Chương 44: Sám hối ở Đoạn Tháp

Đợi Mộc Đào tỉnh lại, Diệu Tịch luôn luôn chẳng biết đi đâu lại vẫn ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn.

Nàng ngồi dậy, còn buồn ngủ, xoa nhẹ đôi mắt vài lần, mới xác định không phải ảo giác.

"Đại sư?" Nàng vừa mới tỉnh lại, tiếng nói còn khàn khàn, lộ ra một chút ngây thơ.

"Thí chủ, ngươi tỉnh rồi." Diệu Tịch xoay người lại, đi đến mép giường nàng rồi dừng lại cách đó không xa, nhẹ giọng nói: "Mấy ngày nay tu hành, tới nói cho thí chủ, hy vọng mấy ngày nay thí chủ cẩn thận một chút."

"Ngươi muốn bế quan? Vì sao?" Mộc Đào khó hiểu.

"Một loại tu hành thôi, không cần giật mình." Diệu Tịch chỉ khẽ cười nhìn nàng nói.

"Được thôi, vậy ngươi tới chỗ nào tu hành? Khi nào trở về?" Mộc Đào không hiểu việc tu hành, nàng chỉ là có chút lo lắng, Diệu Tịch không ở đây, nàng đợi một mình ở trong chùa, phảng phất chợt mất đi chỗ dựa.

"Bần tăng đi Đoạn Tháp, bảy ngày sau trở về." Diệu Tịch nhìn đầu tóc nàng có chút hỗn loạn, nhẹ nhàng thở dài trong lòng.

"Vậy được, ngươi phải trở về sớm một chút đó." Mộc Đào đã biết ngày về, tính tính trong lòng, cảm thấy còn được, đợi Diệu Tịch trở về còn có hơn mười ngày, nàng sẽ có thể rời đi.

"Được."

Mộc Đào suốt ngày không có việc gì, chờ Diệu Tịch đi rồi, rửa mặt xong lập tức đi tìm Diệu Hòe, nhặt rau chuẩn bị cơm cùng hắn. Lần nữa Diệu Tịch lại đi vào dưới Đoạn Tháp kia.

Chùa Tế Pháp tọa lạc ở trên Linh Vụ Sơn, mà Đoạn Tháp nằm ở đỉnh núi. Nếu nói đường lên chùa Tế Pháp dài lâu, rất là dày vò. Vậy

đi tới Đoạn Tháp còn khổ hơn, như lên trời tìm tiên vậy.

Cầu thang đá xanh kia, vừa hẹp vừa trơn, lại như vô cùng vô tận, liếc mắt một cái nhìn lại, Đoạn Tháp giống như ảo ảnh.

Phía trên núi cao, nếu không cẩn thận sẽ ngã xuống thật mạnh, không tránh được đau khổ trên da thịt.

Diệu Tịch bước một bước dập đầu một cái, bước lên Đoạn Tháp kia.

Từ lúc hắn trở về chùa tới nay, sáng mỗi ngày hắn lại một mình đi tới trước Đoạn Tháp, đã đi con đường này vô số lần rồi, hắn cũng

thăm viếng không biết bao nhiêu lần.

Hắn hiểu rõ sai lầm của chính mình, bởi vậy trở về chùa hắn lập tức bắt đầu tự phạt, chỉ đợi sư phụ trở về, trục xuất hắn ra khỏi sư môn.

Nhưng sư phụ lại chưa trục xuất hắn, chỉ bảo hắn tới đây.

"Diệu Tịch, nghiệp chướng đã đi, hết mê về ngộ, hồi tâm hướng đạo, để chứng minh cho Phật pháp." Lời sư phụ dặn dò còn vang ở bên tai.

Nghiệp chướng đã đi.

Mỗi một cái dập đầu Diệu Tịch lại đọc nhẩm kinh văn một lần, nếu là nghiệp chướng đã đi, vì sao tinh thần hắn vẫn không bình ổn?

Hết mê về ngộ.

Phật châu vẫn còn nơi cổ tay, mỗi khi dập đầu đều phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn tơ tình quấn quanh, tâm loạn như ma, làm sao từng lạc đường biết quay đầu lại?

Hồi tâm hướng đạo.

Đường núi trơn ướt, hắn đã ngã vài lần, ngã xuống thềm đá cao cao kia, một thân tăng bào nhiễm bụi trần, lòng bàn tay dơ bẩn, xương cổ tay trầy da.

Diệu Tịch nhìn Đoạn Tháp phía kia vẫn xa xôi không thể với tới, hắn chưa hết ưu phiền mê hoặc, lại làm sao có thể một lòng hướng Phật?

Nghiệt tình khó đứt, hắn khó bảo toàn chính bản thân mình, lại làm sao để chứng minh Phật pháp, độ hóa chúng sinh?

Hắn từ từ lạc đường, lại làm sao biết lối ra?

Nhoáng cái đã năm ngày, Mộc Đào liền cùng Diệu Hòe cắn hạt dưa, nghiên cứu làm sao nấu thức ăn chay ngon hơn chút.

Vài ngày Diệu Hòe chưa từng thấy Diệu Tịch tới tìm Mộc Đào, có chút kỳ quái: "Vì sao đã nhiều ngày không thấy sư huynh Diệu Tịch?"

Mộc Đào còn đang nhào bột, thuận miệng đáp: "Hắn đi bế quan tu hành, bảy ngày sau mới trở về."

"Bế quan? Đi nơi nào bế quan?" Diệu Hòe càng thêm nghi hoặc, buông việc trong tay đi đến bên cạnh người Mộc Đào.

"Chính là cái kia cái gì, Đoạn Tháp." Mộc Đào nghĩ nghĩ.

"Đoạn Tháp? Bảy ngày?" Diệu Hòe kinh ngạc ra tiếng: "Không phải ngươi nghe lầm đấy chứ?"

Mộc Đào thấy hắn phản ứng như này, cũng dần dần phát hiện không đúng, có chút không xác định nói: "Đúng, là Đoạn Tháp? Nơi này của các ngươi còn có tháp khác sao?"

"Không có, chính là..." Diệu Hòe có chút muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy?" Lúc này Mộc Đào thật sự cảm thấy không thích hợp, "Ngươi nói, ta nghe."

Biểu cảm của Diệu Hòe cũng trở nên có chút vi diệu khó có thể mở miệng, trong ánh mắt thậm chí là hỗn loạn của đồng tình cùng kinh sợ.

"Đoạn Tháp này, ý là để kết thúc, là dùng để khiển trách tăng nhân phạm giới. Đoạn Tháp ở phía trên đỉnh núi, con đường gập ghềnh, thềm đá vô số kể, người bị phạt

đi qua cần phải từng bước dập đầu mà đi, cho đến nơi mới có thể ngừng lại."

Diệu Hòe nhìn thần sắc Mộc Đào đã ngây người, không tự chủ được thanh âm nhẹ hơn tiếp tục nói: "Phía trên Đoạn Tháp, bốn mùa lạnh thấu xương, trong tháp được đặt một pho tượng phật bằng đá, vách tường đều được khắc kinh Phật, đều là do người bị phạt cầm đá vụn trong tay khắc lên từng câu từng chữ. Bị phạt mấy ngày, sẽ phải khắc kinh từng đó ngày. Nhìn qua tuy là nhẹ nhàng, đương nhiên là không ngủ không nghỉ, chỉ dùng đá vụn, có thể nói là tra tấn người. Nghe nói ngay cả một vị sư thúc trước đây phản bội sư môn, nặng nhất cũng chỉ bị phạt 10 ngày. Không biết sư huynh Diệu Tịch phạm vào sai lầm kiểu gì, lại bị phạt tới bảy ngày ..." Hắn không dám nói nữa, Mộc Đào đã căm phẫn không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#caoh