Chương 32: Ngựa kinh hoàng trong mưa
Mộc Đào tỉnh lại, bên người đã không còn ai, nàng đang muốn đứng dậy, Diệu Tịch đã bưng cơm sáng vào phòng. "Thí chủ, rửa mặt rồi tới ăn cơm đi." Diệu Tịch dọn xong chén đũa, Mộc Đào gật gật đầu, còn buồn ngủ đi rửa mặt xong ăn cơm cùng hắn.
Cơm nước xong, Mộc Đào đi trả phòng, Diệu Tịch dắt xe ngựa ở ngoài cửa chờ nàng. Mộc Đào xốc mành ngồi xuống, bên n trong xe trải thảm, nàng bọc chăn lại đã ngủ say.
Xe ngựa chậm rãi chạy, một đường lung lay, Mộc Đào ở bên trong xe ngủ say, ngoài xe đã bắt đầu tí tách rơi mưa nhỏ.
Diệu Tịch đánh xe ở trong mưa, nhìn nhìn sắc trời, có chút lo lắng mưa rơi nặng hạt hơn, đất đá bị nước mưa đánh sâu vào sụp xi xuống, tốc độ liền nhanh hơn.
Một đường này thật là núi non hoang dã, không thấy người ở, địa hình lại không tốt, gập ghềnh quanh co.
Mưa càng rơi càng lớn, dường như sắp có sấm sét, Diệu Tịch cau mày, nắm chặt dây cương vung roi.
Một đạo sấm sét đánh xuống, dừng ở bên cạnh vách đá phía trước, con ngựa bị kinh hoảng, gấp gáp ngừng lại rồi chạy như điên tựa phát cuồng.
Diệu Tịch kiệt lực túm chặt con ngựa bị chấn kinh, bên trong xe ngựa xóc nảy kịch liệt, Mộc Đào bị bừng tỉnh, va đập khắp nơi ở trong xe, nàng lập tức bảo vệ đầu, kêu lên: "Đại sư, làm sao vậy?"
Tiếng mưa rơi quá lớn, tiếng sét đan xen, Diệu Tịch nghe không rõ thanh âm nàng, chỉ trấn an nói: "Con ngựa bị hoảng sợ, sẽ ổn nhanh thôi."
Nhưng con ngựa kia càng ngày càng không chịu khống chế, mang theo bọn họ một đường xông về phía trước như chạy trốn, trước vách đá đứng sừng sững, lại là đường dốc, Diệu Tịch thấy tình thế không tốt, liền nhanh chóng phi người trên lưng ngựa, muốn trấn an nó.
Ai ngờ ngựa còn chưa an tĩnh lại, chạy như điên làm xe ngựa rung lắc dữ dội, dây thừng buộc xe bị cạnh đá rơi giữa đường cắt đứt, xe ngựa loảng xoảng đổ xuống.
Mộc Đào chỉ cảm thấy nháy mắt không trọng lực, trong lúc xe ngựa lật xuống, nàng cực lực bắt lấy vách tường xe, muốn bò đến phía trước cửa sổ nhảy ra.
Cả người Diệu Tịch ướt đẫm, còn đang nỗ lực kéo ngựa lại, lại phát giác phía sau nhẹ bẫng, quay đầu đã thấy xe đang quay cuồng rời ra.
"Thí chủ!" Hắn không chút do dự buông dây cương, nhảy khỏi ngựa lăn xuống đất bùn, mới vừa rơi xuống đất, hắn đã chịu đựng đớn nhanh chóng đứng dậy chạy như bay về phía xe ngựa, trên tăng bào hắn dính nhớp đầy bùn lầy, trên mặt đều là nước mưa, sắc mặt cũng không còn bình tĩnh như trước nữa.
Xe ngựa còn đang không ngừng lăn lộn, Mộc Đào chỉ cảm thấy bị đâm cho đầu óc choáng váng, cường lực chống đỡ dịch đến phía trước cửa sổ, co người, một thoáng nhắm mắt, rồi mở cửa sổ nhảy xuống.
Đau đớn theo dự kiến không xảy ra, nàng bị tăng nhân miễn cưỡng tiếp được, ngã vào ôm ấp của người nọ.
Diệu Tịch gắt gao ôm nàng, dùng tay chặt chẽ bảo vệ đầu nàng, quay vài vòng ở trên bùn đất tràn đầy nước mưa mới dừng lại.
Diệu Tịch vẫn che chở nàng chặt chẽ, Mộc Đào chống ở trên người tăng nhân, choáng váng hỏi hắn: "Đại sư, người có sao không?"
"Không có việc gì." Tăng nhân trả lời, nước mưa cọ rửa mặt hắn, rất là chói mắt, hắn chỉ quan tâm nhìn Mộc Đào hỏi nàng: "Thí chủ, ngươi bị thương không?"
"Không bị thương không bị thương." Nàng lấy lại bình tĩnh, mới vội vàng đứng dậy, Diệu Tịch thậm chí còn đỡ tay, sau khi giúp hai người hàng đứng dậy, bản thân mới chậm rãi đứng lên, sau khi Mộc Đào đứng vững lập tức duỗi tay kéo hắn, hai người liếc nhau, nhẹ nhàng thở ra.
Mưa rơi xuống càng ngày càng lớn, hai người đều một thân chật vật. Bọn họ mất xe ngựa, phải khẩn cấp tìm một chỗ tránh mưa.
"Chỉ là hành lý chúng ta
...
" Mộc Đào vẫn chưa từ bỏ ý định muốn nhìn tung tích xe ngựa một chút, lại chỉ nhìn tới
được một mảnh đất hoang vô tận, xe ngựa đã sớm bị rơi không rõ tung tích.
"Thí chủ, chúng ta đi tránh mưa trước, thân thể quan trọng." Diệu Tịch lại vô cùng bình thản an ủi nàng.
Không còn lựa chọn nào khác, hai người đành phải tìm chỗ trú mưa khắp nơi, đi hơn một canh giờ ở trong mưa, sắc mặt Mộc Đào càng ngày càng khó coi, quần áo ướt dầm dề dán ở trên người, nàng lạnh đến phát run.
Diệu Tịch phát hiện, duỗi tay đỡ lấy vai nàng, kéo nàng lại gần mình, cùng bước đi.
Mộc Đào giương mắt nhìn tăng nhân, sắc mặt cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu, chỉ là vô cùng trấn định như cũ, làm nàng có chút an tâm.
"Thí chủ, bên kia có hang núi." Mộc Đào từ xa nhìn lại theo ánh mắt hắn, thấy phía trước kia quả thực có hang núi, rốt cuộc phấn chấn tinh thần, bước chân nhanh hơn, chạy đến hang núi tránh mưa.
Hang núi vô cùng kín đáo, lại rất rộng rãi, Diệu Tịch để nàng ngồi ở cửa hang nghỉ ngơi, bản thân đi vào trong động cẩn thận xem xét, lo lắng có dã thú lui tới.
Mộc Đào cũng có chút căng thẳng, ở vùng hoang dã này không chừng có dã thú ăn thịt người, nàng ngồi cũng không yên lòng, vẫn lặng lẽ đi theo Diệu Tịch tiến đến xem xét.
Diệu Tịch cẩn thận xem xét từng chút, trong hang này cũng không có dấu vết dã thú lưu lại, ngược lại có một suối nước nóng sạch sẽ, vừa lúc dập lửa sém lông mày.
Hắn đang muốn đi gọi Mộc Đào, vừa quay đầu đã phát hiện nàng sớm lặng lẽ đi theo phía sau, thấy hắn quay đầu lại cũng chỉ vô tội cười cười.
Hắn cực kỳ không biết làm sao: "Thí chủ, vì sao luôn không nghe lời?"
"Ta chỉ là lo lắng, cùng nhau nhìn xem dù sao cũng hơn một mình một người." Nàng thế nhưng thật ra không hề có bộ dáng đuối lý.
Diệu Tịch thở dài, hắn luôn không thể trách cứ với nàng: "Thí chủ, đây là suối nước nóng, tắm gội trước đi, đừng để cảm lạnh."
Hắn chỉ chỉ suối nước nóng, rồi rũ mắt muốn đi ra ngoài canh giữ cho nàng.
"Đại sư, cùng nhau tắm đi, ngươi cũng ngâm nước mưa lâu như vậy." Mộc Đào rối rắm một chút, rồi ra tiếng gọi hắn
lại.
Diệu Tịch không thể tin tưởng quay đầu lại, có lẽ là ánh mắt này quá mức kinh ngạc, Mộc Đào có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Đều... Này có cái gì đâu."
Diệu Tịch không nghe rõ, cũng không đồng ý, liền lui ra ngoài. Mộc Đào lại túm chặt hắn một phen, kéo hắn không cho hắn đi.
"Cùng nhau tắm đi, ta... Ta không nhìn ngươi." Mộc Đào cúi đầu ngập ngừng nói.
Diệu Tịch còn muốn từ chối, Mộc Đào lại đáng thương nhìn hắn bổ sung: "Thời tiết lạnh như vậy, nếu ngươi bị bệnh ta làm sao bây giờ, rừng núi hoang vắng, ta sẽ sợ hãi."
Diệu Tịch thật sự là từ chối không được, chỉ phải gật đầu đồng ý.
Hắn bỏ đi tăng bào dơ bẩn, lộ ra cơ bụng xinh đẹp, ngực cùng bụng có hai nơi vết sẹo dày đặc, Mộc Đào nhìn mà
lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cái này cũng không làm mất đi mạnh mẽ tuyệt đẹp của thân thể.
Diệu Tịch có vẻ vô cùng trấn tĩnh, vẫn biểu lộ vô tình vô dục như vậy, chậm rãi tiến vào ngồi xuống trong suối nước nóng.
Mộc Đào nhẩm đi nhẩm lại lời mình nói, không hề nhìn hắn, quay lưng cởi áo ngoài to rộng ra.
Nàng có đường cong thướt tha, chiếc áo bào từ từ lượn lờ rơi xuống đất theo đôi chân thon dài bóng loáng tuyết trắng của nàng, có thể nhìn thấy cần cổ thiên nga xinh đẹp của nàng, sống lưng trắng nõn lõa lồ, dưới eo liễu nhỏ nhắn mềm mại là mông ngọc no đủ mượt mà.
Thật ra Mộc Đào cởi xiêm y rất thoải mái hào phóng, rút trâm cài ra rồi xuống nước ngay, tăng nhân lại gắt gao nhắm mắt, không muốn nhìn bộ dáng nàng.
Nước suối ấm áp, hơi nước bồng bềnh, nàng bị hơi nước kia hun nóng, hai má ửng hồng, nàng đơn giản xối nước lên tóc gội sạch, nhắm hai mắt vùi cả người vào trong nước, lại rầm một tiếng chui ra, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị, nàng còn chưa ngâm suối nước nóng bao giờ, nhất thời có chút mới lạ, cứ thế tự mình nghịch nước.
Nhưng đợi nàng ngẩng lau đi nước suối trên mặt, đã thấy tăng nhân ngơ ngác nhìn nàng.
"Làm sao vậy?" Mộc Đào có chút xấu hổ bình tĩnh ngồi xuống dưới, sợ vừa bộ dáng mất mặt mới rồi làm Diệu Tịch chê cười.
Diệu Tịch hoàn hồn quay đầu đi chỗ khác: "Không có gì, là bần tăng mạo phạm."
Nhất thời không nói chuyện, Mộc Đào cũng không tiếp tục không coi ai ra gì nghịch nước nữa, dựa vào bờ, hơi có chút mơ màng sắp ngủ.
Diệu Tịch lại đúng lúc nhắc nhở nàng: "Thí chủ, đừng ngủ, lên đi."
Mộc Đào tỉnh táo lại, nghe lời đứng lên, đang muốn bước ra hồ nước, lại cứng đờ: "Hình như là, chúng ta không có xiêm y sạch để mặc."
Diệu Tịch cũng ngây ngẩn cả người, xiêm y dơ bẩn ướt dầm dề còn nằm trên mặt đất, hai người đúng là không có quần áo sạch để thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top