Chương 46: Không sạch sẽ

"Phạm sai lầm, phải bị phạt, đây là điều bần tăng nên chịu." Sắc mặt Diệu Tịch nhàn nhạt, giọng điệu dịu nhẹ: "Thí chủ, chớ nên lại lỗ mãng như thế, đây không phải là nơi ngươi nên tới."

"Vậy ngươi cũng không thể bảo ta đi xuống bây giờ đi." Mộc Đào trừng hắn, "Không phải là ta lo lắng cho ngươi, nghe nói nơi này lạnh, lại không có đồ ăn, thân thể ngươi làm sao chịu đựng được?"

"Diệu Hòe nói với ngươi? Chẳng qua là hắn nghe chút tin đồn, quả dại bên ngoài này đủ để no bụng." Diệu Tịch ngừng nói, lại tránh đi ánh mắt sáng lấp lánh của nàng: "Đợi nghỉ ngơi một canh giờ, bần tăng đưa ngươi xuống núi, nơi này thí chủ là trăm triệu không thể ở lại."

"Đi thì đi, có gì không thể, ta thấy cũng không có gì hiếm lạ." Mộc Đào có chút tức giận, vốn dĩ nàng cũng không muốn ở lại chỗ này, nàng miệt mài đuổi kịp lên núi, chỉ là muốn đưa vài thứ cho Diệu Tịch, kết quả người ta lại lập tức ra lệnh đuổi khách, nàng không chiếm được nửa điểm tốt, lại còn mặt mũi dính tro.

Diệu Tịch im ắng xoay người sang chỗ khác, lại bắt đầu khắc kinh ở trên vách tường, Mộc Đào cũng không nói lời nào, trực tiếp ngồi dưới đất nghỉ ngơi, còn thuận tay cầm chút mứt, nhìn chằm chằm bóng dáng tăng nhân, hung tợn cắn hai miếng.

Còn phải ăn nhiều thêm mấy miếng cho hả giận, lại nhìn trên giấy bao không còn thừa bao nhiêu, lòng mềm nhũn.

Bóng dáng Diệu Tịch có chút lẻ loi, từ sau lần gặp tai kiếp đó, Mộc Đào luôn để ý tới thân thể hắn hơn, mấy ngày không gặp, thấy cổ tay hắn lộ ra từ tay áo rộng, chỉ cảm thấy Diệu Tịch lại gầy hơn, ngón tay khô gầy nhìn qua cũng thấy chồng chất vết thương, hắn còn kiên nhẫn khắc từng nét kinh văn.

Mộc Đào có chút lo lắng, lập tức không muốn tức giận với hắn, yên lặng nghỉ ngơi.

Nhìn thì có vẻ Diệu Tịch khắc kinh rất là thong dong, trên thực tế kinh văn tán loạn không ngừng đâm đau thần kinh hắn, hắn kiệt lực cưỡng chế bản thân bình tĩnh, lẩm nhẩm Kinh Kim Cương.

"Vọng tưởng ngắn ngủi, như hạt giống, như hiện hữu,

tất đều bị cắt đứt..."

Hắn đột nhiên chậm lại, tay bắt đầu run nhè nhẹ, nhăn mày, cực lực ổn định thân thể.

"Có thể cắt đứt đến tột cùng, vì rằng... Kim cương vỡ ..."

Nét bút càng ngày càng qua loa tuỳ tiện, hắn không có sức lực, đau đớn quen thuộc lần nữa thổi quét toàn thân, hắn rốt cuộc là cầm không nổi viên đá vụn nhỏ kia, mặc nó rơi xuống đất.

Thanh âm nhỏ như vậy, lại nghe thật rõ ràng ở trong tháp, Mộc Đào bị hoảng sợ, quay đầu thấy thân thể hắn run nhè nhẹ, lập tức đứng dậy đi lên đỡ lấy hắn, hỏi: "Làm sao vậy đại sư? Thân thể không khoẻ sao?"

Diệu Tịch mồ hôi lạnh chảy ròng, hơi thở nàng gần sát quen thuộc như vậy, là mùi hoa ngọt thanh, đôi tay trắng nõn đỡ lấy hắn như là tra tấn tàn nhẫn, chỉ tăng thêm đau đớn cho hắn.

Hắn không kiềm chế được, đẩy nàng ra một cái, Mộc Đào không hề phòng bị, bị đẩy ngã trên mặt đất, nàng kinh ngạc không thôi.

Tăng nhân quay người đi, thanh âm vững vàng vội vàng ra lệnh đuổi khách: "Thí chủ, lập tức xuống núi đi, thứ cho không tiễn xa được."

"Tối nay, là trăng tròn?" Mộc Đào phản ứng lại nhanh chóng, đè nén một chút uất ức trong lòng lúc bị đẩy ngã trên mặt đất, đi thẳng ra ngoài tháp, quả nhiên, thấy trăng sáng treo cao.

"Đại sư, ngươi rất đau sao? Vì sao đẩy ta ra?" Nàng đi qua, muốn lại gần Diệu Tịch, lại chuẩn bị cởi áo tháo thắt lưng.

Diệu Tịch lại lạnh lùng sắc bén ngăn nàng lại: "Thí chủ, đây là nơi cửa Phật thanh tịnh, nhất thiết không thể tuỳ tiện làm việc."

Bàn tay đặt ở bên hông của Mộc Đào lập tức dừng lại trong khoảnh khắc, nàng nhìn về phía cổ Phật mỉm cười thương xót, chung quanh chẳng chịt chữ Phạn, có chút cảm thấy thẹn hiếm thấy.

Nhưng sắc mặt Diệu Tịch tái nhợt, biểu cảm đau đớn, nàng không kịp cảm thấy uất ức phẫn nộ vì chỉ trích của hắn, đã lôi kéo túm hẳn ra ngoài tháp: "Như vậy được không? Diệu Tịch, đừng nhẫn nhịn nữa."

Tiếng nói Mộc Đào trong trẻo, vẻ mặt nhìn về phía hắn cũng quang minh lỗi lạc, Diệu Tịch lại chỉ cảm thấy nàng là rắn độc dụ dỗ, từng câu từng chữ đều đang tra tấn trái tim hắn.

Đau đớn trong tình dục, tra tấn trên thân thể, so ra đều kém cảm xúc phập phồng khó qua vì nàng mà có.

Trong sự đau đớn dày vò này, bỗng nhiên hắn có chút hiểu ra vì sao sư phụ bảo hắn tự sám hối ở nơi này, cũng trong nháy mắt ngắn ngủi ngộ ra chút ái hận giận si. Nhưng không chờ hắn bắt lấy phương pháp giải thoát chợt lóe qua kia, Mộc Đào lại bắt đầu nôn nóng cởi quần áo hắn.

"Không, không thể." Diệu Tịch phục hồi lại tinh thần, gian nan chống đẩy.

"Ngươi làm sao vậy? Không muốn sống nữa sao?" Mộc Đào thật sự có chút tức giận, chỉ cảm thấy tối nay Diệu Tịch vô cùng khác thường, nàng mất mặt nhiều như vậy, lại dùng mọi cách chống cự với nàng, hốc mắt nàng bỗng chốc đỏ lên, không ngừng chớp mắt, nhịn xuống nước mắt đang muốn trào ra, dùng nhiều sức hơn lỗi kéo quần áo hắn.

"Thí chủ, chớ nên..." Đầu Diệu Tịch đau muốn nứt ra, mỗi một tấc da thịt bị nàng kề cận đều đang kêu gào lập tức ôm nàng, hung hăng muốn nàng.

Nàng còn đang cố chấp cởi quần áo hắn, gần đến như vậy, lung tung vuốt ve lôi kéo trên dưới, Diệu Tịch chỉ cảm thấy máu huyết dâng lên, như kim đâm đau đớn kịch liệt.

Hắn thấy nàng cúi đầu, dưới lông mi mảnh dài là hốc mắt ửng đỏ, ngón tay thon gầy quật cường lôi kéo quần áo hắn.

Diệu Tịch thương tiếc trong lòng, lại cưỡng chế bản thân kiềm chế nội tâm.

"Đừng tới đây!" Hắn lạnh giọng quát, lại đẩy Mộc Đào ra lần nữa, chính mình thì chống đỡ không được, ngã ngồi trên mặt đất, một bộ dáng suy yếu không thôi. "Thí chủ, một đường... Đều đa tạ ngươi, bần tăng phá giới, bị phạt nơi đây, không thể lại sai càng thêm sai. Mong rằng thí chủ thứ lỗi, trước hết rời khỏi đây đi." Hắn rất mỏi mệt, gian nan nói ra lời này, chỉ cảm thấy giây tiếp theo sẽ phải ho ra máu, hắn gắt gao nắm tay kiềm chế, quay mặt chờ nàng rời đi.

"Ngươi muốn ta đi? Ngày mai tới thay ngươi nhặt xác hay sao? Diệu Tịch, ta không muốn ngươi chết." Mộc Đào không rõ, vì sao trở về chùa, hắn lại kháng cự mọi cách như thế, chẳng lẽ giới luật quan trọng hơn so với tính mang sao?

"Sống chết có mệnh, đều là số phận định trước." Diệu Tịch chịu đựng đau đớn, nhẹ nhàng ném cho nàng mấy chữ.

Mộc Đào không thể nhịn được nữa, không muốn nghe hắn ăn nói lung tung, lại nhào lên, đè hẳn ở trên mặt đất, cứ phải cởi quần áo hắn.

Hai người dây dưa không thôi, ánh trăng bao phủ, rõ ràng là hình ảnh tươi đẹp, lại có vẻ vô cùng lạnh lẽo.

Cho dù Diệu Tịch phát tác cổ độc, tối nay lại quyết tâm không cần nàng, tránh thoát khỏi Mộc Đào, đứng yên ở suối nước lạnh cách đó không xa, âm thanh như băng: "Thí chủ, ngươi giúp được nhất thời, không giúp được một đời. Bần tăng cũng có giải pháp của bần tăng, không cần lo lắng"

Dứt lời, lại cong khóe miệng, nhẹ nhàng cười.

Những thứ không sạch này, còn đáp ứng thì không thể trừ bỏ, một khi đã loại bỏ lòng tham, tức tách khỏi ái tình.

Diệu Tịch không chút do dự, nhảy vào bên trong suối nước lạnh, bọt nước văng khắp nơi, trong ánh trăng mờ ảo, bọt nước tựa lưu li rơi rụng, thoáng chốc tản ra chiếu vào đám hoa ngô đồng.

Suối nước lạnh rất sâu, tăng bào ngấm nước dày nặng, chỉ một chút Mộc Đào đã thấy nước bao phủ Diệu Tịch.

Đại não nàng trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng lại, bản thân đã nhảy xuống theo, một tiếng nước nặng nề khác làm Diệu Tịch đang không ngừng chìm xuống cố sức mở mắt ra.

Hắn hoa mắt ở trong một mảnh ánh sáng, nhìn thấy người kia nhảy vào, không ngừng chìm xuống, tóc dài đen nhánh tán loạn, nàng đang giãy giụa, khuôn mặt tú lệ trắng bệch một mảnh, nước suối lạnh băng tràn vào miệng mũi nàng.

Nàng không biết bơi.

Nàng nhảy xuống.

Là vì hắn.

Ngu xuẩn.

Giây tiếp theo, hắn giãy giụa bơi qua, ôm lấy thân thể mảnh mai kia, giờ phút này nàng thật là người chết đuối, bị hắn ôm lấy, gần sát thân thể lửa nóng kia, lập tức hôn tới tự mình tìm kiếm không khí.

Cảm giác hôn môi dưới nước hít thở không thông cùng cảm giác đau đớn, bao vây hai người chặt chẽ, nàng hấp thu hô hấp từ trong miệng hắn, hắn nhẫn nhịn nhìn nàng không hề hay biết, ôm lấy eo nàng, nhanh chóng mang nàng rời khỏi đáy nước.

"Khụ khụ khụ..." Mộc Đào mới ra khỏi mặt nước, bị sặc nước ho khan không ngừng, cả người nàng ướt đẫm, nước suối băng hàn thấu xương, nàng lạnh đến phát run. Diệu Tịch nhìn nàng, cũng không tốt hơn mấy so với nàng, đau đớn điên cuồng kịch liệt cắn nuốt, gần sát nàng lại cự từ chối nàng, là cỡ nào dày vò. "Ngươi không biết bơi, vì sao?" Hắn gằn giọng nói.

"Khụ khụ khụ, ta không thể, nhìn, nhìn ngươi chết." Nàng còn đang ho khan, miễn cưỡng quay đầu khuyên hắn: "Thân thể quan trọng, Diệu Tịch, không sao đâu, ta không nói ngươi không nói, ai sẽ biết chứ?"

Ánh trăng vẫn chói lọi như vậy, sạch sẽ treo ở bầu trời, dưới ánh trăng, thân thể nàng phát run, tóc tai hỗn loạn, là bộ dáng yếu ớt, lại đang không ngừng tận tình khuyên bảo: "Chỉ cần ngươi một lòng hướng Phật, vật ngoài thân này có cái gì đáng để ý sao?"

"Phật Tổ sẽ không trách tội ngươi."

"Nếu ngươi cứ như vậy, vậy, vâyh, ngươi khó chịu, ta khó chịu cùng ngươi."

"Ta nói, ta cùng ngươi, cùng ngươi giải trừ tình cổ mới thôi, ngươi tin ta, ta nói được thì làm được."

Nàng chân thành tha thiết như vậy, cơ hồ muốn móc trái tim ra dâng tới cho hắn xem, để hắn nhìn xem cái gì là quang minh lỗi lạc, cái gì là xích tử chi tâm.

Xích tử chi tâm**: Trái tim của em bé sơ sinh, không chút tính toán, ngây thơ trong sáng chưa nhiễm bụi trần

Nàng vĩnh viễn như thế này, vào thời điểm hắn muốn giãy giụa chạy thoát, không hề hay biết túm hắn trở lại vạn trượng hồng trần.

Hắn ngã xuống thật mạnh, không hề có sức phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#caoh