Chương 26: Giãy dụa trong ham muốn (Cao H)
Vào sâu tận xương tủy như vậy, va chạm mãnh liệt như muốn hòa thành một thể, làm Mộc Đào kêu đến đáng thương, nàng không g chịu nổi, suy nghĩ đều bị xâm chiếm ngang ngược của tăng nhân chọc cho tan nát.
Nàng xoa xoa chăn đệm nhăn nhúm trên giường, muốn mượn nó dời đi khổ sở đang chịu, tay lại dần dần không có sức lực, vô lực buông ra rồi lại hững hờ cuộn lên.
"Diệu... Diệu Tịch... Quá... Quá sâu..." Nàng giương mắt nhìn về phía hắn, khóc như hoa lê dính mưa, thanh âm nũng nịu ngọt ngào như thế, tất cả đều là tiếng ngâm nga sũng nước của ái tình.
Diệu Tịch hôn lên cổ nàng, đầu lưỡi phác hoạ miêu tả dấu hôn đã lưu lại, rất là mềm nhẹ.
Thân dưới lại dùng lực lượng hoàn toàn khác biệt cường thế xâm phạm hoa huyệt đã bị làm đến mức ánh nước tràn lan kia.
"A... A... Quá... Quá trướng..." Nước mắt Mộc Đào dạt dào, khóe mắt nàng đỏ lên, gương mặt cũng hơi say, giống một bông hoa đào e lệ ngậm sương đêm. Ánh mắt nhìn về phía Diệu Tịch hàm giận mang oán, khuôn mặt không son phấn lại để lộ ra phong tình ngây ngô lôi cuốn như vậy.
Phòng tối tăm như thế, Diệu Tịch lại không hề chớp mắt thu hết thần thái người này vào trong mắt.
Người này, phong thái như vậy. Diệu Tịch thả chậm thế công, vẫn triền miên liếm láp sườn cổ nàng, một bộ dáng dịu dàng lưu luyến. Nhìn nàng hơi ổn định, nét mặt thả lỏng vì có được sự dịu dàng không dễ đến này, bộ ngực không ngừng phập phồng thoáng dịu đi, lông mi dính ướt hơi hơi chớp, có chút say mê khẽ liến cánh môi, thậm chí hơi nâng cằm lên ngoan ngoãn cọ cọ gương mặt hắn.
Diệu Tịch nhìn toàn bộ ở trong mắt, chậm rãi rút dương vật mang theo ánh nước kia ra, cọ xát vài cái ở cửa huyệt như trêu đùa, nghe người nọ có chút thở dốc dồn dập, hai mắt mở ra mơ mơ màng màng nhìn hắn, trong ánh mắt có mười phần khó hiểu, lại ngầm có ý thúc giục.
Hắn lập tức thuận theo đâm vào, không nhanh không chậm xâm nhập vào huyệt thịt non mềm. Hoa huyệt Mộc Đào thật chặt thật nóng, mỗi lần chiếm hữu thân thể này, luôn luôn bị xúc cảm mất hồn kia bức cho mồ hôi đầy đầu.
Ban ngày, mỗi lần thấy nàng cẩn thận dịu dàng bón cơm bón thuốc cho hắn, hắn còn có thể bình thản dùng lễ đối đãi. Chạng mỗi lần nàng lỗ mãng, khi nàng không biết nặng nhẹ giúp hắn lau mình đổi thuốc trêu chọc hắn, hắn áp chế bản thân liều mạng kiềm chế.
Nhưng ban đêm, khi hắn nhắm mắt lại, tất cả đều là khuôn mặt sạch sẽ, môi đỏ no đủ của người nọ.
Khi nàng cúi đầu lau mình cho hắn vô tình lộ ra cần cổ thon dài, cổ tay trắng nõn trong tay áo to rộng, đầu ngón tay mềm mại cách khăn ấn lên dương vật hắn, cùng với cặp mắt hoa đào luôn chuyên chú đa tình nhìn hắn, không ngừng hắn, bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn, làm hắn không ngừng dày vò, không tránh thoát được ở trong dục vọng.
Hiện tại cái người hắn ngày đêm tơ tưởng lại giang rộng hai chân nằm ở dưới thân hắn, thần thái ngoan ngoãn mập mờ, run rẩy thở dốc theo động tác của hắn, phát ra thanh âm ngượng ngùng dễ nghe.
Nàng vẫn bị biểu hiện dịu dàng giả dối này lừa gạt, nức nở than nhẹ như động vật nhỏ, bỗng dưng, tăng nhân thoáng lui ra, nâng chân nàng lên, gập lại đến trước ngực nàng, thấy nàng hơi mở hai mắt, thấp giọng giải thích nói: "Hơi chút đụng tới vết thương"
Mộc Đào vừa nghe liền vội, chủ động nâng chân lên, thậm chí không cần tăng nhân mở miệng, cũng nhẹ nâng lên một chân khác, hơi hơi uốn lượn, đôi tay ôm lấy hai chân, cửa âm hộ mở rộng ra. Nàng không hề cảm thấy bị lừa, cũng không nhận thấy được dáng điệu hiện tại của mình có bao nhiêu phóng túng lớn mật.
"Như vậy, có thể chứ?" Nàng ngây thơ hỏi, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm, lại cứ thuận theo ôm hai cái chân trắng nõn kia, hai má hồng đào, cho dù trong bóng đêm dày đặc nơi đây, hai chân trần trụi cuộn lại kia ở trên áo choàng kín cũng vô cùng chói mắt như cũ.
Diệu Tịch không đáp, lại dán lên cái cổ mảnh khảnh kia, nghe hơi thở nàng sạch sẽ, nghiệt căn nóng bỏng nhẹ nhàng cọ xát ở ngoài hoa môi, đầu óc Mộc Đào lập tức choáng váng, bắt đầu nhỏ giọng nức nở.
Không hề phòng bị, tăng nhân đột nhiên dùng sức đâm vào hoa huyệt, hoa huyệt dịu ngoan lập tức xoắn chặt. "A...!" Mộc Đào bỗng chốc mở mắt ra, còn chưa lên án lực lượng hắn hung ác, đã bị vào mạnh ra nhanh điên cuồng va chạm, môi lưỡi vốn dĩ dịu dàng kia, lại nặng nề mo"t cắn ở trên da thịt vốn có dấu hôn, ác ý tăng thêm dấu vết hoan ái.
"A a a...! Diệu Tịch...!" Mộc Đào chật vật khóc kêu, trước mắt thoáng chốc mơ hồ. Vùng cổ truyền đến đau đớn tràn lan, làm cả người nàng trở nên run rẩy, thân dưới bị thọc vào rút ra dữ dằn điên cuồng khiến nàng liên tiếp được đưa lên đúng tình dục.
Nàng không ngừng lắc đầu, môi bị chính mình cắn đến rách da, lại còn vô lực ôm hai chân bản thân, sợ gây trở ngại đến miệng vết thương của tăng nhân.
Ngón chân mượt mà của nàng cuộn tròn lên, mu bàn chân co cứng gắt gao, đùi run run rẩy rẩy, hoa huyệt bị va chạm hết sức chất lỏng văng ra khắp nơi, từ chỗ giao hợp chảy ra trên đệm, vô cùng da^n mĩ.
"Không muốn nữa... Diệu Tịch...! Quá... Quá nhanh...! A..." Nàng bất lực khóc lóc xin tha, kiều mị rên rỉ kích thí©h như vậy, lại còn ngoan ngoãn ôm hai chân mặc hắn hành động.
Diệu Tịch nhìn đến trong lòng nhảy lên, không ngừng thở dốc, đột nhiên hôn lên môi nàng, đưa nghiệt căn mạnh mẽ đâm vào chỗ sâu nhất.
Hắn dùng sức đảo loạn khoang miệng ướt nóng kia, không ngừng công thành chiếm đất, Mộc Đào vô lực chống đỡ, hẳn mới thoáng buông ra, kéo ra tia chỉ bạc ái muội, lại nhẹ nhàng liến hết, như nguyện nghe được nàng khóc lóc nức nở xin tha.
"Diệu... Diệu Tịch...! Đừng nữa mà...!"
"Thí chủ, không thoải mái sao?" Hắn dò hỏi như quan tâm, tiếng nói êm tại thanh lãnh như cũ, lại không hiểu sao mang theo chút khàn khàn, lộ ra vô cùng tình sắc.
Hắn vừa hỏi, vừa ấn hai chân nàng, bức nàng ép chân càng thấp, thọc vào càng sâu càng nặng.
"Ôi ôi... Diệu Tịch...!" Nàng chỉ có thể khóc lóc lắc đầu, không đáp, nghiệt căn nhanh chóng cắm vào giữa hai chân không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ, nàng lại cảm thấy dường như có cái gì mất khống chế trào ra, cảm giác kỳ quái không ngừng lan tràn làm nàng không biết theo ai.
Nàng vặn vẹo thân mình bắt đầu liều mạng giãy giụa, Diệu Tịch lại chặt chẽ ngừng nàng lại, nhẹ nhàng nói: "Thí chủ đừng nhúc nhích, vết thương bần tăng dường như nứt ra rồi."
Hoa huyệt đang gắt gao mu"t vào nghiệt căn thô to, mỗi lần Diệu Tịch rút ra, đều bị tham lam dây dưa kéo lại. Hắn cường thế rút ra lại hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, vẫn nửa điểm không chịu buông tha nàng.
Mộc Đào bắt đầu thút tha thút thít, khóc đến một khuôn mặt ướt dầm dề, cảm giác kỳ quái bức cho nàng không biết như thế nào cho phải, liều mạng muốn chạy trốn, rồi lại nhớ không thể lộn xộn, sợ làm cho tăng nhân ốm yếu dậu đổ bìm leo.
"Diệu Tịch... Thật kỳ quái... Không... Không muốn nữa..." Nàng sắp hỏng mất khóc kêu, chặt chẽ ôm lấy chân rồi lại vô lực buông lỏng hai lần, Diệu Tịch lại đè lên nàng va chạm càng thêm nhanh hơn, thanh âm hai người giao hợp phành phạch rung động, túi tinh không ngừng đánh ở trên mông tuyết trắng, càng thêm kí©h thí©fj Mộc Đào khó có thể thừa nhận.
"A a a...! Không...!" Ở lại trong một lần va chạm sâu nặng, Mộc Đào co rút phun ra, hoa huyệt liều mang xoắn chặt nghiệt căn cứng rắn kia, âm tinh tưới ở trên dương vật, gân xanh Diệu Tịch nhảy lên, kéo tay Mộc Đào ra, đặt chân nàng trên vai, bóp eo nàng, mạnh mẽ đưa đẩy từng cái.
Mộc Đào mất sức buông tay, kêu cũng kêu không được, cả người mềm như bông, thân thể mới vừa bị đưa lên cao trào mẫn cảm đến cực điểm, giờ phút này lại bị kịch liệt thọc vào rút ra, khoái Cảu bức cho nàng muốn điên rồi, nàng khóc cũng khóc không thành tiếng, cả người giống đóa hoa bị xối ướt, xụi lơ ở một bên, chỉ có thể mặc người xâu xé.
Thân dưới nóng rát, vừa tê vừa ngứa vừa thoải mái, Mộc Đào nói không nên lời là cảm giác gì, chỉ cảm thấy mỗi lần bị tăng nhân đâm thọc đều như một bài kiểm tra thật lâu, mỗi lần nàng đều muốn nhanh chóng thể hiện để kết thúc, nhưng mỗi lần lại đều quăng mũ cởi giáp chật vật khó nhịn.
Nàng chỉ có thể thở hổn hển, theo bản năng duỗi tay muốn ôm eo hắn, vừa muốn sờ đến làn da ấm áp kia, lại đột nhiên nhớ tới không thể chạm loạn vào, liền chậm rãi buông tay.
Diệu Tịch đã nhận ra, bám vào bên tai nàng khàn khàn nói: "Ôm lấy bần tăng"
Hô hấp nóng bỏng bên tai, tiếng nói tăng nhân khàn khàn ái muội, nàng nhất thời mê loạn, lập tức duỗi tay ôm lấy vòng eo thon chắc kia.
Nháy mắt tiếp theo, tăng nhân càng thêm dùng sức đâm vào hoa huyệt trơn trượt kia, đau đớn cùng khoái ©ản đồng thời phát ra. raun
Trận hoan ái này Diệu Tịch lăn lộn nàng rất lâu, lâu đến mức nàng không biết cao trào mấy lần, mẫn cảm đến mức người nọ nhợt nhạt thọc vào rút ra nàng cũng run run không thôi, tăng nhân hôn môi nàng, mới phun ra ở trong thân thể nàng.
Mộc Đào mất hồn run rẩy, tăng nhân nhẹ nhàng rời khỏi, dịch trắng đụ.c nuốt không hết chảy xuống dưới theo bắp đùi, nhão nhão dính dính.
Đến một ngón tay nàng cũng không động đậy nổi, chân mềm đứng lên, ồm ồm nói: "Ta đi múc nước."
Diệu Tịch muốn ngăn nàng lại, người nọ lại cố chấp hất tay hắn, mặc quần đi ra ngoài.
Ân ái qua đi lập tức không còn sót lại chút ngọt ngào nào, Diệu Tịch nhắm hai mắt, nằm ở trên giường, trong lòng lại vô cùng khó chịu.
Hắn muốn ôm nàng ngủ, cũng là hy vọng vô cùng xa vời.
Không nghĩ đến, ánh nến lại đột nhiên thắp sáng, Mộc Đào khập khiễng đi vào, bưng nước, cầm băng gạc mới, mặt ủ mày ê nhìn hắn nói: "Vẫn đu.ng tới miệng vết thương rồi."
Băng gạc tuyết trắng sớm đầy dấu máu khô, nàng lại giơ tay tháo băng gạc ra, rất lo lắng nhìn nhìn miệng vết thương, sau một lúc lâu tay run rẩy tẩm ướt khăn, nhẹ nhàng chà lau cho hắn, Diệu Tịch ngồi dậy, bắt lấy cổ tay của nàng.
"Sao... Làm sao vậy?" Mộc Đào bị hoảng sợ, "Lực quá nặng?"
Diệu Tịch nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy mưa gió cùng phức tạp: "Thí chủ, ngươi..."
"Làm sao vậy?" Tiếng nói nàng còn khàn khàn, dịu dàng hỏi hắn.
Sau một lúc lâu giằng co, Diệu Tịch nhẹ nhàng buông ra: "Thí chủ, ngươi nên rửa sạch cơ thể mình trước."
Sau khi bị buông ra, Mộc Đào lại chậm rãi tiếp tục động tác, nàng không thèm để ý mở miệng: "Không có việc gì, đợi lát nữa ta lại đi, thương thế của ngươi quan trọng."
Lại cẩn thận lau chùi hai lần, thong thả thoa thuốc cho hắn, lại trằn trọc thay đổi đệm, khăn trải giường.
Sau một phen lăn lộn, nàng mới sờ sờ cái trán Diệu Tịch, như trút được gánh nặng nói: "Tốt rồi, ngươi ngủ đi, ta đi tắm."
Diệu Tịch nhìn nàng thổi tắt đèn, khập khiễng ra khỏi phòng, cười cười không tiếng động trong bóng đêm.
Quả thật là si mê từ ái tình, nhưng là người này, bảo hắn làm sao không si cho được.
Mộc Đào mệt mỏi cùng cực, đổi thuốc xong thì nước đun trong phòng bếp cũng vừa sôi, nàng lảo đảo lắc lư múc nước vào phòng, lấy chút hoa hồng Tây Tạng ngâm nước uống, rồi ngâm mình ở trong thau tắm mơ màng sắp ngủ.
Đến lúc nước lạnh đi, nàng mới bỗng dưng bừng tỉnh, tùy ý lau khô, ngã vào trên giường trùm chăn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top