Chương 42: Trong trấn Ẩn Mộ
Vào đêm, Diệu Tịch mới trở về, hắn đẩy cửa ra, Mộc Đào ngồi ở trước bàn chống cằm chờ hắn.
"Đại sư ngươi đã trở lại, ăn cơm chưa? Cơm ta để lại cho ngươi đều nguội lạnh rồi." Mộc Đào thấy hắn trở về, vội vàng đứng dậy: "Ngươi đợi đã, ta đi nấu cho ngươi chén mì."
Diệu Tịch giữ chặt nàng, vẻ mặt dịu dàng: "Không cần, bần tăng đã ăn rồi."
"Vậy hôm nay ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi hồi lâu, cũng không thấy ngươi." Mộc Đào xoay người lại nhìn hắn, trong giọng nói có chút oán trách.
"Bần tăng xuống núi đi lựa rau dưa một chuyến, thuận tiện mang theo chút thức ăn cho ngươi." Diệu Tịch lấy ra một cái bao mứt hoa quả đường mạch nha lớn từ trong lòng đưa cho nàng.
Mộc Đào tức khắc vui mừng lên, nhận lấy mở ra, các kiểu đường mạch nha trong suốt bóng loáng, cùng trái cây thơm ngon chế thành mứt hoa quả, nặng trĩu đấy.
"Đại sư ngươi thật tốt. Chỉ là không phải Diệu Hòe nói buổi sáng mới đi chuyển đồ ăn sao?" Mộc Đào vừa nhặt miếng đường nhét vào trong miệng Diệu Tịch, lại tự chọn một miếng ăn, ú ớ hỏi hắn.
"Có chút biến động, cho nên đổi lại chủ quán, hôm nay đi xác nhận, rau dưa ngày mai sẽ nhiều hơn chút." Diệu Tịch bất ngờ bị nhét viên đường, nhìn nàng ăn đường phồng quai hàm lên hỏi hắn, cũng trả lời từng câu đúng sự thật.
"Thật vậy chăng? Thật tốt quá, ta thật sự không muốn ăn rau xanh đậu hũ mỗi ngày." Không có gì so với chuyện hiện nay không cần ăn rau xanh đậu hủ khiến Mộc Đào vui hơn.
"Vậy đại sư, ngày mai còn xuống núi sao?" Nàng nghĩ lại hỏi, nếu ngày mai Diệu Tịch còn xuống núi, nàng cũng muốn đi cùng.
"Tất nhiên là phải đi."
"Có thể hay không..."
"Cùng đi đi." Diệu Tịch mỉm cười nhìn nàng, thoáng nhìn cặp mắt hoa đào của nàng, đã biết suy nghĩ trong lòng nàng.
Mộc Đào cũng không biết nên cảm tạ hắn như thế nào, chỉ cảm thấy nhìn đi nhìn lại Diệu Tịch, không có nửa điểm không tốt, một đôi mắt không chớp nhìn hắn, nhìn đến khi ánh mắt Diệu Tịch bắt đầu né tránh, nhắm thẳng lui về phía sau: "Thí, thí chủ, bần tăng đi múc nước."
"Ai! Ngươi đừng đi, ta tắm gội rồi." Mộc Đào mở miệng ngăn hắn lại, Diệu Tịch đã chạy trối chết.
Sao lại chạy nhanh như vậy, trên mặt ta có gì sao? Mộc Đào khó hiểu, muốn lấy gương đồng nhìn một cái, trong phòng tăng nhân, lại không có gương đồng, chỉ phải từ bỏ.
Đợi Diệu Tịch tắm gội xong trở về, Mộc Đào đã ngủ say.
Diệu Tịch nhẹ nhàng dịch dịch góc chăn cho nàng, cũng thổi tắt đèn, bình yên ngủ.
Ngày thứ hai sau giờ ngọ, Diệu Tịch đã mang theo Mộc Đào xuống núi, mây mù mờ mịt, núi rừng yên tĩnh, từ cầu thang thật dài bước từng bước đi xuống, có một loại cảm giác giật mình không chân thật.
Cho đến khi qua đường núi, dần dần nhìn thấy thị trấn, mới có chút náo nhiệt.
Trấn trên cực kỳ náo nhiệt, thật là phồn hoa, nhóm người bán hàng rong rao hàng thét to, đều là vô cùng nhiệt tình. "Đây là trấn Ấn Mộ."
Mộc Đào nghe Diệu Tịch nói xong, thu hồi ánh mắt đánh giá khắp nơi, nhìn hắn cười nói: "Quả nhiên không hổ là Tô Châu, một cái trấn nhỏ cũng phồn hoa như thế, thật ra không thua kinh thành."
Diệu Tịch cũng không nói tiếp, thấy trong ánh mắt nàng đều là vui sướng, nhất thời ảm đạm.
Một đường đi qua, ngân hàng vải vóc, quán rượu nhà trọ, san sát nối tiếp nhau, tấp nập buôn bán.
Mộc Đào nhìn mà hoa mắt, nhớ kỹ đường đi lối về, Diệu Tịch đã dẫn nàng bước vào một quán nhỏ sạch sẽ, ông chủ trong tiệm là một người đôn hậu thành thật, thấy bọn họ tới, nhiệt tình tiếp đón.
Rau dưa đủ loại hình, tươi ngon mọng nước, đủ mọi màu sắc, Mộc Đào nhìn thấy đã vui mừng, khá hơn nhiều so với rau xanh đậu hũ.
Cửa hàng thực phẩm trước đây vẫn luôn cung ứng rau dưa trái cây cho chùa Tế Pháp kia, nhưng ông chủ càng làm càng lớn, thứ các tăng nhân muốn lại đều là chút ít đồ ăn không đáng tiền, vì thế không kiên nhẫn làm cho có lệ, đồ ăn càng thêm không tốt. Diệu Tịch trở về lập tức lính mệnh, xuống núi tìm chủ quán khác.
Hôm qua Diệu Tịch đến bàn bạc chuyện rau dưa cùng hắn, ông chủ thoải mái đồng ý, hôm nay tới lấy hàng hóa đã lựa chọn.
"Đại sư, kỳ thật quán nhỏ chúng ta cũng có thể phụ trách vận chuyển, nhiều đồ ăn thế này, một mình đại sư vận chuyển lên núi cũng vô cùng mệt nhọc." Ông chủ kia là người ngay thẳng, chỉ huy hai tiểu nhị giúp đỡ.
Cửa hàng trước kia chưa bao giờ phụ trách vận chuyển, Diệu Tịch nhất thời lưỡng lự, Mộc Đào đã thay hắn cười đồng ý: "Hôm nay cảm tạ ông chủ nhớ! Làm phiền ông chủ sai người đưa đi."
"Được!" Ông chủ đồng ý, Mộc Đào đưa mắt ra hiệu cho Diệu Tịch, Diệu Tịch đành vậy, dự tính chi phí, nàng ra cửa.
rồi
cùng
"Đại sư, chúng ta thật vất vả mới tới một chuyến, hôm nay phải đi khắp nơi nhìn xem sao! Nhiều đồ ăn như vậy, hai người chúng ta mang về mệt lắm." Nàng lấy lòng cười cười, chắc chắn Diệu Tịch sẽ không từ chối.
"Được rồi." Diệu Tịch tất nhiên là sẽ không từ chối nàng.
Đầu tiên Mộc Đào mang theo Diệu Tịch bước vào một tiệm vải, nàng không có quần áo để mặc, chỉ có bộ áo xanh trên người kia, Diệu Tịch đi theo nàng vào cửa hàng, nhìn ánh mắt nàng ở trên váy áo nữ tử tinh xảo phức tạp lâu hơn một chút, rồi lạnh nhanh chóng chuyển hướng về phía trang phục nam tử.
"Ông chủ, lấy hai cái này." Nàng chỉ chỉ chiếc áo bào màu xanh lá, cùng loại vải lụa trắng tốt nhất.
"Vâng ạ! Ngài chờ một lát." Ông chủ lưu loát bọc lại, Mộc Đào móc tiền ra từ trong lòng, ôm bọc vải kia xoay người.
Diệu Tịch tự nhiên tiếp nhận, Mộc Đào cũng không khách sáo, vừa ra khỏi cửa, đã thấy có sạp bán hàng rong đang bán mấy thứ đồ tinh xảo, trang sức trâm cài, son phấn đều nhìn không giống bình thường.
"Ánh mắt lang quân thật tốt, mấy đồ này đều là đồ mới lạ tinh xảo đến từ Tây Vực, mua một ít tặng người trong lòng đi." Người bán hàng rong thấy ánh mắt Mộc Đào đảo qua, lập tức nhiệt tình đề cử.
Diệu Tịch đi theo phía sau, nhất thời có chút tiến lùi không được.
"Ta muốn gương đồng cùng trâm gỗ này, gói lại đi." Mộc Đào coi trọng gương đồng tinh xảo kia, trong phòng Diệu Tịch cũng không có gương, cô nương trước sau đều thích đẹp, trang điểm xong luôn tìm gương theo bản năng.
"Dạ, lang quân xem xem trang sức này đi, trâm lưu li hình con bướm này là mặt hàng tốt, lang quân không mua sao?" Người bán hàng rong còn đang mạnh mẽ đề cử, Mộc Đào nhìn chiếc trâm hình con bướm kia, xác thật vô cùng tinh xảo, rực rỡ lung linh, cánh bướm rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Nàng có chút rung động, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ. Váy áo trâm cài, đợi nàng tự do rồi lại mua cũng không muộn, hiện giờ vẫn là thành thành thật thật duy trì thân phận tiểu thái giám của nàng thôi.
"Không cần, ta không có người trong lòng, chỉ mua vậy thôi, thế này được rồi." Mộc Đào lắc đầu, thanh toán tiền. Người bán hàng rong cũng không đề cử tiếp, nhiệt tình cảm ơn, gói trâm gỗ và gương đồng lại đưa cho Mộc Đào. Mộc Đào tiếp nhận, quay đầu lại thấy sắc mặt Diệu Tịch nhàn nhạt, có chút cẩn thận hỏi: "Đại sư, ngươi mệt sao?" "Bần tăng không mệt, thí chủ còn muốn dạo chỗ nào?" Giọng điệu của Diệu Tịch nghe không ra vui buồn, Mộc Đào nghĩ là nàng đa tâm, lập tức lấy lại tinh thần lôi kéo Diệu Tịch tiếp tục đi dạo một đường.
Một chuyến này thu hoạch không tồi, nàng mua một đống đồ lớn, chỉ là thời điểm trở về chùa có chút khó khăn.
Chính là cái gọi xuống núi dễ dàng lên núi khó, cầu thang cao dài như vậy, Mộc Đào nhìn một cái đã cảm thấy mềm chân.
Diệu Tịch mang theo một đống lớn đồ vật, rất là thong dong: "Lên núi xuống núi một chuyến, cũng sắp vào đêm, thí chủ, đi mau đi, đợi lát nữa trời tối đen, càng khó đi."
Mộc Đào đành phải thở ngắn than dài bắt đầu lên đường.
Đợi hai người trở về chùa, quả nhiên trời đã tối, các tăng nhân đều đã nghỉ ngơi, chung quanh cực kỳ yên tĩnh.
Trở về phòng, kiểm kê lại đồ mua hôm nay, Diệu Tịch đã lấy nước cho nàng, rồi tự mình đi ra bên ngoài tắm gội.
Đợi nàng tắm gội xong, Diệu Tịch sớm đã tắm xong trở về phòng, nằm xuống nghỉ ngơi.
Mộc Đào than thở một chuyến hôm nay xác thật mỏi mệt, đại sư cũng nghỉ ngơi sớm như thế. Nàng tắt đèn, cũng nằm xuống ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top