Chương 41: Trong Chùa Tế Pháp
Ba ngày sau, rốt cuộc Diệu Tịch cùng Mộc Đào cũng tới chùa Tế Pháp.
Chùa miếu trên núi cao, bậc thang dài chồng chất nhìn ra xa, tựa như tới tận tận trời.
Chung quanh cổ thụ xanh um, cỏ cây tươi tốt, suối nhỏ trong suốt, thanh âm không dứt. Người đi đường rất ít, nhưng lại mây mù lượn lờ, mỹ lệ phi phàm.
Chùa miếu cổ xưa trang trọng, lá xanh vây quanh, hoa thơm cỏ lạ, chữ viết trên tấm biển lưu niệm nước chảy mây trôi, rất có thiền ý.
Trong chùa bồ đề che trời, dưới nền gạch xanh, mặt tường đều là bích hoạ cổ Phật, hình thái khác nhau, sinh động như thật.
Các tăng nhân đều bình thản nhã nhặn, thấy Diệu Tịch trở về cũng chỉ cẩn thận hành lễ, kêu một tiếng sư huynh.
Mộc Đào chưa bao giờ cảm nhận được loại tĩnh lặng này, làm người không tự giác nín thở ngầm ngâm, thả nhẹ bước chân.
Loại âm u tĩnh lặng này khác với sự nghiêm ngặt của cung đình, không phải là loại áp lực lo lắng đề phòng thở không nổi, mà là một loại tĩnh lặng bình thản tự nhiên.
Trách không được người đời luôn nói cửa Phật là nơi thanh tịnh. Mộc Đào đánh giá khắp nơi, nói thầm trong lòng. Kim Ngô Vệ đưa hai người bọn họ đến nơi an toàn, lập tức muốn trở về kinh thành phục mệnh.
Mộc Đào đi theo phía sau Diệu Tịch, có một lão tăng gương mặt hiền từ tiến đến nghênh đón. "Vân Hòa sư thúc, sư phụ có ở đây không?" Diệu Tịch hành lễ, chậm rãi hỏi.
"Vân Tâm sư đệ tới chùa Linh Duyên luận thiền, còn chưa trở về." Vân Hòa khẽ cười nói: "Con nhiều ngày chưa về, hắn rất là lo lắng, nhưng đại sư Duyên Tĩnh đã sớm mời, hắn cũng không thể không đi. Hiện giờ con bình an trở về là tốt rồi,
"Nhọc lòng sư phụ sư thúc quan tâm. Vị thí chủ này là người Thái Hậu phái tới, trở về chùa lễ Phật cùng đệ tử." Diệu Tịch chỉ chỉ Mộc Đào phía sau, Mộc Đào cười hành lễ: "Chào Vân Hòa đại sư, ta là Tiểu Mộc Tử, cung nhân của Vũ Tùng Các."
"Chào Mộc thí chủ." Vân Hòa cười nói: "Nếu như thế, Mộc thí chủ cứ ở cùng Diệu Tịch đi, trong chùa không còn phòng trống, nhiều chỗ bất tiện, mong rằng thông cảm nhiều hơn."
"Đâu có đâu có, đa tạ Vân Hòa đại sư." Mộc Đào cầu mà không được, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, ở cùng Diệu Tịch, sẽ không cần lo lắng bại lộ thân phận, đến lúc đó càng thuận lợi thoát thân.
"Đệ tử tuân mệnh, sẽ mang thí chủ đi ngay."
"Đi đi."
Diệu Tịch mang theo Mộc Đào đi qua mấy con đường ngoằn nghèo, vào sân sau bên trong chùa.
Phòng Diệu Tịch là phòng đơn, nhìn qua sạch sẽ thoáng mát, lại chỉ có một cái giường thấp bé, một bộ bàn ghế cùng hai cái đệm hương bồ, trên bàn đặt một xấp kinh Phật, giấy và bút mực, lại không có đồ trang trí dư thừa.
"Thí chủ, mời ngồi một lát." Diệu Tịch kéo ghế dựa ra cho Mộc Đào, để nàng nghỉ ngơi một lát.
Mộc Đào theo lời ngồi xuống, tùy tay mở quyển kinh Phật tối nghĩa khó hiểu kia ra, vội vàng liếc hai cái, cảm thấy thật là không thú vị, lập tức buông xuống.
Diệu Tịch nhanh chóng trở lại, chuyển một cái giường gỗ đến, đặt cạnh cửa, lại thực mau màng theo một cái bình phong non nước để ở chính giữa.
"Buổi tối thí chủ tắm gội, dùng bình phong này che đậy, bần tăng ngủ ở bên này, canh giữ cho thí chủ."
"Đa tạ đại sư." Mộc Đào đều sắp có chút tập mãi thành thói quen, Diệu Tịch vẫn luôn cẩn thận săn sóc, làm người yên tâm như thế.
"Giờ Tuất thì đi Trai Đường ăn cơm, nếu thí chủ không muốn lộ mặt nhiều, bần tăng sẽ mang đồ ăn trở về." Diệu Tịch bình thản nhìn nàng, thấy nàng nhíu mày cẩn thận suy tư.
"Vậy ta không đi Trai Đường, làm phiền đại sư." Nàng quả nhiên đã mở miệng.
"Được, còn thiếu cái gì thí chủ cứ việc báo cho bần tăng"
Mộc Đào đồng ý, Diệu Tịch lập tức đẩy cửa mà ra, đi Trai Đường.
Ước chừng ba mươi phút sau, Diệu Tịch bưng cơm trở về cho nàng, đều là rau xanh đậu hũ, nàng vẻ mặt đau khổ cơm nước xong, Diệu Tịch lại đi ra ngoài.
Nước ấm là do Diệu Tịch xách từng thùng một tiến vào, lại không biết hắn chuyển thau tắm đến từ chỗ nào. Mộc Đào thấy hắn động tác luân phiên, trong lòng băn khoăn, kéo kéo ống tay áo hắn: "Đại sư, ta cũng có thể tự múc nước, ngươi bận rộn nãy giờ rồi, mau nghỉ đi."
"Không có việc gì, bần tăng không mệt." Hắn tốt tính cười cười như cũ, đẩy bình phong ra cho nàng, để nàng tắm gội.
Cách bình phong, Mộc Đào mơ mơ hồ hồ nhìn hắn lẳng lặng quay người đi, chỉ cảm thấy thêm không ít phiền toái cho hắn, một tháng nữa, đến ngày nàng rời đi, nàng nhất định phải cảm tạ Diệu Tịch thật tốt.
Thực mau, Mộc Đào rửa mặt xong, Diệu Tịch lại gói ghém đồ đạc, một mình đi ra ngoài tắm gội, một thân hơi nước trở về.
Mộc Đào nằm ở trên cái giường nhỏ kia, nhìn bóng người mạnh mẽ rắn rỏi của hắn.
Thật là đẹp mắt, Đại sư Diệu Tịch thật đẹp. Nàng quả nhiên là một bộ dáng thưởng thức, Diệu Tịch bị nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt, ít nhiều có chút không được tự nhiên, nhanh chóng tắt đèn, nằm xuống đi ngủ.
Lặn lội đường xa, hai người đều vô cùng mệt mỏi, thực mau đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Mộc Đào đã không thấy bóng dáng Diệu Tịch, trên bàn còn để lại cơm.
Cho đến lúc cơm trưa, Diệu Tịch mới trở về, nhìn hắn có vẻ vô cùng mỏi mệt, thấy Mộc Đào lại điều chỉnh sắc mặt, miễn cưỡng xốc lên tinh thần.
"Thí chủ, có muốn đi thăm thú trong chùa không?" Diệu Tịch nhìn sắc mặt nàng, mở miệng mời.
"Được." Trước mắt Mộc Đào sáng ngời, nàng khá tò mò, hôm qua vẫn chưa vào điện, chỉ đợi ở trong phòng, ít nhiều cũng thấy buồn chán.
Diệu Tịch lập tức đưa nàng ra ngoài, ven đường giảng giải cho nàng từng chút một.
Tượng phật được cung phụng trong các điện không giống nhau, quý báu trang nghiêm, mùi đàn hương lượn lờ không dứt, ngoài điện hoa sen trong ao đã tàn, chỉ còn lá úa lung lay sắp đổ.
Thực mau đã tới sau bếp, phòng bếp cũng là thoáng đãng ngăn nắp, có một tăng nhân đang kiểm kê rau dưa, thấy có người lại đây thì ngẩng đầu lên, là một gương mặt phấn chấn tinh thần bồng bột, nhìn chẳng qua khoảng mười sáu mời bảy tuổi.
"Diệu Tịch sư huynh." Hắn buông rau dưa chạy lại.
"Diệu Hòe sư đệ, đây là thí chủ tới từ trong cung, ta mang nàng tới thăm thú một chút."
"Gọi ta Tiểu Mộc Tử là được." Mộc Đào nhìn tiểu tăng mặt tròn này, cực kỳ thân thiết, đầy mặt tươi cười nói chuyện cùng hắn.
"Nếu thí chủ nhàm chán, có thể tới phòng bếp hỗ trợ, sau bếp hiếm khi có người, chỉ có mỗi mình Diệu Hòe ở đây." Diệu Tịch thấy nàng ý cười rạng rỡ, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Được được, Diệu Tịch ngươi làm việc đi, ta đợi ở phía sau bếp." Nàng không ngừng đồng ý, phòng bếp chính là sân nhà của nàng, nàng không muốn ăn rau xanh đậu hũ, đứa nhỏ này nhìn có vẻ dễ dụ dỗ, đợi nàng tán gẫu với hắn một chút, nhất định có thể thăm dò đường lối, đi ăn một bữa ngon.
Diệu Tịch muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật gật đầu đi mất.
"Diệu Hòe, ngươi bao tuổi rồi?" Nàng nhanh nhẹn vén tay áo lên, nâng một sọt rau dưa lập tức đi vào phòng bếp.
"Ta... Bần tăng 17 tuổi." Đôi mắt Diệu Hòe trừng lớn, nhìn bộ dáng tự nhiên quen thuộc của nàng có chút kinh ngạc cảm thán.
"Bần tăng cái gì, chúng ta trò chuyện, không cần xa lạ như vậy." Nàng liếc nhìn hắn một cái, trong mắt vô cùng không tán đồng: "Diệu Hòe, hôm nay chúng ta ăn cái gì, đây là rau cải sao?"
"Đúng vậy, hôm nay ăn rau xào cùng đậu hủ cẩm thạch." Diệu Hòe nghe lời này của nàng, không khỏi lúng túng tự xưng.
"Lại là rau xanh đậu hũ." Mộc Đào rất là thất vọng: "Trên núi có chỗ nào có thể hái rau không?"
"Rau dưa trong chùa đều có người chuyên môn đưa tới từ dưới chân núi, không có đất trồng rau."
"Mỗi ngày đều đưa đồ ăn, leo cầu thang như vậy, người đưa đồ ăn không mệt sao?" Mộc Đào cực kỳ kinh ngạc, lúc bọn họ lên núi, nàng đã mệt đến chân cẳng tê dại, chỉ cảm thấy nhìn một cái không đến cuối.
"Rau dưa đều là các sư huynh thay phiên mỗi ngày xuống núi lựa chọn rồi đưa lên, tuy rằng có chút mệt, đây cũng là một loại tu hành." Diệu Hòe tập mãi thành thói quen, cũng cầm dao phay bắt đầu thuần thục thái đồ ăn .
"Vậy sau núi có gì khác không?" Nàng cũng không tin, trong núi này không có một chỗ có thể tìm ra thức ăn.
"Có, ra ngoài chùa đi thẳng về phía Nam lại rẽ trái, đó là sau núi, nhưng sư phụ nói sau núi nguy hiểm, cũng không cho người đi."
"Như vậy à. Đợi đã nào! Ta tới xào." Tuy là Mộc Đào đồng ý rồi, trong lòng vẫn không khỏi đáng tiếc, nhưng thấy Diệu Hòe lại muốn xào rau xanh đậu hủ, lập tức ngăn lại, nàng thật sự không muốn ăn rau xanh đậu hủ nhạt nhẽo, nếu là không có biện pháp, cũng ít nhất đừng có vô vị như vậy.
Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn, nàng liền đi tìm Diệu Tịch, chỉ là trở về phòng lại không thấy hắn, Mộc Đào phỏng đoán hẳn là hắn đi trong điện lễ Phật, nhưng nàng đi khắp mỗi một cái phật điện, vẫn không thấy bóng người, trong lòng không khỏi kỳ quái.
Ba ngày sau, rốt cuộc Diệu Tịch cùng Mộc Đào cũng tới chùa Tế Pháp.
Chùa miếu trên núi cao, bậc thang dài chồng chất nhìn ra xa, tựa như tới tận tận trời.
Chung quanh cổ thụ xanh um, cỏ cây tươi tốt, suối nhỏ trong suốt, thanh âm không dứt. Người đi đường rất ít, nhưng lại mây mù lượn lờ, mỹ lệ phi phàm.
Chùa miếu cổ xưa trang trọng, lá xanh vây quanh, hoa thơm cỏ lạ, chữ viết trên tấm biển lưu niệm nước chảy mây trôi, rất có thiền ý.
Trong chùa bồ đề che trời, dưới nền gạch xanh, mặt tường đều là bích hoạ cổ Phật, hình thái khác nhau, sinh động như thật.
Các tăng nhân đều bình thản nhã nhặn, thấy Diệu Tịch trở về cũng chỉ cẩn thận hành lễ, kêu một tiếng sư huynh.
Mộc Đào chưa bao giờ cảm nhận được loại tĩnh lặng này, làm người không tự giác nín thở ngầm ngâm, thả nhẹ bước chân.
Loại âm u tĩnh lặng này khác với sự nghiêm ngặt của cung đình, không phải là loại áp lực lo lắng đề phòng thở không nổi, mà là một loại tĩnh lặng bình thản tự nhiên.
Trách không được người đời luôn nói cửa Phật là nơi thanh tịnh. Mộc Đào đánh giá khắp nơi, nói thầm trong lòng. Kim Ngô Vệ đưa hai người bọn họ đến nơi an toàn, lập tức muốn trở về kinh thành phục mệnh.
Mộc Đào đi theo phía sau Diệu Tịch, có một lão tăng gương mặt hiền từ tiến đến nghênh đón. "Vân Hòa sư thúc, sư phụ có ở đây không?" Diệu Tịch hành lễ, chậm rãi hỏi.
"Vân Tâm sư đệ tới chùa Linh Duyên luận thiền, còn chưa trở về." Vân Hòa khẽ cười nói: "Con nhiều ngày chưa về, hắn rất là lo lắng, nhưng đại sư Duyên Tĩnh đã sớm mời, hắn cũng không thể không đi. Hiện giờ con bình an trở về là tốt rồi,
"Nhọc lòng sư phụ sư thúc quan tâm. Vị thí chủ này là người Thái Hậu phái tới, trở về chùa lễ Phật cùng đệ tử." Diệu Tịch chỉ chỉ Mộc Đào phía sau, Mộc Đào cười hành lễ: "Chào Vân Hòa đại sư, ta là Tiểu Mộc Tử, cung nhân của Vũ Tùng Các."
"Chào Mộc thí chủ." Vân Hòa cười nói: "Nếu như thế, Mộc thí chủ cứ ở cùng Diệu Tịch đi, trong chùa không còn phòng trống, nhiều chỗ bất tiện, mong rằng thông cảm nhiều hơn."
"Đâu có đâu có, đa tạ Vân Hòa đại sư." Mộc Đào cầu mà không được, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, ở cùng Diệu Tịch, sẽ không cần lo lắng bại lộ thân phận, đến lúc đó càng thuận lợi thoát thân.
"Đệ tử tuân mệnh, sẽ mang thí chủ đi ngay."
"Đi đi."
Diệu Tịch mang theo Mộc Đào đi qua mấy con đường ngoằn nghèo, vào sân sau bên trong chùa.
Phòng Diệu Tịch là phòng đơn, nhìn qua sạch sẽ thoáng mát, lại chỉ có một cái giường thấp bé, một bộ bàn ghế cùng hai cái đệm hương bồ, trên bàn đặt một xấp kinh Phật, giấy và bút mực, lại không có đồ trang trí dư thừa.
"Thí chủ, mời ngồi một lát." Diệu Tịch kéo ghế dựa ra cho Mộc Đào, để nàng nghỉ ngơi một lát.
Mộc Đào theo lời ngồi xuống, tùy tay mở quyển kinh Phật tối nghĩa khó hiểu kia ra, vội vàng liếc hai cái, cảm thấy thật là không thú vị, lập tức buông xuống.
Diệu Tịch nhanh chóng trở lại, chuyển một cái giường gỗ đến, đặt cạnh cửa, lại thực mau màng theo một cái bình phong non nước để ở chính giữa.
"Buổi tối thí chủ tắm gội, dùng bình phong này che đậy, bần tăng ngủ ở bên này, canh giữ cho thí chủ."
"Đa tạ đại sư." Mộc Đào đều sắp có chút tập mãi thành thói quen, Diệu Tịch vẫn luôn cẩn thận săn sóc, làm người yên tâm như thế.
"Giờ Tuất thì đi Trai Đường ăn cơm, nếu thí chủ không muốn lộ mặt nhiều, bần tăng sẽ mang đồ ăn trở về." Diệu Tịch bình thản nhìn nàng, thấy nàng nhíu mày cẩn thận suy tư.
"Vậy ta không đi Trai Đường, làm phiền đại sư." Nàng quả nhiên đã mở miệng.
"Được, còn thiếu cái gì thí chủ cứ việc báo cho bần tăng"
Mộc Đào đồng ý, Diệu Tịch lập tức đẩy cửa mà ra, đi Trai Đường.
Ước chừng ba mươi phút sau, Diệu Tịch bưng cơm trở về cho nàng, đều là rau xanh đậu hũ, nàng vẻ mặt đau khổ cơm nước xong, Diệu Tịch lại đi ra ngoài.
Nước ấm là do Diệu Tịch xách từng thùng một tiến vào, lại không biết hắn chuyển thau tắm đến từ chỗ nào. Mộc Đào thấy hắn động tác luân phiên, trong lòng băn khoăn, kéo kéo ống tay áo hắn: "Đại sư, ta cũng có thể tự múc nước, ngươi bận rộn nãy giờ rồi, mau nghỉ đi."
"Không có việc gì, bần tăng không mệt." Hắn tốt tính cười cười như cũ, đẩy bình phong ra cho nàng, để nàng tắm gội.
Cách bình phong, Mộc Đào mơ mơ hồ hồ nhìn hắn lẳng lặng quay người đi, chỉ cảm thấy thêm không ít phiền toái cho hắn, một tháng nữa, đến ngày nàng rời đi, nàng nhất định phải cảm tạ Diệu Tịch thật tốt.
Thực mau, Mộc Đào rửa mặt xong, Diệu Tịch lại gói ghém đồ đạc, một mình đi ra ngoài tắm gội, một thân hơi nước trở về.
Mộc Đào nằm ở trên cái giường nhỏ kia, nhìn bóng người mạnh mẽ rắn rỏi của hắn.
Thật là đẹp mắt, Đại sư Diệu Tịch thật đẹp. Nàng quả nhiên là một bộ dáng thưởng thức, Diệu Tịch bị nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt, ít nhiều có chút không được tự nhiên, nhanh chóng tắt đèn, nằm xuống đi ngủ.
Lặn lội đường xa, hai người đều vô cùng mệt mỏi, thực mau đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Mộc Đào đã không thấy bóng dáng Diệu Tịch, trên bàn còn để lại cơm.
Cho đến lúc cơm trưa, Diệu Tịch mới trở về, nhìn hắn có vẻ vô cùng mỏi mệt, thấy Mộc Đào lại điều chỉnh sắc mặt, miễn cưỡng xốc lên tinh thần.
"Thí chủ, có muốn đi thăm thú trong chùa không?" Diệu Tịch nhìn sắc mặt nàng, mở miệng mời.
"Được." Trước mắt Mộc Đào sáng ngời, nàng khá tò mò, hôm qua vẫn chưa vào điện, chỉ đợi ở trong phòng, ít nhiều cũng thấy buồn chán.
Diệu Tịch lập tức đưa nàng ra ngoài, ven đường giảng giải cho nàng từng chút một.
Tượng phật được cung phụng trong các điện không giống nhau, quý báu trang nghiêm, mùi đàn hương lượn lờ không dứt, ngoài điện hoa sen trong ao đã tàn, chỉ còn lá úa lung lay sắp đổ.
Thực mau đã tới sau bếp, phòng bếp cũng là thoáng đãng ngăn nắp, có một tăng nhân đang kiểm kê rau dưa, thấy có người lại đây thì ngẩng đầu lên, là một gương mặt phấn chấn tinh thần bồng bột, nhìn chẳng qua khoảng mười sáu mời bảy tuổi.
"Diệu Tịch sư huynh." Hắn buông rau dưa chạy lại.
"Diệu Hòe sư đệ, đây là thí chủ tới từ trong cung, ta mang nàng tới thăm thú một chút."
"Gọi ta Tiểu Mộc Tử là được." Mộc Đào nhìn tiểu tăng mặt tròn này, cực kỳ thân thiết, đầy mặt tươi cười nói chuyện cùng hắn.
"Nếu thí chủ nhàm chán, có thể tới phòng bếp hỗ trợ, sau bếp hiếm khi có người, chỉ có mỗi mình Diệu Hòe ở đây." Diệu Tịch thấy nàng ý cười rạng rỡ, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Được được, Diệu Tịch ngươi làm việc đi, ta đợi ở phía sau bếp." Nàng không ngừng đồng ý, phòng bếp chính là sân nhà của nàng, nàng không muốn ăn rau xanh đậu hũ, đứa nhỏ này nhìn có vẻ dễ dụ dỗ, đợi nàng tán gẫu với hắn một chút, nhất định có thể thăm dò đường lối, đi ăn một bữa ngon.
Diệu Tịch muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật gật đầu đi mất.
"Diệu Hòe, ngươi bao tuổi rồi?" Nàng nhanh nhẹn vén tay áo lên, nâng một sọt rau dưa lập tức đi vào phòng bếp.
"Ta... Bần tăng 17 tuổi." Đôi mắt Diệu Hòe trừng lớn, nhìn bộ dáng tự nhiên quen thuộc của nàng có chút kinh ngạc cảm thán.
"Bần tăng cái gì, chúng ta trò chuyện, không cần xa lạ như vậy." Nàng liếc nhìn hắn một cái, trong mắt vô cùng không tán đồng: "Diệu Hòe, hôm nay chúng ta ăn cái gì, đây là rau cải sao?"
"Đúng vậy, hôm nay ăn rau xào cùng đậu hủ cẩm thạch." Diệu Hòe nghe lời này của nàng, không khỏi lúng túng tự xưng.
"Lại là rau xanh đậu hũ." Mộc Đào rất là thất vọng: "Trên núi có chỗ nào có thể hái rau không?"
"Rau dưa trong chùa đều có người chuyên môn đưa tới từ dưới chân núi, không có đất trồng rau."
"Mỗi ngày đều đưa đồ ăn, leo cầu thang như vậy, người đưa đồ ăn không mệt sao?" Mộc Đào cực kỳ kinh ngạc, lúc bọn họ lên núi, nàng đã mệt đến chân cẳng tê dại, chỉ cảm thấy nhìn một cái không đến cuối.
"Rau dưa đều là các sư huynh thay phiên mỗi ngày xuống núi lựa chọn rồi đưa lên, tuy rằng có chút mệt, đây cũng là một loại tu hành." Diệu Hòe tập mãi thành thói quen, cũng cầm dao phay bắt đầu thuần thục thái đồ ăn .
"Vậy sau núi có gì khác không?" Nàng cũng không tin, trong núi này không có một chỗ có thể tìm ra thức ăn.
"Có, ra ngoài chùa đi thẳng về phía Nam lại rẽ trái, đó là sau núi, nhưng sư phụ nói sau núi nguy hiểm, cũng không cho người đi."
"Như vậy à. Đợi đã nào! Ta tới xào." Tuy là Mộc Đào đồng ý rồi, trong lòng vẫn không khỏi đáng tiếc, nhưng thấy Diệu Hòe lại muốn xào rau xanh đậu hủ, lập tức ngăn lại, nàng thật sự không muốn ăn rau xanh đậu hủ nhạt nhẽo, nếu là không có biện pháp, cũng ít nhất đừng có vô vị như vậy.
Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn, nàng liền đi tìm Diệu Tịch, chỉ là trở về phòng lại không thấy hắn, Mộc Đào phỏng đoán hẳn là hắn đi trong điện lễ Phật, nhưng nàng đi khắp mỗi một cái phật điện, vẫn không thấy bóng người, trong lòng không khỏi kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top