Chương 58: Hôn miệng vết thương của hắn ( Hơi H )
Diệu Tịch chậm rãi kéo quần áo lên cho nàng, bản thân thì tùy ý khoác áo ngoài rồi bế nàng lên đi trở về.
Mộc Đào cố gắng gượng không ngủ, nhưng nàng cũng ngượng ngùng nhìn Diệu Tịch, lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ.
Diệu Tịch ôm nàng, đi trở về từng bước một. Gió thu lạnh lẽo, tăng nhân bọc nàng kín nàng súc ở trong lòng ngực Diệu Tịch, sau khi hoan ái trên mặt nàng còn còn sót lại tình dục còn chưa trở lại bình thường, nàng nhắm hai mắt nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, trái tim cũng thình thịch nhảy loạn theo đó.
Đi hồi lâu mới trở về chùa, trong chùa cũng cực kỳ yên tĩnh, khi ở phía trên Đoạn Tháp Mộc Đào còn cả gan làm loạn, giờ phút này chỉ bị tăng nhân ôm đi ở trong chùa cũng thấy kinh hồn táng đảm, gắt gao nhắm hai mắt, ngóng trông nhanh chóng trở về phòng. Khi như nguyện trở về phòng bị đặt ở trên giường, Mộc Đào còn có chút căng thẳng, có chút sợ hãi lại có chút không hiểu sao chờ mong cái gì.
Kết quả sau khi đợi một lúc lâu, lại chỉ nghe được một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.
Tự dưng Mộc Đào cảm thấy mất mát, mở mắt ra sững sờ một lúc, dính nhớp giữa hai chân còn chưa rửa sạch.
Nàng do do dự dự đứng dậy lấy túi đồ của nàng từ đầu giường, mở một cái túi gấm nhỏ ra, lấy mấy viên thuốc nuốt xuống, lúc đang chuẩn bị lấy quần áo ra thay, lại vểnh tai nghe được tiếng bước chân, lập tức nàng nhét túi đồ trở vào, nhắm hai mắt nằm giả bộ ngủ. Diệu Tịch xách hai xô nước về phòng, đốt đèn dầu, lôi thau tắm ra từ sau bình phong ra rót đầy nước, thử thử độ ấm của nước xong thì đến gần nàng.
Giường hơi lún xuống, đôi tay kia nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm y nàng, cởi đến cả người nàng trần trụi, nhẹ nhàng bế nàng lên đi về phía thau tám.
Làm sao bây giờ? Hiện tại Mộc Đào thật là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, tắm gội cũng không có khả năng còn ngủ nhỉ, nhưng hiện tại mở mắt ra lại không phải thời điểm tốt.
Không có biện pháp, Mộc Đào hạ quyết tâm giả chết, thời điểm bị bỏ vào thau tắm, chỉ cảm thấy dòng nước ấm áp bao phủ thân thể. Diệu Tịch ôm nàng nhẹ nhàng để vào, hai chân nàng cuộn lên, ngồi ở trong thau tắm, vô lực dựa vào.
Diệu Tịch cầm một cái khăn, mềm nhẹ lau mình cho nàng, từ bả vai đến ngực vu", lại đi xuống dọc theo vòng eo.
Mộc Đào ngừng thở, thầm hận vì sao bản thân phải giả bộ ngủ, hiện tại dáng vẻ này quả quyết không dám mở mắt.
Nhưng đôi tay kia chạm vào nàng nhẹ nhẹ nhàng nhàng, lòng nàng rung động, chỗ bí ẩn kia lại bắt đầu mấp máy không biết đủ. Nàng không dám động, kiệt lực ổn định thân mình, mạnh mẽ suy nghĩ ngày mai ăn gì, thời tiết sẽ đẹp sao,...
Cái tay kia lại đã bỏ khăn qua, cẩn thận tách môi hoa của nàng ra, một ngón tay thâm nhập vào vách trong mềm mại nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. un
Hô hấp Mộc Đào nháy mắt rối loạn, da mặt trắng nõn nhanh chóng đỏ lên, lông mi khẽ run, chỉ là Diệu Tịch cúi đầu nhìn hoa huyệt bị chà đạp đến có chút sưng đỏ nên vẫn chưa chú ý.
Hắn cực kỳ kiên nhẫn thò hai ngón tay vào, ngón tay uốn lượn moi hết dính nhớp còn sót lại ở trong cơ thể nàng ra, cho dù cẩn thận cũng không khỏi ; chạm đến điểm mẫn cảm trong vách thịt mềm mại, cảm giác chỗ bí ẩn kia bắt đầu co rút lại không tự giác, quấn lấy ngón tay hắn không bỏ, trán Diệu Tịch tức khắc rịn ra một chút mồ hôi.
Hắn rất gian nan rút hai ngón tay ra, lần nữa nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo vách trong, cẩn thận xác nhận đã rửa sạch sẽ hay chưa.
Chỗ bí ẩn kia tất nhiên là vừa ướt vừa mềm, hơi hơi đong đưa nương theo dòng nước, Diệu Tịch sờ soạng toàn bộ, xác nhận moi sạch hết dịch thể còn sót lại, mới chậm rãi rút tay ra.
Mộc Đào bị một loạt động tác của hắn làm cho nửa vời, cả người đều trở nên khô nóng, chỉ cảm thấy khắp người đều tê dại.
Ngực nàng hơi hơi phập phồng, không tự giác liếm liến môi, lại phát hiện tăng nhân đang chậm rãi rút khỏi trong cơ thể.
Tối nay tâm trạng thay đổi rất nhanh, Mộc Đào thật là không có trấn định gì đáng nói, giờ phút này nàng thích hắn đối đãi dịu dàng. Hiện nay đầu óc nàng không tỉnh táo lắm, quân lính tan rã trước tình dục dịu mềm như nước.
Nàng biết là không nên làm ra việc dân loạn ở nơi thanh tịnh này, lại vẫn nhắm hai mắt lớn mật đè tay Diệu Tịch lại, mang theo ngón tay hắn đâm vào càng sâu vào trong cơ thể chính mình.
"Diệu Tịch..." Nàng đỏ mặt lí nhí kêu lên.
Diệu Tịch bị động tác của nàng kinh sợ, nhất thời không có động tác, thấy gương mặt nàng đỏ rực tựa ánh nắng chiều, nhắm hai mắt ấn tay mình nhẹ nhàng đưa đẩy, vật cứng vốn là đã xẹp xuống lại trướng đến phát đau.
Nàng đè nén thở hổn hển, lôi kéo đầu ngón tay bị ngâm nước đỏ lên của hắn, tự mình hành động không như ý lắm, có chút tức giận, mở mắt ra giận hắn, nước mắt chợt lóe, tựa như bừng tỉnh lại tựa như tình ý miên man.
Lúc này Mộc Đào mới nhìn rõ Diệu Tịch, hắn chỉ mặc áo trong, bởi vì cúi người rửa cho nàng, quần áo ướt dầm dề dán ở trên người, càng nhìn rõ vết bầm ở thái dương hắn dưới ánh nến, lúc trước không thấy rõ, chỗ gương mặt vẫn có một vết trầy đỏ nhạt, khóe mắt đuôi lông mày đều ủ rũ, trong mắt hình như có hơi nước, lại hơi ửng đó, giống như đã khóc, khiến cho gương mặt thanh tuấn cực kỳ đáng thương.
Mộc Đào vô cùng đau lòng, buông tay Diệu Tịc ra, đứng dậy duỗi tay khẽ chạm vào vết thương của hắn, da thịt đầu ngón tay man mát mềm mềm, lúc này nàng mới nhớ tới hắn còn chưa trả lời đã tìm nàng bao lâu, nhìn sắc trời hiện tại hẳn đã qua giờ Dần.
Nàng muốn hỏi hắn, lại sợ tăng nhân cố chấp này không đáp, rũ mắt lại mơ hồ nhìn thấy vết bầm nhạt dưới cổ, nàng cả kinh, giơ tay lập tức kéo quần áo ướt dầm dề kia ra, trên thân thể xinh đẹp thon dài đều là miệng vết thương thật nhỏ sâu cạn không đồng nhất, nàng kéo cánh tay Diệu Tịch lăn qua lộn lại xem, trên khuỷu tay cũng tràn vết bầm tím.
Ngón tay Diệu Tịch còn đặt ở trong thân thể nàng, giờ phút này đẩy cũng không nên, trốn cũng không được, đành phải vươn tay trái che khuất mắt nàng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Chẳng qua là không cẩn thận té ngã một cái, không có việc gì."
Mộc Đào không tin hắn nói, nàng kéo tay hắn xuống, xem vết thương trên tay, cúi đầu lập tức hôn lên, từ ngón trỏ hôn tới giữa lòng bàn tay, môi nhẹ nhàng cọ qua những vết thương mới, lại từ cổ tay hôn từng chút về phía trước.
Diệu Tịch lập tức rút ngón tay ra khỏi cơ thể nàng, đổi lấy Mộc Đào rên rỉ không chịu nổi, hắn rút cái tay nàng đang hôn lấy kia ra, đè lại hai vai nàng, từ chối nói: "Nàng không cần..."
Mộc Đào không nghe, bỗng dưng ngẩng đầu lấp kín môi hắn, cắn cắn bờ môi lạnh nhạt kia, vết nứt vừa nãy nàng tức giận cắn hắn vẫn còn đó, nàng nghĩ đến liền nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi của hắn, liếm láp như mèo con uống nước.
Tăng nhân quả nhiên cứng đờ bất động, sau một lúc lâu, nghe thấy tiếng thở dài nhàn nhạt của hắn, Mộc Đào không vừa ý cắn hắn một ngụm lần nữa.
Nàng hôn đủ rồi mới thoáng lui ra, từ cổ Diệu Tịch một đường hôn xuống. Mềm mại hôn lên trên miệng vết thương nho nhỏ, Diệu Tịch chịu không nổi đè lấy nàng, muốn kéo nàng lên không cho nàng hành động.
Mộc Đào lại cố chấp dán ở trên làn da ửng đỏ của hắn, hắn túm đến tàn nhẫn, Mộc Đào lập tức dùng sức cắn một ngụm trên phần da không có thương tổn để thị uy.
"Thí chủ, thật sự không cần như thế." Ánh mắt Diệu Tịch nhìn nàng là một loại bình tĩnh làm nàng khó chịu: "Bần tăng không có việc gì"
Hắn lại bắt đầu tự xưng, dường như đã nhặt trở về toàn bộ lý trí bình tĩnh mất đi trước đó, nhìn nàng rất là bao dung. Lại không mấy để
ý đến ngọn lửa vô danh do Mộc Đào cọ xát tỏa ra cùng với dục vọng bốc cháy trong thân thể.
"Ta cứ phải đấy!" Nàng lại cứ muốn đấu khẩu cùng hắn, thẳng tắp đứng lên, ướt dầm dề cúi người về phía trước, đỡ eo hắn hôn lên những vết bầm trên eo.
Từ tầm mắt Diệu Tịch nhìn lại, trong ánh nến lay động, mỹ nhân vừa tắm, da thịt trắng lóa trong suốt, lỗ tai ửng hồng, hàng mi dài rung động, cúi đầu dịu dàng hôn lên vết thương của hắn, bồi hồi ở chỗ nguy hiểm kia.
Diệu Tịch thật muốn than thở một câu, bản thân là người trong Phật môn cái gì chứ, lại làm sao đảm đương nổi một câu cao tăng của người đời.
Sắc đẹp ở phía trước, hắn hoàn toàn không thể thờ ơ, dăm ba của nàng, mình lại mê mẩn tâm hồn.
Hắn cơ hồ tuyệt vọng, tình cảm phàm tục đoạt lấy trái tim, hắn chịu không nổi.
Hơi thở của nàng dừng ở chỗ eo bụng, ánh mắt tất nhiên là liếc đến vật cứng đứng lên kia.
Hắn không phải cũng không thoải mái sao, vẫn luôn từ chối nàng, thật là nghĩ không ra. Nàng liếc nhìn hắn một cái chế nhạo, còn chưa làm gì, Diệu Tịch đã mạnh mẽ túm nàng lên.
Hắn cúi đầu ôm lấy nàng thật mạnh, ôm eo nàng, khẽ vuốt tóc nàng, thật lâu không hành động, nhưng bộ dáng thật ra hết sức lưu luyến.
Trái tim Mộc Đào lại bắt đầu đập bịch bịch, chỉ là một cái ôm đơn giản như vậy, nàng lại bắt đầu mềm nhũn, chậm rãi duỗi tay ôm lại hắn.
Nàng cũng không rõ ràng lắm quan hệ của mình cùng hắn là cái gì, hết thảy cứ đương nhiên quy tội cho tình cổ, tạm thời tính là mối quan hệ sinh tử đi.
Ö trong cung Mộc Đào chỉ từng thấy sủng ái và quyền thế, bệ hạ đối với Quý Phi là thịnh sủng, nhưng Quý Phi đối với bệ hạ nàng cũng không nhìn ra tình ý gì.
Trong cung nào có ai là đôi lứa có nhau, nhiều lắm nàng chỉ từng cảm nhận một ít đối đãi chân thành giữa bạn bè với nhau, đó cũng là phi thường hiếm lạ rồi. Lại còn có lão thái giám tâm tư xấu xa kia ngày ngày quấy rầy.
Tiểu Phương Tử thích dọc những thoại bản tài tử giai nhân, tuy nói những câu đều là tình yêu, nhưng cũng chỉ là lý luận suông rất chi là mờ mịt, chưa bao giờ viết rằng phải là hai bên yêu nhau mới có thể làm chuyện mây mưa.
Ở trong cung nàng lại nhìn quen các phi tần tìm mọi cách để thị tẩm vì gia tộc, coi thân mình là công cụ tranh đoạt quyền thế, dưới tình dục, tràn đầy tính kế, không có nửa điểm quan hệ với cảm tình đôi lứa.
Bởi vậy trước nay nàng cũng không để ý làm chuyện cá nước thân mật có cần phải hai bên yêu nhau hay không, nàng cảm thấy như thế có thể cứu Diệu Tịch, nàng cũng hoàn toàn không chán ghét, vậy cũng không phải việc gì khó.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, giữa nàng cùng Diệu Tịch, có một tia tình ý hay không.
Diệu Tịch là cao tăng bệ hạ nể trọng, sớm hay muộn hắn sẽ tiếp nhận chức vụ chủ trì chùa Tế Pháp, lúc đó nàng hẳn là đã không biết ở nơi nào ung dung qua ngày rồi.
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến quan hệ của bọn họ, chỉ cân nhắc lợi hại theo thói quen, giúp Diệu Tịch nghĩ ra đường lui thoả đáng nhất, có thể bảo toàn tính mạng lại không hủy đi tương lai.
Nàng để ý hắn, quan hệ sinh tử, nghĩ chút đường ra vì hắn là điều đương nhiên.
Bây giờ thân thể khát cầu, chẳng qua là tình cổ quấy phá thôi, cái này cũng không có gì.
Nàng vẫn luôn nghĩ như thế này, vẫn chưa cảm thấy chỗ nào không ổn.
Đợi nàng xuống núi, chắc chắn sẽ dễ tìm được phương pháp giải cổ, còn giờ phút này, nàng cứ thuận theo ý nguyện của thân thể, thong thả gần sát hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top