Chương 25: Triền miên trên giường bệnh 2 ( Cao H)
Diệu Tịch chỉ có thể hôn đến cổ, áo của Mộc Đào vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh như cũ, tăng nhân kia như đang giận dỗi nàng, không chịu cởi quần áo nàng ra, khẽ cắn sau cổ nàng tựa như xả giận.
Mộc Đào hơi hơi co rúm lại, hồn nhiên không phát hiện tựa trong lòng tăng nhân, chỉ ngoan ngoãn bắt lấy cánh tay tăng nhân, dần dần chôn đầu xuống, mắt hơi khép vô lực thừa nhận va chạm mãnh liệt, mềm như bông mà rên rỉ.
Bên tai là tiếng than nhẹ mang theo khóc nức nở của nàng, nàng chôn đầu nhắm hai mắt không chịu nhìn hắn, đùi lại hơi hơi rộng mở, áo khoác dài che lấp, vừa chắn đi xuân sắc mê người ở chỗ giao hợp.
Đau đớn của Diệu Tịch dần dần ổn lại, trong lòng lại vô cùng đè nén, hắn nhìn quần áo hoàn chỉnh trên thân thể nàng, nhớ tới thái độ thản nhiên như việc công xử theo phép công của nàng, nhớ tới nàng dễ dàng chấp nhận và vẫn luôn làm theo hứa hẹn đối với chuyện tình cổ của hắn phát tác.
Nàng, chỉ muốn cứu hắn thôi.
Kỳ thật cũng không để ý chuyện tình mập mờ này đó, cũng không thèm để ý cảm tình khó hiểu của hắn.
Không nên, hắn không nên nổi lên dục vọng tham lam, nảy sinh sân tâm**
**Sân tâm: Dùng trong kinh phật, là một trong ba tam độc (tham, sân, si). Có nghĩa lòng bực bội, nỏng nảy
Rõ ràng là bản thân một bên tình nguyện, rõ ràng người kia hoàn toàn không biết gì cả đối với chuyện này. Nhưng giờ phút này hắn lại tăng thêm lực lượng tựa như trả thù, hung hăng va chạm hoa huyệt non mềm.
"A... Diệu Tịch... Nhẹ... Nhẹ một chút..." Khoái ©ản mãnh liệt che trời lấp đất, Mộc Đào không ngừng xin khoan dung.
Diệu Tịch lại giống như không nghe thấy, biến hóa góc độ mạnh mẽ thọc vào rút ra, tư thế cơ thể nữ trên nam dưới từ trước đến nay vào được rất sâu, đặc biệt hiện giờ nàng bị hắn ôm ở trong ngực, không cho nàng tự khống chế mảy may, nàng không có đường lui, trốn cũng chỉ có thể chui vào trong lòng ngực hắn.
Nhưng nàng lại không dám dựa vào hắn gần quá, sợ đu.ng tới vết thương của hắn, trong khoảng thời gian ngắn bị cưỡng chế
chơi tại anhập phập phông phòng nuốt vào nghiệt căn thô to, khoái cảm quá mức mãnh liệt bức cho nàng muốn thét
Nàng có chút khó khăn quay đầu nhìn Diệu Tịch, tăng nhân để đầu ở đầu vai nàng, giống như vô cùng lãnh đạm nhìn lại nàng, ánh mắt lại không xê dịch thu vào trong mắt mỗi một chút phản ứng của nàng.
Mộc Đào mờ mịt nhìn lại, nhỏ giọng nói: "Diệu Tịch... Cầu xin ngươi... Nhẹ một chút... Được không?" Nàng sợ hắn không đồng ý, lại xoắn người đôi tay cẩn thận ôm lấy cổ hắn, vô cùng ngây thơ: "Hửm... Được không?"
Đột nhiên bị ôm lấy, Diệu Tịch không khỏi ngẩn ra, trong lòng vừa tê dại vừa run rẩy, nhìn mặt nàng ửng hồng, mắt long lanh nước, tiện thể ôm nàng xoay về đối diện hắn, trong chớp mắt dương vật rút ra lại xông vào chỗ thần bí mềm mại kia lần nữa, mí mắt Mộc Đào run lên, rên rỉ, thân mình hơi hơi phát run.
Diệu Tịch lại giống như con thú hoang đột nhiên hôn lên đôi môi làm hắn vừa yêu lại vừa hận này, đem nỗi lòng tràn đầy chôn giấu hết vào nụ nôn nóng bỏng kịch liệt này.
Mộc Đào muốn đẩy hắn ra nhắc nhở thương thế của hắn, lại không dám dùng sức, như đối đãi với búp bê sứ, sợ đụng vào chỗ nào lại tăng thêm đau đớn cho hắn, luôn mãi do dự cuối cùng chỉ ngoan ngoãn ôm cổ hắn.
Hắn hôn đến hung dữ như vậy khẩn thiết đến thế, một bàn tay bóp chặt mông nàng, ép nàng thừa nhận nghiệt căn kia không được trốn tránh. Mộc Đào bị đâm từng chút từng chút một, thân mình hơi hoảng loạn, hắn cũng vẫn chặt nàng, không buông tha cho đôi môi Mộc Đào.
Trong lúc ôm hôn thở hổn hển không ngừng bị xỏ xuyên qua, môi răng triền miên mãnh liệt mập mờ, tình dục giao hòa kích thí©fj luân phiên, Mộc Đào giãy giụa thút tha thút thít, tăng nhân kia lại nhận lấy tất cả tiếng rên rỉ xin tha của nàng, bao phủ ở giữa môi răng.
Nàng chịu không nổi khẽ lắc đầu, tăng nhân lại giữ lấy đầu nàng, không ngừng gia tăng nụ hôn này.
Khóe mắt Mộc Đào rưng rưng nước mắt bắt đầu lung lay sắp đổ, hoa huyệt ấm ướt mềm mại bị đổ đến kín mít, mỗi một lần dương vật đều xông đến chỗ sâu nhất, rồi lại nhanh chóng rút ra, liên miên không ngừng hung hăng xỏ xuyên qua nàng. Khoái Cảm cứ tích lũy như vậy làm nàng bừng tỉnh, cảm thấy bản thân như chết qua, trong lòng vừa sợ hãi vừa uất ức.
Nàng không thể thể nhẫn nhịn nữa, giận dỗi cắn cắn môi Diệu Tịch, dùng sức quay mặt đi, né tránh môi hắn, chôn ở đầu vai Diệu Tịch khóc kêu ra tiếng.
"A... Ô... Ngươi... Thật quá đáng..." Nàng thút tha thút thít, giọng điệu vô cùng uất ức, nước mắt chảy trên đầu vai tăng nhân, Diệu Tịch lập tức hoảng sợ, ngừng thế công, muốn đi nhìn sắc mặt nàng.
Mộc Đào lại sít sao ôm hắn, giống như đà điểu không chịu ngẩng đầu để hắn nhìn.
Diệu Tịch kiềm chế dục vọng mênh mông dưới thân, nhẹ nhàng mở miệng: "Làm đau ngươi sao?"
Mộc Đào không đáp vẫn vùi đầu thấp giọng nức nở, một đôi lỗ tai ửng hồng, Diệu Tịch tâm loạn như ma, lại vô cùng không biết làm sao, đành phải nắm một bàn tay nàng, dịu dàng khẽ hôn hôn đầu ngón tay, khàn khàn nói: "Xin lỗi, là bần tăng mạo phạm."
Diệu Tịch lại trực tiếp mạnh mẽ rút dương vật vẫn chưa được phóng thích ra từ hoa huyệt, giơ tay ôm nàng rời khỏi người, đặt nàng ở một bên giường, dùng đệm chăn bọc lấy.
Mộc Đào vẫn còn khóc, mở một góc chăn ra ngốc ngếch nhìn hắn, trên mặt tăng nhân vẫn mang theo tình triều, một đôi mắt dịu dàng áy náy nhìn nàng, hắn giơ tay dịch dịch góc chăn cho nàng, thổi tắt ánh nến ở mép giường, sờ sờ đầu nàng như trấn an, dịu dàng dỗ dành: "Thí chủ nghỉ ngơi đi, bần tăng ra bên ngoài ngủ."
Trong nháy mắt hắn quay đầu, Mộc Đào rõ ràng nhìn được hắn vẫn hơi hơi cau mày, trên người tăng nhân còn vết thương nơi nơi, tình cổ lại phát tác, thế nhưng lại muốn rời khỏi phòng này.
Nàng có chút tức giận lại có chút chột dạ, tức hắn là một kẻ ngốc, thế nhưng không yêu quý thân thể chính mình như thế. Lại nghĩ bản thân có phải quá yếu ớt hay không, kỳ thật... cũng là có thể nhịn một chút.
Nghiệt căn đã được rút ra, thân dưới nàng lại không ngừng co rút lại, vô cùng trống rỗng khát cầu.
Diệu Tịch gian nan đỡ đầu giường, muốn đứng lên rời đi.
"Ngươi! Ngươi đừng đi!" Mộc Đào lại kéo tay hắn qua một phen, ấn tăng nhân ở dưới người, bản thân lại vội vàng ngồi lên nghiệt căn, dường như cứ cuốn lấy như vậy, tăng nhân sẽ đi không được.
"A..." Vào quá gấp, Mộc Đào sợ hãi kêu ra tiếng, lại mạnh mẽ nuốt xuống rên rỉ mắc cỡ kia, nàng không có tự tin nhẹ trừng hắn một cái: "Ta... Ta không phải có ý đó..."
Nàng chậm rãi đưa đẩy, chọc cho Diệu Tịch thở dốc một trận, tăng nhân im ắng nhìn nàng, mặt vẫn mang theo hồng nhạt, ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo bao dung.
"Ta chỉ là... Muốn bảo ngươi dịu dàng một chút... Giống như vậy..." Nàng thở phì phò, đứt quãng giải thích.
Dứt lời nàng lại nhợt nhạt nâng eo như làm mẫu, dương vật ở trong cơ thể nàng hơi hơi giật giật, sắc mặt tăng nhân thoáng chốc lại thay đổi, hắn nhắm mắt, còn chưa mở miệng, Mộc Đào thấy hắn thay đổi sắc mặt lại cuống quít bổ sung nói: "Ta biết... Ta biết ngươi khó chịu, nhưng ta có chút... Có chút sợ... Sợ thân mình bị làm hỏng rồi. Dịu dàng một chút, được không? Diệu Tịch... Ta không phải muốn ngươi đi..."
Diệu Tịch chậm rãi mở mắt ra, Mộc Đào nhìn hắn thật cẩn thận, vặn eo theo biên độ nhỏ, không những không có giảm bớt lửa dục trong thân thể hắn, lời nói này ngược lại là đổ thêm dầu vào lửa cháy.
"Nếu... Nếu ngươi không muốn... Ta cũng có thể chịu đựng... Ngươi đừng đi... Được không..." Giọng nói của nàng mềm nhẹ, chậm rãi hôn lên khóe môi hắn.
Diệu Tịch lắc đầu: "Không phải không muốn, là bần tăng sai." Là hắn nổi lên tâm tình tức giận, là hắn chiếm đoạt nàng, hiện tại lại bởi vì bị thương lừa nàng tới dỗ hắn.
Diệu Tịch ơi Diệu Tịch, sao có thể bỉ ổi như thế. Trong lòng hắn giãy giụa, cũng lập tức như chuồn chuồn lướt nước hôn lên khóe môi nàng, nụ hôn nhẹ thoảng qua như căn bản không tồn tại.
Thương thế của Diệu Tịch dưới một phen lăn lộn đã sớm vỡ ra, hắn không nói một lời, chỉ trấn an vuốt ve eo Mộc Đào, vận động chậm rãi không nhẹ không nặng theo ý nàng.
Mặc dù bị nàng treo nửa vời, Diệu Tịch cũng nhẫn nhịn không phát, khắc chế chính mình.
Mộc Đào dần dần không còn sức lực nữa, nàng ngồi ở trên người Diệu Tịch, không dám mạnh mẽ hành động, rồi lại trước sau không nắm chắc được, hoa huyệt chỉ là tràn đầy lại có chút trống trải khó có thể nói nên lời như cũ, dường như chê động tác như vậy không đủ kịch liệt không đủ nhiệt tình.
Mộc Đào cảm thấy bản thân thật là vác đá nện vào chân mình, nàng mới vừa rồi còn cầu tăng nhân nhẹ nhàng một chút, hắn cũng theo ý nàng nhẹ một chút, hiện giờ, tự nàng làm đến nửa vời, dục vọng tăng nhân cũng không hề thấp xuống.
Tự làm bậy không thể sống, nàng khẽ cắn môi nâng cao mông, nhắm hai mắt ngồi xuống thật mạnh.
"A... Diệu Tịch..." Tiếng khóc kêu dịu nhẹ quyến rũ tràn ra từng chút giữa môi lưỡi nàng như vậy, ánh nến đã tắt, nàng nhắm hai mắt nhìn không thấy ánh mắt của người dưới thân chợt gia tăng nặng nề.
Quá... Quá sâu. Mộc Đào run rẩy không thôi, tăng nhân lại kéo tay nàng qua, liếm láp lòng bàn tay nàng từng tấc một, đầu lưỡi nóng bỏng, phảng phất như thú cưng sau khi bị trêu đùa nóng lòng khoe mẽ ở trước mặt chủ nhân.
Nàng hiện tại cong người, chống ở hai bên thân thể hắn, chỉ cảm thấy được ánh mắt áp lực của tăng nhân, như đang cổ vũ nàng làm tốt lắm.
Nàng không đếm xỉa đến, run rẩy tiếp tục nhấp nhô, "A... Diệu Tịch... Ta..." Tiếng kêu gọi mang theo khóc nức nở của nàng đang không ngừng khảo nghiệm tâm tính hắn.
Người kia ngây ngô không có kết cấu phun ra nuốt vào nghiệt căn của hắn như thế, lại không chịu từ bỏ như vậy. Diệu Tịch nhẫn nhịn, rốt cuộc không thể tiếp tục nhịn xuống, đem lời hứa hẹn vừa mới đồng ý vứt đến trên chín tầng mây, duỗi tay nắm lấy mông thịt mềm mại kia, dùng sức nhấn một cái.
"A.." Thậm chí Diệu Tịch còn quen thuộc thân thể ngây ngô của Mộc Đào hơn so với chính nàng, thẳng tắp va chạm nàng không ngừng một chút nào.
Khoái ©ản kịch liệt lại ngóc đầu trở lại, dục vọng nhanh chóng được vỗ về.
Mộc Đào rên rỉ kêu lên như từ bỏ, sau khi tự mình tốn công vô ích lăn lộn nửa ngày, thậm chí nàng có chút mừng thầm, không cần lại miễn cưỡng ngồi dậy đi chứa đựng nghiệt căn thô to kia, rùng mình trầm luân theo động tác của hắn.
Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng hai người thở dốc rên rỉ, bàn tay nhéo tay nàng cũng cực kỳ nóng bỏng, đè lấy nàng thọc vào rút ra từng cái một.
Bộ dáng Mộc Đào cong người lên lung lay sắp đổ, lại còn nhớ tới hắn bị thương, không dám ngã vào trong lòng ngực tăng nhân.
Giữa hai người trước sau cách nhau một chút, nàng đến gần như vậy, cặp môi mỏng khiêu khích trước mắt, Diệu Tịch hô hấp nặng nề, nhìn chằm chằm cặp môi kia tăng thêm lực lượng dưới tay, người trên n lập tức không nhịn được ngâm khẽ.
Nàng vẫn chưa hôn xuống, hô hấp nóng rực đã nhào vào trên môi hắn. Tăng nhân nhìn nàng cũng không hành động, nghe tiếng nói trong trẻo của nàng dần dần trở nên mất tiếng, run rẩy kêu pháp danh của hắn.
Mất khống chế, đã sớm mất khống chế.
Diệu Tịch ấn nàng xuống một phen, hôn lên cặp môi không ngừng dụ dỗ kia. Mộc Đào không hề phòng bị ngã ngay vào trên người hắn, sốt ruột muốn đứng dậy lập tức, tăng nhân lại kiềm chế nàng, hôn nàng không nhanh không chậm
"Ưm... Ưm ưm..." Nàng sốt ruột như vậy, trong ánh mắt ướt át dày đặc. Diệu Tịch cười nhẹ, miệng vết thương bị liên lụy, đau đớn lan tràn, hắn lại xoay người đè nàng ở dưới thân dỗ dành nói: "Đừng lo lắng, không có việc gì."
Như là muốn xác minh chính mình bình yên vô sự, hắn ngồi dậy chịu đựng ngực đau đớn, bắt đầu cường thế xâm chiếm chỗ ướt nóng kia.
"Thí chủ. Thí chủ..." Hắn tiến đến bên tai nàng thấp giọng kêu, lại như nguyện hôn đến vành tai nàng, yêu thương mu"t vào.
Mộc Đào vô lực duỗi chân, lại mạnh mẽ ngừng lại không hề hoạt động, nàng trước sau quan tâm thương thế hắn, sợ một chút động tác cũng làm tổn thương đến hắn.
Nàng lắc đầu cắn cánh môi, ngón tay gắt gao nắm lấy chăn đệm, dùng sức đến đầu ngón tay cũng trắng bệch.
Miệng vết thương trên ngực bụng Diệu Tịch đều mơ hồ bị lôi kéo toạc ra, băng gạc đang dần dần nhuộm vết máu đỏ.
Hắn âm thầm cảm thấy may mắn giờ phút này người nọ không thấy chỗ vết thương của hắn, mang theo đau đớn hung hăng nhấp xuống thân mình người nọ.
Hắn thực thích, thực thích gần sát nàng cuốn lấy nàng. Nhưng đêm nay ngoại trừ chạm vào bầu ngực nàng lúc ban đầu, đến giờ khắc này vẫn cố chấp không chịu động vào xiêm y của nàng.
Rõ ràng hắn rất muốn cắn nuốt bộ ngực sữa no đủ kia, muốn lôi kéo nụ hồng yếu ớt, muốn lưu lại dấu hôn ác liệt.
Nhưng hắn đều nhịn xuống tất thảy.
Từ lúc nàng thản nhiên cởi quần, Diệu Tịch đã nhạy bén nhận thấy được, hôm nay ngay từ đầu nàng đã không muốn da thịt giao thoa, chỉ nghĩ làm qua loa giảm bớt hắn đau đớn.
Tâm tư người kia đều viết ở trong ánh mắt, hắn vừa thấy đã hiểu.
Là một loại nhắc nhở không tiếng động, quan hệ giữa hai người có khoảng cách không thể vượt qua.
Là một loại khiển trách, khiển trách đối với Diệu Tịch, vì thế hắn phải biết nghe lời, thậm chí tự mình tăng thêm hình phat.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top