Chương 36: Hoạt động trong suối nước nóng 2 ( Cao H)
Tất nhiên là Diệu Tịch đã thu hết dáng vẻ xấu hổ của nàng vào trong mắt. Hắn cũng không hề bức bách nàng, chỉ nhẹ nhàng hôn lên hai mắt nhắm chặt kia, hôn đến cằm, cổ, nhưng thân dưới thì vẫn kịch liệt va chạm với nàng, bắn lên một đống bọt nước.
"Diệu Tịch... Ưm... Diệu Tịch..." Từng tiếng nỉ non kia kí©lj tình không thôi. Diệu Tịch nghe tiếng rên rỉ mang theo khóc lóc nức nở của người nọ, động tác nhiệt tình kia càng thêm mãnh liệt.
"Xoay người lại đi." Lúc này thanh âm lạnh nhạt mang theo một chút mệnh lệnh rơi vào bên tại
Mộc Đào.
Mộc Đào còn mềm oặt treo ở trên người Diệu Tịch, bị chọc đến run run rẩy rẩy. Nàng nghe được thanh âm Diệu Tịch, không dám mở mắt, nghe lời hắn theo bản năng, xoay người, trên thịt mông tuyết trắng quả nhiên có không ít dấu tay hồng nhạt ngang dọc.
Diệu Tịch nhìn vào, dục sắc dày đặc, rút dương vật ra một chút. Mộc Đào bị Diệu Tịch giữ lấy tay, đỡ nàng ở bên bờ, không cần đến một lát, vật nóng dữ tợn lại đột nhiên đâm vào từ phía sau
"A... Quá... Quá sâu... Diệu Tịch..." Nàng bị khoái Cảm mãnh liệt khi tiến vào thô bạo khiến cho khóc lóc thở dốc không thôi, tư thế từ phía sau vào rất sâu, hai chân nàng nhũn ra, không có Diệu Tịch chèo chống, miễn cưỡng đứng đấy, bả vai cũng đang hơi hơi run rẩy.
"Ôi... Diệu Tịch... Đừng..." Nàng khóc lóc thở gấp, bị đè xuống thâm nhập đưa đẩy từng cái
một, vốn định cầu xin hắn chậm một chút, lại nghĩ tới hôm nay nàng đã hạ quyết tâm, miễn cưỡng nuốt xuống câu xin tha.
Diệu Tịch nhạy cảm nhận thấy được thay đổi của nàng, có chút không vừa lòng tàn nhẫn thúc một cái, khàn khàn hỏi: "Vì sao không kêu nữa, thí chủ?"
"A... Không, không có gì..." Nàng úp úp mở mở trả lời hắn qua loa lấy lệ, cứ không chịu nói
ra nguyên cớ.
Mặc dù Mộc Đào đã đưa lưng về phía hắn, cũng gắt gao nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy hơi thở cực nóng xoay quanh bên tai, hai người kịch liệt quấn lấy nhau.
Nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, là tối tăm muộn phiền xưa nay chưa từng có.
"Bị bắt làm loại chuyện này cùng bần tăng, hẳn là ghét nhỉ." Hắn tựa ở đầu vai nàng, rầu rĩ mở miệng, giọng điệu chua xót như vậy.
Mộc Đào không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ nghĩ như vậy, vội vàng quay đầu giải thích nói: "Ta
không có!... Không có không tình nguyện."
Thanh âm lại dần dần chùng xuống, ánh mắt tăng nhân vẫn mười phần mất mát như cũ, thẫn thờ nói không nên lời.
"Chung quy là vô cùng miễn cưỡng." Hắn buông mi mắt, một bộ dáng bị nàng bắt nạt, tuy rằng
nghiệt căn vẫn không buông tha nàng, hung ác quất vào chỗ ướt kia.
"Ưm... Không, không có... Ta không miễn cưỡng..." Mộc Đào nhìn bộ dáng tăng nhân yếu ớt, gấp đến độ xoay quanh, nàng quay đầu không biết làm sao, thở hổn hển giải thích: "Ta, ta tự nguyện... Ta tình nguyện cùng ngươi..."
Diệu Tịch vẫn rũ mắt, thấp giọng nói: "Vậy sao không chịu phát ra một chút thanh âm nào?"
Hắn trước sau không nhìn thần thái sốt ruột của nàng, nhưng mười ngón tay yên lặng nắm chặt ở dưới nước lại tỏ rõ hắn phí bao nhiêu sức lực kiềm chế.
"Ta, ta chỉ là... Muốn cho ngươi..." Mộc Đào vẫn duy trì dáng vẻ bối rối như vậy, ấp úng nói:
"Ta, ta muốn cho ngươi... Thỏa thích... Ta... Ta sẵn lòng..."
Nàng chỉ muốn an ủi Diệu Tịch, hoàn toàn không biết lời này không ổn đến bao nhiêu, chọc người mơ màng đến cỡ nào.
"Ta... Ta sợ ta nhịn không được lại cầu xin ngươi... Cho, cho nên... Mới không muốn lên tiếng..." Nàng giải thích đứt quãng, lỗ tai ửng đỏ, ánh mắt nhìn về phía hắn chân thành lại thẳng thắn
Diệu Tịch nắm chặt tay, ấn nàng ở bên bờ, phủ phục trên người nàng, đè nén hỏi: "Thí chủ có biết, ngươi đang nói cái gì?"
Mộc Đào nóng nảy, chỉ cảm thấy Diệu Tịch vẫn không tin nàng, muốn ngồi dậy nói rõ lí lẽ cùng hắn, lại bị đè cho không thể động đậy: "Ta, ta tất nhiên là nói thật! Ta đã, đã lừa gạt ngươi bao giờ?"
"Tất nhiên là thí chủ chưa bao giờ lừa gạt bần tăng." Diệu Tịch cười, tiếng cười khàn khàn khả nghi, tràn đầy sung sướng: "Bần tăng lập tức cung kính không bằng tuân mệnh."
Mộc Đào còn chưa phản ứng lại, Diệu Tịch đã đè xuống thân thể nàng từng tấc một, nửa người lộ ở bên ngoài, chỉ từ cái mông đến cẳng chân chìm ở trong nước.
Vẫn đâm thọc dương vật không biết mệt mỏi, Diệu Tịch nhìn dáng người thướt tha kia, cúi xuống hôn lấy từng tấc sống lưng trần trụi xinh đẹp.
Mộc Đào không nhìn thấy Diệu Tịch, cả người lại bị đè trên bờ suối ẩm ướt, tuy nói hơi nóng mờ mịt, không thể lạnh, nhưng một nửa thân thể ngâm ở bên trong nước suối ấm áp, một nửa lại bị để ở trên bờ lạnh lẽo, vẫn cực kỳ quái dị luống cuống.
Hàng loạt nụ hôn cực nóng triền miên rơi xuống, Mộc Đào vừa bị thọc sâu, vừa cảm giác được rõ ràng Diệu Tịch hôn sống lưng nàng kiên nhẫn như thế nào, mo"t vào để lại đầy dấu vết.
Nàng không chịu được co rúm lại, thút tha thút thít, muốn kêu lại không dám kêu, hoa huyệt cực kỳ mẫn cảm, co rút càng thêm kịch liệt.
Diệu Tịch biết cơ thể nàng mềm mại mẫn cảm ra sao, cũng biết thời điểm bị hôn người này sẽ hơi hơi run rẩy, theo bản năng xoắn chặt hắn như thế nào.
Hắn quá rõ ràng, dục vọng với nàng trào dâng từng ngày, đã không thể khắc chế nữa rồi.
Hắn từng thử kiềm chế bản thân, chỉ là hắn gần nàng một chút, tất cả quyết tâm của hắn lập tức như quân lính tan rã.
Hắn muốn người này, hắn không muốn để nàng rời khỏi hắn.
Hắn hôn sống lưng nàng, rút nghiệt căn ra rồi lại đâm mạnh vào, nàng phát ra tiếng khóc ngâm thở dốc ở dưới thân hắn, lóng ngóng vụng về cực kỳ đáng thương.
"Thí chủ, không cần chịu đựng." Hắn liếm liếu vành tai ửng hồng kia, ác ý nói: "Chẳng lẽ thí chủ rất khó chịu sao?"
Mộc Đào vừa nghe quả thực đã phát ra một tiếng rên rỉ mơ hồ, mắt hoa đào ngấn nước uất ức hé mở: "Không, không khó chịu, đã, đã nói... Không có không tình nguyện."
Ánh mắt Diệu Tịch thêm sâu, càng thêm động tình dùng hết sức đâm thọc vào chỗ trơn ướt bí ẩn kia.
"A a a...! Diệu... Diệu Tịch... Ôi..." Mộc Đào rất là quật cường, khóc lóc thở gấp kêu tên của hắn, lại trước sau không cầu xin hắn chậm một chút nhẹ một chút.
Hoa huyệt của nàng bị đâm cho vừa tê vừa mềm, sóng tình mãnh liệt trào dâng.
"Diệu Tịch...! A... Ta..." Nàng khóc kêu, ưỡn cổ lên cao, nước mắt không ngừng chảy xuống, bộ dáng khó có thể thừa nhận.
Diệu Tịch lại biết là nàng sắp tới, càng thêm ngang ngược nhấp nhô, nhiều lần đều đi vào chỗ sâu nhất, nghiền nát điểm mẫn cảm, khoái Cảm cọ xát trong vách thịt khiến Mộc Đào run rẩy không thôi.
"A... Diệu Tịch..."
Nàng thét chói tai cao trào, vô lực mềm xuống, Diệu Tịch lại ôm nàng, thọc vào thật mạnh mười mấy lần, mới tiết ra ở trong thân thể nàng.
"Ưm...!" Chất lỏng hơi lạnh cùng hoa dịch đổ ở trong thân thể nàng, nhét tràn đầy, rất là khó chịu, Diệu Tịch rút ra chậm rãi, chất lỏng sền sệt lập tức trào ra.
Mộc Đào hơi hơi quơ chân, Diệu Tịch lại lật người nàng qua, đưa hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng chui vào hoa huyệt.
"Ngươi..." Mộc Đào khóc không ra nước mắt, nàng muốn nghỉ ngơi.
"Bần tăng giúp thí chủ rửa sạch." Diệu Tịch khẽ cười nói, túm vai nàng, ôm nàng vào trong ngực, tách hai chân nàng ra, tư thế mập mờ như vậy, dịu nhẹ rửa sạch chất lỏng trắng đu.c.
"Ưm..." Tuy nói là đang rửa sạch, nhưng Mộc Đào cảm thấy còn không bằng không rửa, ngón tay như ngọc của hắn chạm vào khắp nơi trong hoa huyệt nàng, không giống rửa sạch, càng như đốt lửa.
Nàng nhịn xuống thanh âm mắc cỡ, mũi chân căng thẳng, thở ra một hơi miễn cưỡng nói: "Được, được rồi."
Diệu Tịch lập tức nghe lời rút tay, bế nàng lên, đi về phía giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top