cho dù không thích ngươi, cho dù đêm tân hôn thành thân cũng không chạm vào ngươi, nhưng làm sao tận một tháng đều không chạm vào ngươi chứ? Nam nhân bình thường nào sẽ như vậy? Bộ dáng hắn thành thật như này, bên ngoài cũng hẳn là không có ai, như vậy có lẽ nguyên do cưới ngươi lại không chạm vào ngươi là vì hắn không cứng được!"
Thanh Nguyệt giống như bị sét đánh, ngơ ngác ngồi ở đầu giường, dần dần cảm thấy Mộc Đào nói vô cùng có đạo lý.
Mộc Đào lại nỗ lực hơn, an ủi nói: "Cho nên nói, có lẽ hắn không phải không muốn, là không được..."
Thanh Nguyệt đột nhiên hiểu ra, quay đầu nắm mạnh lấy tay Mộc Đào khâm phục nói: "Hóa ra là như thế này, như vậy hắn không phải đang cố ý nhục nhã ta? Mà là thân thể không được?"
"Đúng rồi." Mộc Đào thâm trầm nắm lại tay Thanh Nguyệt, khuyên nhủ: "Nếu là như thế, phu thê hai người các ngươi nói chuyện cho đàng hoàng, cùng hắn tìm thầy thuốc là được, nếu thật sự không được, ngươi hòa ly với hắn rồi tìm phu quân khác cũng không tồi à."
"Không được! Ta không hòa ly, ta thích hắn!" Thanh Nguyệt đột nhiên cất cao âm lượng từ chối, Mộc Đào sửng sốt, Thanh Nguyệt lúc này mới cúi đầu, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Ta... Ta từ nhỏ đã thích hắn, ngu ngơ, ngươi không cảm thấy thực đáng yêu sao?"
Mộc Đào chấn kinh rồi, nàng chưa bao giờ từng chịu đả kích như thế, này... Cũng không dám nói đáng yêu không, nhưng có vẻ là Thanh Nguyệt xác thật rất thích hắn.
"Ta quyết định, trước hết ta không nói với hắn, ngầm tìm thầy mua thuốc đã, cho hắn bất ngờ." Thanh Nguyệt hạ quyết tâm. "Cũng có thể, không bằng đi tới Tiền trang Toàn Bảo hỏi một chút, chỗ đó cũng là nơi dễ tìm hiểu tin tức." Mộc Đào đề nghị nói.
"Đúng rồi! A Đào ngươi thật thông minh, việc này ta phải tự mình lặng lẽ làm, không thể để người trong nhà biết, vậy ngày mai người đi cùng ta chứ." Thanh Nguyệt vui vẻ, uể oải lúc trước trở thành không có, vui tươi hớn hở thương lượng cùng Mộc Đào.
"Được, ngày mai chúng ta cùng đi."
Cũng vừa lúc nàng lại đi xem một cái, chuyện nàng tìm danh y cho Diệu Tịch có manh mối hay chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top