Chương 47: Ngô đồng hợp hoan ( Cao H)

Mộc Đào còn đang lải nhải, Diệu Tịch thất thểu đi qua, bế nàng lên, mang nàng vào trong tháp, nhanh chóng cởi xiêm y nàng, cởi cái sạch sẽ.

Hắn rút tăng bào sạch sẽ kia, khóa lại trên người nàng, nhanh chóng lau khô vết nước cho nàng, đặt nàng ở trên đệm giường mới mang đến hôm nay.

Trên người hắn cũng nhỏ nước, khuôn mặt tái nhợt, đau đớn cùng tình dục khiến cho khuôn mặt hắn nhìn có vẻ vô cùng âm đức, Mộc Đào im ắng nhìn 1 động tác, thanh âm dần dần nhỏ lại, có chút không dám nói tiếp nữa, nhưng vẫn sợ hắn lo cho nàng xong sẽ lập tức rời đi, lấy hết can đảm túm lấy quần áo hắn.

Diệu Tịch ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị, Mộc Đào nhất thời định buông tay, nhưng nàng định rồi định, không chịu thua nhìn lại, vẫn cứ túm hắn không bỏ.

Cả người nàng trần trụi, bọc tăng bào của hắn, tóc còn đang nhỏ nước, Diệu Tịch thở dài, ngồi quỳ bên nàng, giúp nàng lau tóc cẩn thận.

Mộc Đào nhìn mặt mày hắn lãnh đạm, trên tay lại là vô cùng mềm nhẹ, nàng cẩn thận nắm quần áo hắn, vừa trộm đánh giá, thấy hắn không có phản ứng, một tay lập tức lột quần áo ướt đẫm của hắn xuống, cũng lấy khăn, lung tung lau khô cho hắn một chút.

Tay ngọc bạch xoa lên ngực hắn từng chút một, nàng tự cho là bộ dáng che giấu thực tốt, đôi mắt hoa đào lại sáng lên.

Diệu Tịch chịu đựng dày vò, tất cả cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, người này lại trần trụi gần sát hắn như thế, tìnhj dụ© bốc cháy, đôi tay kia đã chuyển qua eo hắn, vuốt ve trên mảnh đất nguy hiểm, hắn không nhịn được rùng mình, bàn tay đang lau tóc nàng càng thêm run rây.

Rốt cuộc, khi đôi tay kia dần dần duỗi về phía dục vọng sưng to của hắn, hắn đè tay nàng lại, trở tay giam giữ nàng, ấn tay nàng ở trên đệm giường.

Trong mắt Mộc Đào kinh hoàng, bị phát hiện làm nàng hoảng loạn không dám nhìn hắn, cúi đầu sợ Diệu Tịch lại nói lời gì qua loa lấy lệ với nàng.

Tay Diệu Tịch nóng cực kỳ, sau khi cùng ngã vào trong nước, dường như chỉ có nàng cả người lạnh lẽo, thân thể hắn vẫn nóng như vậy, Mộc Đào để sát vào theo bản năng, hấp thu những ấm áp đó.

Thân thể lạnh lẽo không ngừng chui vào trong lòng ngực hắn, đôi mắt nàng hoảng loạn không dám nhìn hắn, Diệu Tịch chỉ cảm thấy máu huyết đang sôi trào trên mỗi một tấc da thịt dán nhau, hắn đã mấy lần sắp ho ra máu.

Mộc Đào cảm giác được, thân hình lửa nóng kia đang run rẩy, sắc mặt tăng nhân tái nhợt, ngực không ngừng phập phồng, bọn họ dựa vào rất gần, Diệu Tịch cúi người áp chế nàng, lại trước sau không gần sát nàng.

Không có biện pháp, nàng nhân tiện ngẩng đầu, hung hăng hôn lên đôi môi lãnh đạm kia, vươn đầu lưỡi giống như mỗi lần hắn làm, lớn mật quấn lấy hắn.

Bàn tay nắm lấy nàng của Diệu Tịch buông lỏng ra, nàng sợ hắn từ chối, nhanh hơn hắn duỗi tay ôm cổ hắn, gia tăng nụ hôn này, toàn bộ cơ thể Mộc Đào nhân cơ hội liều chết quấn lấy hắn, chân thon dài trực tiếp quấn lấy eo bụng mạnh mẽ của Diệu Tịch, nàng còn dùng bộ ngực mềm mại không ngừng cọ cọ hắn, thân thể lạnh băng như rắn, mềm mại bó chặt hắn không cho phép lại chối từ. Trong lòng nàng cảm thấy ngượng ngùng không thôi, chỉ cảm thấy điệu bộ bản thân phóng đãng như vậy, quá câu dẫn rồi.

Nhưng nàng đã quan tâm không được nhiều như vậy, nàng lo lắng cho Diệu Tịch, nàng không muốn làm hắn khó chịu. Nàng kiệt lực câu quấn lấy hắn, trúc trắc hôn hắn, dùng chỗ bí ẩn kia không ngừng chạm vào dương vật cứng rắn của hắn. Diệu Tịch cực kỳ lãnh đạm, nàng chủ động lớn mật như thế, giống như người ở trong mơ hương diễm hắn đã từng mơ thấy.

Đau đớn cùng khoái Cản đồng hành, đầu lưỡi trơn trượt của nàng không ngừng khiêu khích, đôi mắt hơi hơi khép mê mang không thôi, nghiệt căn sưng to khó nhịn ứa ra chất lỏng trong suốt, dính ướt bắp đùi non mịn của nàng.

Tăng nhân cứng đờ, vẫn chưa đáp lại nụ hôn của nàng, nàng lại đang không ngừng ướt hôn gần sát vào hắn, cảm thấy hoa huyệt mình đã ướt đẫm, trong lòng nàng vừa nôn nóng vừa hổ thẹn, Diệu Tịch còn chưa chạm vào nàng, chỗ xấu hổ của nàng đã khát cầu hắn tiến vào.

Sắc mặt tăng nhân vô cùng cổ quái, bộ dáng vừa nhẫn nhịn vừa đau đớn, tâm trí Mộc Đào ngang ngược, buông cổ hắn ra, từ eo bụng đi

xuống, duỗi tay nắm lấy dương vật thô to kia, đưa về phía dưới thân mình.

Lại một lần, tay nàng bị Diệu Tịch bắt lấy, không hoạt động được.

Trong nháy mắt Mộc Đào buông môi ra lui về phía sau, nhìn khuôn mặt hắn lãnh đạm, một đôi mắt sương mù mãnh liệt, nức nở khóc ra: "Ngươi, ngươi thà chết cũng không chạm vào ta?"

Nước mắt nàng không ngừng rơi xuống, vừa cảm thấy thẹn lại uất ức, quay mặt khóc lóc.

"Ta không muốn ngươi chết, Diệu Tịch."

"Hu hu... Diệu Tịch."

"Bần tăng..." Diệu Tịch không thể nhìn nàng khổ sở, đầu đau muốn nứt ra, nhìn bộ dáng nàng uất ức, trái tim thắt lại, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều khó chịu không thôi.

Hắn buông tay nàng ra, thong thả duỗi tay lau đi nước mắt nàng, sờ sờ tóc vỗ về nàng.

Mộc Đào lại nhân cơ hội này dùng sức ép lên người hắn, tự mình ngồi trên eo bụng hắn, Diệu Tịch còn chưa phản ứng lại, đã bị đè ở trên đệm giường, nhất thời đầu váng mắt hoa.

"A..."

"Um..."

Mộc Đào thế nhưng ngồi thẳng xuống dương vật, Diệu Tịch trầm thấp thở một tiếng hổn hển, đột nhiên ngẩng đầu.

Nàng cau mày, khó nhịn lại đau đớn nuốt vào từng tấc từng tấc nghiệt căn, đùi tuyết run run rẩy rẩy, đôi tay trắng nõn chống ở eo hắn, đôi mắt nàng nhắm chặt, gương mặt đỏ hồng như sắp rỏ máu, Diệu Tịch nhìn nàng, hô hấp dồn dập.

Sau tấm lưng trần trụi của nàng, là cổ Phật trang nghiêm, Diệu Tịch nhắm mắt, thôi, thôi.

Chỗ bí ẩn non mềm trơn ướt thuần thục bao bọc lấy hắn, hắn có chút ảo não, tối nay hoàn toàn chưa âu yếm nàng, nàng lại thô lỗ nuốt ăn như vậy, cũng không biết nàng có đau hay không.

Trong mắt hắn đều là dịu dàng thương tiếc, Mộc Đào nhắm hai mắt, bởi vậy vẫn chưa nhìn thấy tình cảm dịu dàng ngọt ngào trong mắt tăng nhân.

Đau khổ của hắn đang không ngừng biến mất, Mộc Đào gian nan lắc mông, không có sức lực gì đong đưa thân mình, nàng không động đậy cũng không dám động, thân mình mềm kỳ cục.

Nàng muốn mở to mắt nhìn Diệu Tịch một cái xem có ổn không, lại sợ hắn lạnh mặt mắng nàng không biết xấu hổ, nhất thời lông mi run run.

Nhưng nàng không hối hận, bị hắn răn dạy cũng được, mặt lạnh cũng thế, nàng cứ muốn hắn tồn tại, nàng mặc kệ, nàng không muốn thấy hắn khó chịu, nàng không muốn hắn chết.

Nàng không biết bản thân bị làm sao vậy, cứ không thể nhìn hắn khó chịu, chỉ muốn đối tốt với hắn.

Khoái Cảm tê tê dại dại dần dần truyền đến từ chỗ giao hợp, nàng lắc mông không bắt được trọng điểm, không dám mở mắt, cũng không dám lên tiếng.

Diệu Tịch lại nhẹ nhàng ôm eo nàng, dịu dàng ôm nàng xuống dưới, đặt nàng ở trên đệm giường.

Trong lúc xoay người, dương vật cũng tuột ra, Mộc Đào hoảng sợ, chỉ theo bản năng cảm thấy hắn lại phải đi, không dám mở mắt ra, lại gắt gao ôm lấy hắn, nhỏ giọng cầu xin hắn: "Diệu Tịch, ngươi đừng đi, ngươi đừng đi."

"Không đi, nàng đừng sợ." Thanh âm Diệu Tịch càng dịu dàng hơn, Mộc Đào nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn khuôn mặt hắn bình thản, biểu tình nhìn nàng giống như xưa, không hề lạnh băng, nàng nhẹ thở ra.

Diệu Tịch cúi đầu hôn nàng, mềm mại triền miên quấy loạn môi lưỡi nàng, Mộc Đào lại choáng váng thả lỏng, rất là hưởng thụ phần vuốt ve an ủi này.

Diệu Tịch chậm rãi tiến vào thân thể nàng, cảm giác bị hắn khống chế tiến vào từng tấc làm Mộc Đào cảm thấy cực kỳ an tâm.

Hắn không đi.

Hẳn tiếp nhận nàng rồi.

Hắn sẽ không chết.

Mộc Đào gắt gao ôm hắn, không ngừng vuốt ve trên người hắn, chân cũng quấn lấy, có chút thúc giục hắn. Nàng muốn hắn mạnh một chút hung một chút, nàng thích hắn như vậy.

Diệu Tịch lại hơi hơi rời ra, hôn lên từng tấc. Hắn thực khắc chế hành động, sợ thô lỗ như trước sẽ làm đau nàng, cố tình thả nhẹ động tác, muốn dịu dàng hơn.

Một tay hắn xoa bóp ngực nàng, vừa cắn nụ hồng bên trái, nhìn nó run run rẩy rẩy đứng lên, hắn mu"t vào từng ngụm từng ngụm, đầu lưỡi cuốn liếm, nhìn Mộc Đào đỏ mặt thở dốc than nhẹ. "Diệu Tịch... Diệu Tịch..." Nàng gọi tên hắn từng tiếng, động tác thong thả đối với nàng mà nói như là tra tấn, ngực vu" rơi vào môi lưỡi ướt nóng, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, thần thái rõ ràng rất là bình thản mềm nhẹ, nàng lại cảm thấy vô cùng tình sắc.

Trong tháp nơi nơi đều là kinh Phật, nàng không dám nhìn loạn, nàng biết phía sau mình là một bức tượng cổ Phật từ bi, nàng nghĩ, nàng đúng là đã khinh nhờn nơi cửa Phật thanh tịnh, nhưng nàng cũng không quản được nhiều như vậy, nàng không thèm để ý, nàng chỉ quan tâm tính mạng Diệu Tịch.

Đêm ở trong cung đó, nàng sợ hắn có việc bản thân sẽ bị liên lụy, nhưng hôm nay, nàng chỉ hy vọng hắn mạnh khỏe, đơn thuần như vậy, không mang theo suy tính nào khác.

Diệu Tịch nhìn nàng đăm đăm, nàng có chút muốn ngăn trở ánh mắt Diệu Tịch, nàng sợ hắn nhìn đến tượng Phật phía sau nàng, sợ hắn khó chịu, lòng sinh kháng cự.

Diệu Tịch đã từng chút di đến bên hông nàng, không ngừng liến hôn, ướt át liên tiếp làm da đầu nàng tê dại, chỗ bí ẩn của nàng mất kiểm soát co rút lại, từng cái từng cái thúc giục nghiệt căn chậm rì rì kia.

Diệu Tịch nhẫn nhịn đến vất vả, hoa huyệt cuốn lấy thực chặt, hắn đã sắp nhịn không được muốn phóng túng chiếm hữu thân thể này, nhưng thấy mặt nàng mê mang ửng hồng, lại nhịn xuống, tối nay hắn không muốn lại làm nàng khóc.

Mộc Đào lại không bằng lòng với mong muốn của hắn, bộ dáng Diệu Tịch chậm rì rì, khác với va chạm hung ác nhiệt liệt ngày xưa, cơ thể nàng đã quen với xâm phạm nóng bỏng ngang ngược như vậy, bây giờ hắn lại dịu dàng, làm nàng cực kỳ khó nhịn.

Nàng nhịn không được thấp giọng kêu Diệu Tịch: "Diệu Tịch... Ưm... Có thể, có thể mạnh một chút hay không ..."

Nàng thẹn thùng liếc nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhắm hai mắt không dám nhìn Diệu Tịch. "Ta, ta có chút khó chịu..." Thanh âm nàng cực kỳ thấp, thấp thỏm bất an chờ đợi, trên trán lại nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn.

"Nàng thích như vậy sao?" Tăng nhân khàn khàn hỏi nàng, "Mới vừa rồi đau không?"

"Không đau... Thích, thích." Nàng vừa dứt lời, nghiệt căn đang căng cứng lại trướng lớn một chút, Diệu Tịch rút ra hoàn toàn, rồi hung ác đâm vào.

"A...!" Mộc Đào đột nhiên không kịp phòng ngừa thét chói tai ra tiếng, trong tháp trống trải, tiếng nói mềm mại đáng yêu của nàng vang lên rõ rệt, thoáng chốc nàng cực độ ngượng ngùng, muốn duỗi tay ngăn trở hai mắt của mình.

Diệu Tịch lại dịu dàng giữ chặt nàng, thấp giọng hỏi: "Còn khó chịu sao?"

Hán ngang ngược cường thế xâm phạm nàng như trước, dùng lực lượng sâu nặng như vậy, va chạm vào hoa huyệt non mềm, mỗi một chút cảm giác hoa huyệt no căng cùng dương vật cọ xát đều khiến Mộc Đào banh thẳng mũi chân.

Chân nàng bắt đầu run run rẩy rẩy, lại nghe tăng nhân ấm áp cẩn thận dò hỏi, nàng mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy như là chính mình trúng cổ, Diệu Tịch đang kiên nhẫn giải cổ cho nàng.

Nàng lắc đầu lung tung, ôm hắn, rướn người vươn đầu lưỡi khẽ liến trên vành tai hắn một cái, nói nhỏ: "Lại, lại mạnh một chút... Sẽ, sẽ không khó chịu..."

Dứt lời, nàng nhìn vành tai Diệu Tịch đỏ rực, bộ dáng mười phần đáng yêu, không nhịn được lại liếm liến, mu"t vào từng cái.

Mười ngón tay Diệu Tịch đặt ở bên hông nàng buộc chặt, trên vành tai truyền đến cảm giác tê mỏi, khiến hắn càng thêm hết sức đưa

đẩy eo bụng, không ngừng va chạm tới chỗ mềm mại kia, nhiều lần cả căn hoàn toàn đi vào.

"A a a...! Diệu Tịch, Diệu Tịch..." Mộc Đào buông vành tai hắn ra, bắt đầu rên rỉ kèm theo tiếng khóc nức nở, kfjoái cảm quá mức mãnh liệt làm nàng quen thuộc lại khó có thể chịu đựng.

Nàng không chịu nổi Diệu Tịch va chạm mãnh liệt như vậy, nhưng nàng lại thích loại cảm giác này, vui sướng lại thuần túy, cảm giác vừa tê vừa đau nói không nên lời làm nàng vô cùng an tâm, nàng cảm thấy Diệu Tịch như vậy mới là Diệu Tịch mà nàng quen, nhiệt tình như vậy, có sức sống như vậy.

Ngày thường tuy là hắn lãnh đạm dịu dàng, nhưng... Lúc trên giường, hắn nên nhiệt liệt như vậy. Không biết vì sao, Mộc Đào cho rằng đó là điều đương nhiên.

Diệu Tịch chợt hôn lên môi nàng, cùng nàng kịch liệt ôm hôn, thân dưới không ngừng đâm vào lại rút ra, đảo loạn chỗ bí ẩn thành một đoàn.

Diệu Tịch đã mất khống chế, hắn nhìn người dưới thân mặt đỏ ửng, nhìn về bốn phía kinh văn chằng chịt, nhìn cổ Phật thương xót kia, nhớ đến ngô đồng hợp hoan ở ngoài tháp, rõ ràng là đang nhắc nhở các tăng nhân hoàn toàn buông bỏ.

Cũng không phải là buông ngô đồng, không phải là buông hợp hoan, mà là buông bỏ hết thảy.

Hiện giờ hắn lục căn không tịnh, lại làm sao buông bỏ.

Hắn rõ ràng không rời bỏ được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#caoh