Chương 62: Thả nàng đi thôi ( Vở kịch lớn! Hy vọng không nên bỏ qua )
Trở về phòng như thế nào nàng đã không nhớ rõ, chỉ biết tỉnh lại thì không bóng người trong phòng, nàng buồn bực đuổi theo, hôm nay Diệu Tịch lại vẩy nước quét nhà ở phía trước điện, thấy nàng vội vàng đi tới, hơi hơi hành lễ.
"Làm sao ngươi còn trốn ta?" Mộc Đào sốt ruột hỏi hắn.
"Bần tăng chỉ là tới vẩy nước quét nhà, vẫn chưa tránh né thí chủ." Diệu Tịch hơi có chút không biết làm sao.
"Thật vậy chăng?" Mộc Đào nghi ngờ đánh giá hắn trên dưới, tựa hồ muốn nhìn xuyên qua hắn.
"Thật sự."
"Vậy hôm nay ngươi trở về sớm chút." Mộc Đào nhìn nhìn, cảm thấy dường như hắn cũng chưa nói dối, liền quyết định tạm thời buông tha hắn.
Bọn họ ở dưới tàng cây thấp giọng nói chuyện, Vân Tâm vẫn đứng ở xa trong điện nhìn về bọn họ, biểu cảm khó phân rõ. Vào đêm, Diệu Tịch vốn muốn trở về phòng sớm chút, lại bị Vân Tâm gọi lại.
"Diệu Tịch, con lại đây, vi sư có chuyện nói với con." Vẻ mặt Vân Tâm nghiêm túc, trái tim Diệu Tịch không khỏi trầm xuống.
Diệu Tịch theo Vân Tâm vào điện, quỳ gối trước Phật, Vân Tâm đứng chắp tay, thở dài một tiếng: "Diệu Tịch, nói đi, việc của con cùng thí chủ kia."
"Là đệ tử sai, không liên quan tới nàng." Diệu Tịch trả lời dứt khoát, Vân Tâm chợt xoay người, thấy hắn thần sắc bình tĩnh quỳ nơi đó, hơi có chút đau đầu.
"Diệu Tịch, vi sư biết con không phải là đồ đệ háo sắc, vì sao dây dưa với thí chủ kia không thôi?"
"Là đệ tử phải lòng rung động với nàng, bởi vậy mới dây dưa với nàng." Diệu Tịch nghiêm túc đáp, sắc mặt thản nhiên.
"Vi sư lệnh con đi Đoạn Tháp tự sám hối, vì sao còn chưa lĩnh ngộ? Diệu Tịch, không trừ dâm tâm, không thể thoát khỏi hồng trần." Vân Tâm nhíu mày nhìn hắn, không hiểu người đệ tử từ nhỏ có ngộ tính cực cao này vì sao hiện giờ lại chấp niệm sâu nặng.
"Đệ tử ngu dốt, khó có thể thoát ra, xin sư phụ giáng tội, trục xuất đệ tử khỏi sư môn." Diệu Tịch dập đầu thật mạnh, giọng điệu kiên quyết.
Vân Tâm kinh ngạc, đệ tử hắn giáo dưỡng hai mươi năm, vì một nữ tử, hiện giờ thế nhưng muốn hắn trục xuất mình khỏi sư môn, bộ dáng này có gì khác biệt cùng Kính Ngoan lúc trước?
Độc dược của ái dục, tự đốt cháy thân mình.
Hắn lắc đầu: "Diệu Tịch, con phải biết nếu có ý hối cải, vi sư sẽ dựa vào Địa Tạng Kinh, không nói đến chuyện này nữa. Con đã biết sai, chỉ cần trừ bỏ phần tâm tư này, vi sư sẽ có thể bỏ qua chuyện cũ."
"Sư phụ, đệ tử..." Diệu Tịch đột nhiên ngẩng đầu, đang muốn mở miệng, Vân Tâm lại ngắt lời hắn.
"Huống chi, nếu con bị trục xuất khỏi sư môn, lại đi nơi nào? Thành thân cùng thí chủ kia sao? Thí chủ này dường như là người trong cung, Vân Hòa cũng đã nói qua, người kia hình như là hoạn quan Thái Hậu phái tới tu hành Phật pháp, vì sao hiện giờ lại thành nữ tử."
Một đôi mắt Vân Tâm quá mức sắc bén, hắn nhìn Diệu Tịch, tựa hồ nhìn thấu hết thảy nguyên nhân chuyện của hắn cùng Mộc Đào, Diệu Tịch cúi nan trả lời: "Vâng, nàng là người trong cung, nhưng nàng có nỗi niềm khó nói, hết thảy chuyện này cũng không muốn của nàng."
Vân Tâm thấy vẻ mặt hắn ảm đạm, trong lòng hiểu rõ, tiếp tục nói: "Những chuyện này vi sư đều không truy cứu. Diệu Tịch, kỳ thật nếu các con là hai bên yêu nhau, vi sư cũng không muốn là người dùng gậy đánh uyên ương"
"Chỉ là Diệu Tịch, vi sư thấy thí chủ kia ánh mắt trong suốt, dường như cũng không có tình ý với con."
Diệu Tịch nghe vào trong tai, vấn đề sâu trong trái tim vẫn luôn lảng tránh bị vạch trần vô tình, tấm lòng như hạt sen bị lột ra từng tầng từng tầng, tràn đầy đau khổ.
Một đôi mắt sắc của sư phụ nhìn được rõ ràng, hắn há mồm muốn nói, lại cứng họng không nói nên lời.
Vân Tâm vỗ vỗ vai hắn, nói lời thấm thía: "Vi sự chỉ là không muốn con dẫm vào vết xe đổ của sư thúc con. Con cùng hắn quá giống nhua, lúc đó sư thúc con mới là người được pháp sư Tuệ Định khâm định tiếp nhận chức vụ chủ trì. Nhưng hắn vì một nữ tử mà bội phản sư môn, quỳ ba ngày ba đêm ở trước pháp sư Tuệ Định, xin được phép rời chùa đi tìm nàng kia. Gần qua một ngày, hắn mới mất hết hồn phách trở về chùa, ngày đó sau khi hắn trò chuyện với pháp sư Tuệ Định thật lâu, pháp sư lệnh cho hắn vào tháp sám hối. Mười ngày sau, hắn cười lớn rời đi, từ đây không biết tung tích.
Diệu Tịch à, hãm sâu trong ái dục, mắc kẹt không thoát nổi. Vi sư mong con tỉnh ngộ, tìnhj dụ© đáng sợ, như dẫn lửa thiêu thân, sợ đến lúc con hối hận thì đã muộn."
Đầy tường "Không thể được" trong Đoạn Tháp kia hóa ra là do vị sư thúc khắc lên, trong lòng Diệu Tịch một mảnh bi thương, cố chấp như cũ nói: "Sư phụ, đệ tử đọc đi đọc lại kinh văn Phật pháp ngàn lần vạn lần, tự cho là bỏ hết ngu si, gột rửa âm tà. Nhưng đệ tử xuống núi một chuyến mới kinh ngạc phát hiện, đệ tử chưa bao giờ lấy tâm làm gốc, tìm hiểu Phật pháp, bản tâm cũng không phải là hoàn toàn trong sạch, chẳng qua là đệ tử vây trong một góc, bị lá che mắt thôi. Thế nhân tôn sùng, cũng chẳng qua là hư danh đệ tử nương vào chùa Tế Pháp gánh lấy mà thôi. Đệ tử ngu muội, trăm triệu gánh không nổi chức vụ chủ trì, nếu nhận tôn sùng của người đời, lại không tỉnh khỏi hồng trần, làm sao có thể xưng một câu người trong Phật môn? Cho dù đệ tử là thiêu thân lao đầu vào lửa, đệ tử cũng không tiếc."
Vân Tâm thở dài, lời này thật là không mấy khác nhau với lời Kính Ngoan nói lúc trước, hắn hỏi ngược lại: "Như vậy Diệu Tịch, con cùng nàng có phải là hai bên cùng có tình hay không? Con có xác định nàng chung tình với con hay không?"
Diệu Tịch cứng đờ, thật lâu không biết nói gì, Vân Tâm thở dài: "Vi sư sợ con hiểu sai ý, nhận sai tình ý, một bên tình nguyện mà thôi."
"Cho dù là một bên tình nguyện, đệ tử cũng vui vẻ chịu đựng."
"Nhưng mà Diệu Tịch, cho dù con bằng lòng, con có từng hỏi vị nữ thí chủ kia có bằng lòng hay không? Nàng đã từng là người trong cung, lại có nỗi niềm khó nói, trở về chùa với con sợ là có tính toán khác nhỉ?" Vân Tâm lại là nói trúng tim đen, nói thẳng ra nỗi niềm của Diệu Tịch.
"Không dối i gạt sư phụ, nàng cùng đệ tử trở về chùa thật ra là muốn mượn chuyến này để ve sầu thoát xác lấy lại tự do, làm một nữ tử bình thường." Diệu Tịch thấp giọng nói, thân thể đã không còn ngay ngắn như lúc đầu, ngón tay không tự giác mân mê Phật châu, nóng nảy chuyển động.
Vân Tâm nhìn đứa bé từ nhỏ theo khuôn phép cũ, trong mắt tầng tầng sương mù quấn quanh, quả nhiên là đạo tâm không xong, bộ dáng khốn khổ vì tình, nói thẳng: "Vậy Diệu Tịch, nàng đã có ước muốn như vậy, một lòng nghĩ tới cuộc sống bình thường, lại nguyện ý vì con mà lại sinh gợn sóng sao? Con là người sẽ tiếp nhận chức vụ chủ trì trong chùa Tế Pháp, lại được bệ hạ ưu ái, nếu chuyến này con cứ như vậy rời chùa hoàn tục, trong cung tất sẽ phái người đến điều tra, đến lúc đó nàng lại có thể toàn thân làm nữ tử bình thường sao?"
Mỗi từ Vân Tâm nói ra như bóp nát trái tim, Diệu Tịch cơ hồ không còn lời gì để nói, vấn đề hắn nghĩ tới và không nghĩ tới, đều bị bày ra trần trụi trước mặt, làm hắn không còn lực chống đỡ.
"Đệ tử, đệ tử..."
"Diệu Tịch, tình yêu không phải đơn giản như con nghĩ, một bên tình nguyện cũng có khả năng nuôi sống cá trong chậu.
"Huống chi yêu cùng hận, chẳng qua chỉ là một ý niệm."
"Nếu nàng chung tình với con, vi sư có thể tức khắc thả con xuống núi, quyết không cản trở."
Từng câu của Vân Tâm chỉ thẳng vào điểm mấu chốt, giơ tay chém xuống sạch sẽ cuộn chỉ rối trong lòng Diệu Tịch, từng điều bày ra ở trước mắt hắn, khiến hắn nhìn xem cái gọi là một lòng say mê của bản thân lại là cỡ nào tự cho là đúng, cỡ nào làm trò cười cho thiên hạ.
"Nàng, cũng không có ý này." Diệu Tịch nghiêm nghị nói: "Là đệ tử lỗ mãng, thế nhưng không nghĩ tới."
"Thôi, mới vừa rồi con nói rất đúng, cũng hiểu ra toàn bộ, cần phải cầm lấy mới có thể buông, không vào hồng trần, làm sao có thể lĩnh ngộ. Đây cũng là một loại thí luyện, quá khứ mãnh liệt, hãy coi như là một trận tu hành đi." Vân Tâm nhìn Diệu Tịch, trên khuôn mặt trẻ tuổi đều là buồn bã hết thảy đã kết thúc, hắn biết Diệu Tịch đã hiểu, hết cách đành ngầm đưa ra tối hậu thư.
"Diệu Tịch, thả nàng đi thôi."
Diệu Tịch nhìn tượng Phật kia, trước mắt thương xót, bình tĩnh giống như ngày ấy ở Đoạn Tháp, lại đã tỏ rõ hắn chẳng qua là si tâm vọng tưởng.
Trái tim hắn trở nên lạnh lẽo, thật lâu sau, Diệu Tịch bình tĩnh đáp: "Đệ tử, tuân mệnh."
Vân Tâm đã rời đi, ánh nến trong điện mỏng manh, tượng Phật vẫn là gương mặt trang nghiêm, bóng tượng phủ xuống, cơ hồ bao phủ hắn, hắn lẳng lặng quỳ, thấy hoa cung phụng trước Phật vẫn là một gốc cây ngô đồng, một gốc cây hợp hoan.
"Thế tôn, ta nay hai tay hoàn toàn không có gì, lại phải buông bỏ cái gì."
"Con người đều có lục trần bên ngoài, lục căn bên trong, lục thức ở giữa. Có thể nhất thời buông bỏ, mà không hoàn toàn biết mất, mới có thể thoát ly khỏi hồng trần."
***
Lục trần: chỉ phần vật chất, cảnh vật chung quanh con người
Lục căn: sáu giác quan của con người
Lục thức: thức là sự phân biệt, hiểu biết, phán đoán do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà phát sinh
Gió thổi tắt đèn, Diệu Tịch cứ quỳ một đêm ở trong bóng tối như thế, cho đến khi nắng sớm mờ mờ, hắn mới chết lặng đứng lên, đi từng bước về chỗ Mộc Đào.
Đêm qua Mộc Đào cũng đợi hồi lâu, tăng nhân vẫn chưa trở về phòng, nàng chịu không nổi nên tức giận đi ngủ, nghĩ thầm hôm nay nhất định phải tính sổ cùng Diệu Tịch.
Nhưng tới giờ Mẹo, Diệu Tịch tới trước giường nhìn dung nhan nàng ngủ say, duỗi tay muốn chạm vào gương mặt trắng nõn kia, cuối cùng lại chỉ khẽ vuốt vai nàng, gọi nàng tỉnh lại.
"Thí chủ, thí chủ, tỉnh tỉnh."
Mộc Đào lập tức xoa mắt mơ mơ màng màng ngồi dậy, thấy tăng nhân không có biểu cảm gì đứng trước giường, nhất thời nghi hoặc.
"Làm sao vậy?" Nàng ồm ồm nói, sao Diệu Tịch sáng tinh mơ đã nhiễu mộng đẹp của nàng.
"Hôm nay thí chủ có thể rời chùa, ta đã sắp xếp thoả đáng, thí chủ dọn dẹp hành lý một chút đi, nhân lúc hiện nay không người nhanh chóng xuống núi." Giọng điệu hẳn bình thản, phảng phất như đọc sách.
Mộc Đào lại bị giật mình tỉnh táo trong khoảnh khắc, đầu óc còn đang hỗn loạn, thân thể lại phản ứng trước một bước, nhanh chóng mặc quần áo, lấy túi đồ ra, lấy gương đồng trên bàn bỏ vào, theo bản năng trả lời Diệu Tịch: "Ta dọn dẹp xong rồi, đi thôi."
Diệu Tịch ngẩn ngơ một lát, rũ mắt đi trước một bước mang nàng đi ra ngoài.
Một đường này quả nhiên không người, chùa núi lúc sáng sớm, dáng vẻ già cỗi mênh mông, mây khói lượn lờ, chim hót giòn vang, trong gió hoàn toàn là mùi hoa núi thơm lừng hòa lẫn với hương khí trong trẻo của cây rừng.
Mộc Đào cùng Diệu Tịch một trước một sau đi tới, Mộc Đào có chút mê mang nhìn bóng dáng tăng nhân.
Nàng có thể đi rồi? Tự do?
Nàng nên vui vẻ, vậy buồn bã cùng mất mát như có như không lại là vì sao?
Kỳ thật vốn dĩ thời gian nàng xuống núi chỉ còn ba ngày nữa, chẳng qua đi trước mấy ngày thôi.
Chắc là luyến tiếc đi, lúc rời cung nàng cũng luyến tiếc bọn Tiểu Phương Tử như thế này.
Đúng rồi, nàng cực ít bạn bè, Diệu Tịch lại là một người bạn rất quan trọng, quen biết mấy tháng, có chút thương cảm cũng là tự nhiên.
Đây là tự do mà nàng vẫn luôn tha thiết ước mơ, thế giới ngoài cung rốt cuộc có thể dùng thân phận vốn dĩ của nàng. Nghĩ nghĩ, nàng bắt đầu nhảy nhót, thẫn thờ trong lòng cũng dần tan biến.
Một đường không nói chuyện, đảo mắt hai người đã đi tới ngoài cửa chùa, Diệu Tịch xoay người kiệt lực bình thản nhìn nàng, cứng đờ nói: "Thí chủ, đi đi, bảo trọng."
Mộc Đào tràn ra một gương mặt tươi cười, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý mừng, trả lời: "Ngươi yên tâm, ta sớm có tính toán."
Diệu Tịch nhìn nàng tươi cười, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, rồi lại có loại cảm giác giải thoát chịu chết. Nàng lại đột nhiên đứng sát vào, nhét một tờ giấy trong tay hắn, thấp giọng nói: "Ta sẽ sinh hoạt ở dưới trấn, mặt trên này viết tên một cửa hàng, đi trong cửa hàng báo tên của ta, sẽ có người nói cho ngươi chỗ ta ở. Ngươi cũng phải bảo trọng, đêm trăng tròn phải tới tìm ta, nếu không tới tìm ta, ta sẽ lên núi tìm ngươi, phải yêu quý chính mình, chớ chịu đựng một mình."
Diệu Tịch bất ngờ, thế nhưng nàng vì mình nghĩ đến chu toàn như thế.
Nàng tiếp tục nói: "Đừng sợ, ta chắc chắn tìm tất cả danh y cầu được giải pháp cho ngươi." Gió thổi qua sợi tóc nàng, nàng duỗi tay vén ra sau tai, tươi sáng cười, ánh mắt chân thành tha thiết.
"Bần tăng có tài đức gì." Hắn tự giễu, những tích tụ cùng sầu khổ trong lòng đều theo gió bay đi, ngược lại dịu dàng cười nói: "Thí chủ, bảo trọng." Mộc Đào cười cười: "Mối quan hệ sinh tử, vốn là như thế. Đại sư bảo trọng."
Nàng vẫy vẫy tay rồi xoay người chạy xuống từng bậc thềm đá, bóng dáng kia nhẹ nhàng ung dung, áo bào màu xám quét qua thềm đá vướng bụi bẩn khắp nơi nàng cũng không để ý chút nào, hoàn toàn là vui sướng, như là con chim mới nở chưa biết sợ là gì.
Diệu Tịch nhìn nàng biến mất từng chút ở bên trong tầm nhìn, như lần rời tháp đó, nàng chưa bao giờ quay đầu nhìn lại. Hắn không tự giác siết chặt tờ giấy trong tay, nhẹ nhàng cười như trút được gánh nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top