Chương 60: Nắm mạch máu (H)

Diệu Tịch đang trốn tránh nàng.

Liên tiếp mấy ngày, hắn đều đi sớm về trễ, đợi nàng ngủ mới trở về phòng, ban ngày nàng đi tìm hắn, hắn cũng luôn đang đi gánh nước hoặc là tụng kinh, tóm lại chính là không gặp được người.

Đêm này, nàng tắm gội xong thì mặc quần áo sạch sẽ, ngồi ở bên cạnh bàn ôm cây đợi thỏ.

Tới giờ Hợi rồi, nàng ngồi ở trước bàn nhạy bén cảm giác được không đúng, đẩy cửa sổ, ánh trăng như nước, tỏa sáng rực rỡ.

Tối nay trăng tròn! Nàng bối rối, người nọ đâu?

Diệu Tịch đang ở trong phòng tắm kiên định dùng nước lạnh xối lên thân thể.

Rất đau, thân thể lại bắt đầu rất đau. Hắn mới bỗng nhiên nhớ tới, ngày ấy hoảng loạn tìm nàng, đã hoàn toàn quên mất, không có lời nàng nói, hắn sẽ chết.

Hắn chỉ sợ nàng rời khỏi hắn, cũng không nhớ nổi chút nào về chuyện tình cổ.

Hắn hẳn là nên trở về phòng, nhất định người nọ đang đợi hắn.

Nhưng hắn lại không muốn trở về, hơi có chút ý định bất chấp tất cả.

Hắn tiếp tục chết lặng đổ nước lạnh từ trên đầu xuống, dương vật dán ở dưới quần ướt dầm dề, bộ dáng căng phồng rất là khó nhịn, cửa lại đột nhiên bị đẩy ra.

Diệu Tịch quay đầu, lại thấy Mộc Đào thở hồng hộc xông tới, không khỏi lời gì đã túm hắn đi ngay.

"Theo ta đi." Một tay nàng túm hắn, cưỡng chế muốn kéo hắn ra bên ngoài.

"Thí chủ." Diệu Tịch đang muốn mở miệng, hắn nói còn chưa nói xong, đã bị nàng ngắt ngang.

"Vậy ngươi muốn ở chỗ này sao?" Nàng buông tay hắn ra, làm bộ lập tức phải cởi quần áo chính mình. Diệu Tịch bị hù dọa, vội vàng duỗi tay giữ lấy nàng.

Mộc Đào lại tiếp tục lôi kéo hắn đi ra ngoài, nửa người trên của Diệu Tịch còn trần trụi, cổ tay bị túm chặt bắt đầu thiêu cháy từng đợt, ngón tay trắng nhỏ thon dài của nàng siết lấy cổ tay của hắn, thật sự lóa mắt.

Nàng không chạm vào hắn, Diệu Tịch còn cảm thấy có thể nhẫn nhịn.

Một khi nàng để sát vào, Diệu Tịch lập tức bắt đầu cảm thấy khổ không nói nổi.

Hắn lại ngăn không được bắt đầu ho khan, Mộc Đào nghe mà kinh hãi, quay đầu vừa lúc thấy mặt Diệu Tịch trắng bệch, chưa đi được mấy bước đã kéo Diệu Tịch vào phòng nhỏ một bên.

"Thí chủ, nơi này." Mộc Đào lại ngắt lời hắn lần nữa, nàng dán thẳng lên thân thể hắn hôn tới, từ đêm đó qua đi, nàng cảm thấy đây là biện pháp không tồi, có thể cho hắn lập tức yên tĩnh lại.

Hơi thở giao hòa, bàn tay không quy củ trực tiếp cách quần dán lên dương vật phồng lên dưới háng hắn, Diệu Tịch nhịn không được nhíu mày.

Ai ngờ nàng càng thêm suồng sã kéo quần hắn xuống, nghiệt căn làm cho người ta sợ hãi kia lập tức nhảy ra.

Diệu Tịch bị Mộc Đào hôn, tay nàng đốt lửa khắp nơi, tăng nhân không còn cách nào chỉ có thể rũ mắt liên tục lui ra phía sau, cho đến khi thân thể dựa vào trên tường lạnh băng không thể lui, mới hơi giương mắt nhìn nàng, muốn nói rõ lí lẽ cùng nàng.

Này không giương mắt còn tốt, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy tiểu tổ tông dứt khoát cởi bỏ quần áo to rộng kia, một bàn tay còn ôm cổ hắn, lại không chịu thua nhìn chằm chằm hắn, chịu đựng ngượng ngùng kéo bọc ngực tuyết trắng xuống.

Diệu Tịch giơ tay muốn ngăn nàng, Mộc Đào lại càng nhanh chóng bỏ đi che lấp cuối cùng, lộ ra đôi chân trơn bóng thon gọn.

Nàng học bộ dáng hắn đêm đó, để một chân vào giữa hai chân Diệu Tịch, dùng đầu gối lõa lồ cố ý cọ cọ đỉnh đầu đã tràn ra dịch nhầy trên nghiệt căn thô dài.

Quả nhiên Diệu Tịch không xong thở dốc khàn khàn, đầu lưỡi vốn dĩ không ngừng trốn tránh nàng kiềm chế, được một lát đã đảo khách thành chủ quấn lấy nàng hôn sâu.

Đầu gối Mộc Đào lóng lánh nước, nàng mở to mắt thấy tăng nhân nổi lên một tầng hồng nhạt trên mặt đang hôn nàng thật sâu.

Lúc này nàng mới lui ra phía sau, có chút hung hăng hỏi hắn: "Vì sao trốn ta?"

Người mới vừa triền miên hôn môi cùng hắn đã rút ra, trên người Diệu Tịch đau như kim đâm, đầu óc cũng hôn mê, đuổi theo nàng theo bản năng, nghe được nàng nhỏ giọng hỏi chuyện, mới miễn cưỡng tỉnh táo một chớp mắt, ngược lại nói: "Thí chủ, nàng vẫn nên mặc quần áo lại trước đi, nơi này là phòng chất củi, sẽ có..."

Mộc Đào rất tức giận, bàn tay trườn từ eo bụng hắn đi xuống nắm lấy dương vật ngẩng cao kia, Diệu Tịch kêu lên một tiếng, lập tức nuốt xuống mọi câu chữ.

Cái tay kia lung tung chạm vào hắn, hắn đã khó có thể chống đỡ, hơi thở hỗn loạn dựa ở trên tường, ánh mắt tan rã nhìn nàng. Mộc Đào còn cố ý nhéo nhéo, lần nữa nghe được tăng nhân khàn khàn kêu rên, hắn trần trụi dán ở trên tường, thân thể thon dài xinh đẹp dính đầy bọt nước, cái trán thấm đầy mồ hôi mỏng, trên bờ môi màu đỏ nhạt sáng lấp lánh vì màn quấn hôn vừa rồi, hàng mi chớp chớp, lông mày hơi chau, mắt phượng quạnh hiu như là trăng lạnh lụa mỏng, sương mù mênh mông làm người rung động.

Trái tim Mộc Đào đập chậm mấy nhịp, vô cớ cảm thấy giọng nói có chút khô, ho khụ khụ, ác thanh ác khí tiếp tục hỏi: "Có phải người vẫn còn đang tức giận với ta hay không?"

Diệu Tịch không đáp, nàng đã lại nhéo nhéo nghiệt căn thô to, Diệu Tịch khẽ cắn môi, mồ hôi lạnh chảy ròng, nặng nề thở dốc nói: "Không phải."

Mộc Đào không tin, lại nhìn bộ dáng hắn đau khổ, thả nhẹ lực tay, tựa như trấn an sờ sờ dương vật sưng to, từ trước đến nay nàng không dám đu.ng vào nơi này, hôm nay chạm chạm, thấy bộ dáng tăng nhân yếu ớt bị nắm mạch máu, trong lòng đột nhiên dâng lên kiêu ngạo không biết tên, như này cũng không có gì sao.

Xúc cảm giống như sờ vào cánh hoa, rất là trơn mềm, nàng vuốt vuốt như chơi đùa, lại nhanh chóng bị bắt được cổ tay.

Diệu Tịch cơ hồ là mang theo chút cầu xin, thấp giọng nói: "Thí chủ, chớ có như thế."

Tay hắn cũng thực nóng, thậm chí còn đang nhẹ nhàng run rẩy, Mộc Đào mới kinh ngạc phát hiện bản thân có chút quá mức, hành vi này của nàng có gì khác biệt cùng với mấy tên dê xồm đùa giỡn phụ nữ nhà lành, Diệu Tịch còn đang đau đấy.

Nàng ngượng ngùng buông tay ra, lại có chút không dám xuống mặt nhận sai. Mộc Đào nghĩ, còn không phải bộ dáng hắn có chút... Mê người, nàng chính là muốn nhìn nhiều hơn một cái, ai bảo hắn trốn nàng chứ?

Đúng vậy, là hắn trốn nàng, nàng đã làm gì sai? Nàng nhanh chóng tự mình thuyết phục, đang muốn cởi hết quần áo giải cổ cho hắn. Nhìn lên tăng nhân bị giam giữ ở bên tường, còn hơi hơi cúi người thực khó khăn nhặt xiêm y nàng lên, tay run rẩy muốn phủ lên cho nàng.

Mộc Đào cơ hồ là tức giận bật cười, kéo rớt xiêm y một phen, đôi tay ôm cổ hắn lại hôn lên thật mạnh, nhón chân dán vào thân thể ướt dầm dề của hắn, dùng chỗ bí ẩn đã động tình cọ nhẹ vào dương vật vẫn đang cương cứng của hắn.

Ý chí đang không ngừng tan rã, nàng quấn người như vậy, hắn đau đầu không thôi, muốn đẩy ra lại luyến tiếc, cuối cùng đôi tay kia vẫn ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng như là thỏa hiệp.

Hắn bắt đầu nhịn không được động thân đâm vào chỗ mềm mại kia, thậm chí Mộc Đào còn tốt tính tách hai chân ra thuận tiện cho hắn hành động.

Tảng băng trong đầu nút ra từng chút chút, hắn đã quá quen thuộc cơ thể này, theo chỗ trơn ướt đâm sâu vào một mạch.

Thân thể Mộc Đào run rẩy mãnh liệt, Diệu Tịch gắt gao ôm eo nàng ấn trên người mình, những tiếng rên rỉ mập mờ không nên phát ra bị Diệu Tịch hung hăng đổ trở về, hai người lại hôn càng sâu, đều là vô cùng động tình.

Mộc Đào bị đâm thọc đến cả người xụi lơ, thân thể mềm như bông tuột xuống, đau đớn của Diệu Tịch tản ra như thuỷ triều xuống, lập tức ôm eo nàng đổi vị trí, để nàng ở trên tường hung hăng va chạm.

Mộc Đào khóc không ra nước mắt, người bị ấn ở trên tường lại biến thành nàng. Nàng âm thầm thề, lần sau, lần sau nhất định phải là nàng lăn lộn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#caoh