Chương 53: Đoạn tâm chứng đạo (Cắt đứt tâm tư chứng minh đạo tâm)
Xưa nay tâm tính Mộc Đào cởi mở, đối với nàng mà nói, sự thay đổi của Diệu Tịch tốt hơn nhiều so với việc lục đụ.c với nhau ở trong cung, nàng trở về chùa ngủ một giấc, tỉnh lại tinh thần tràn đầy, đem những gì không thoải mái vứt ở sau đầu.
Nhưng ở mãi trong núi, Mộc Đào thật là nhàm chán, lập tức đi tìm Diệu Hòe, Diệu Hòe thấy nàng, kéo nàng qua lo lắng hỏi: "Ngươi thật sự đi Đoạn Tháp? Sáng nay không thấy ngươi, dọa ta phát khiếp."
"Đi, cũng không có gì hiếm lạ, không là không ăn không uống giống như người nói." Nhắc tới Đoạn Tháp, nàng vẫn không vui vẻ mấy.
"Ta cũng chưa đi qua, đều là nghe nói. Nơi đó thế nào, ngươi mau nói cho ta một chút." Rốt cuộc Diệu Hòe vẫn là một thiếu niên, tò mò không chịu được, hỏi dồn dập.
"Không có gì, giống như trong chùa này thôi." Mộc Đào không muốn nhiều lời, đáp có lệ.
Sao Diệu Hòe có thể vừa lòng, quấn lấy nàng hỏi không ngừng, Mộc Đào tròn mắt: "Ngươi thấy nói chuyện thế này mãi không chán à, không bằng ngày mai chúng ta xuống núi đi, ta mang ngươi mua mấy cuốn thoại bản đọc một chút, mấy chuyện xưa đó thú vị hơn nhiều so với Phật tháp.
Diệu Hòe mới nghe đã có chút động lòng, vừa muốn mở miệng, nghĩ nghĩ rồi lại liên tục lắc đầu: "Không được, không có sư phụ chấp thuận thì không thể tùy ý xuống núi, nếu không sẽ bị phạt."
Hắn rất rối rắm liếc nhìn nàng một cái: "Thoại bản thật sự thú vị sao?"
"Thú vị, lần sau ta mang cho ngươi một ít. Nếu bị phạt, vậy vẫn là đừng đi ra ngoài." Nàng vỗ vỗ vai Diệu Hòe, rất là thông cảm nói.
Ở địa bàn của người ta, vẫn là ít nhiều theo quy củ người ta.
Mộc Đào lại nhìn sắc trời hôm nay, thuận miệng hỏi: "Hôm nay ăn cái gì?"
"Cải trắng muối, giá xào cùng nấm đậu hủ."
Được, đều là rau xanh không có chút dầu mỡ nào.
Thật thèm à, thật muốn ăn chút thức ăn mặn.
Đáng tiếc, lại không thể xuống núi.
Nàng chán đến chết, ngày ngày lăn lộn trong mớ nguyên liệu nấu ăn, biến đổi đa dạng các loại đồ chay.
Mộc Đào không vừa lòng lắm, Diệu Hòe lại khen không dứt miệng.
Nàng nghĩ rau dưa củ quả này đó chung quy không bằng gà vịt thịt cá, mới đến ở trong núi mà còn có 10 ngày nữa thôi, thật nhanh.
Đợi nàng xuống núi, nhất định đi tới quán rượu tốt nhất, ăn thử một lần tất cả sơn hào hải vị, sung sướng no nê.
Phía trên Đoạn Tháp, Diệu Tịch lại thật ra đang bình tâm tĩnh khí, chữ hắn viết càng ngày càng vững vàng, mơ hồ có ý lĩnh ngộ. Lấy tâm làm chủ, mọi thứ đều từ tâm mà ra.
Động tình cũng thế, tham ái cũng thế.
Rút đi gốc rễ của ái dục, vứt bỏ hết thảy.
Cắt đứt dục vọng, rời bỏ tình ái, mới có thể nhìn thấy sự thật.
Diệu Tịch khắc kinh ngày ngày, hòn đá trong tay đã bị mài mòn đến cực nhọn, hôm nay hắn thay một miếng đá vụn nặng trĩu, không cẩn thận lại cắt qua vách đá, tầng tầng lớp lớp mặt tường bị bong ra. Dấu kinh văn khắc lên cứ thế theo mặt tường rơi xuống từng tảng, rầm rầm rung động.
Diệu Tịch kinh ngạc không thôi, ngồi xổm xuống xem xét, phát hiện hóa ra dưới vách đá này còn có bí ẩn khác. Hắn duỗi tay đi dọc theo khối đá rơi ra kia, sờ đến chữ viết kinh văn khắc còn sâu hơn hắn.
Hắn mơ hồ nhìn được, dường như là một chữ "Không".
Diệu Tịch nhịn không được kéo khối tường vỡ vụn kia ra, dùng sức lôi kéo, mặt tường hỗn loạn rơi xuống đầy đất, ầm ầm, tiếng vang thật lớn.
Trong bụi tường dày đặc Diệu Tịch ho sặc không thôi, hắn nhắm hai mắt đợi bốn phía bình ổn trở lại, mở mắt nhìn về khắp nơi, khiếp sợ không thôi.
Trên mặt tường đen nhánh trải rộng chữ triện, vô số kể, mỗi mặt tường không có chút khe hở nào, tất cả đều là chỉ chít ba chữ. "Không thể được."
Chữ kia như đầu đao đuôi yến, mới đầu xiêu vẹo khó nhìn, hẳn là người viết kia, lúc đầu chắc là viết nguệch ngoạc, lòng dạ không yên, càng đến lúc sau, chữ viết càng vững vàng, cho đến cuối cùng, thật ra đã ly thế tuyệt tục.
Diệu Tịch khẽ chạm vào văn tự mạnh mẽ kia, ba chữ che trời lấp đất "Không thể được" giam cầm hắn.
Người lặp đi lặp lại viết xuống ba chữ này, cũng là khốn khổ vì tình sao?
Tâm của quá khứ, tâm của hiện tại, tâm của tương lai hoàn toàn không thể được.
Hắn đã từ đây đoạn tuyệt tình ái trở về chính đạo sao, phá bỏ chấp mê mà quy y sao?
Đúng rồi, người lạc đường, đều do từ tâm mà ra, đây là điểm mấu chốt.
Hắn cũng đang giống như người đi trước kia ngộ ra mọi thứ.
Không thể được. Lần nữa Diệu Tịch chuyển động Phật châu, thành kính hành lễ.
Thời điểm xuống núi, hắn hiểu rõ, ý của Đoạn Tháp, chính là đoạn tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top