Chương 24: Triền miên trên giường bệnh 1(H)
Trong lòng Mộc Đào lộp bộp một tiếng, thời gian tới nơi đây, nàng đều vừa chăm sóc thương thế Diệu Tịch, vừa âm thầm cầu nguyện không đến ngày trăng tròn.
Dù sao thì Diệu Tịch bị thương thành như vậy, nếu tình cổ còn phát tác, chẳng phải là quá thảm rồi sao.
Nhưng hôm nay vị khách không mời kia đã đến, treo chói lọi ở trên bầu trời, Mộc Đào khóc không ra nước mắt, vô cùng lo lắng thân thể Diệu Tịch chịu đựng không nổi.
Nàng thở dài một hơi, bưng nước vào phòng ngay. trên giường hiển nhiên đã tự chịu đựng hồi lâu, trên môi còn lưu lại dấu răng nhợt nhạt tự mình cắn, một khuôn mặt nổi lên đỏ ửng không bình thường, hô hấp vô cùng dồn dập.
Nàng lập tức tiến lên cởi quần áo Diệu Tịch, oán trách nói: "Vì sao đại sư lại nhẫn nhịn không nói, cơ thể ngươi cũng không chịu đựng nổi cổ kia phát tác."
Động tác nàng nhanh chóng, Diệu Tịch chỉ hô hấp nặng nề, liều mạng chịu đựng giữ máu huyết trong cổ họng, quay mặt đi không trả lời.
Nàng còn nhớ tới thương thế của hắn, vì thế mang tính trấn an cúi đầu khẽ hôn lên môi mỏng của tăng nhân, nói: "Ngươi nhịn một chút, ta rửa sạch thoa một chút thuốc cho ngươi trước. Rất mau thôi!"
Diệu Tịch bị hành động kia của nàng làm cho ngơ ngẩn, vô cùng kinh ngạc nhìn thái độ thản nhiên của nàng.
Mộc Đào đã bắt đầu vắt khăn nhanh hơn lau mình cho hắn, thân thể dưới người nóng bỏng, làn da mang theo vết thương không còn bóng loáng nữa, có chút dấu vết không bình thường.
Nàng xoa ngực Diệu Tịch, phảng phất có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập, nàng thầm nghĩ điều đó sắp xảy ra, tát nhiên hắn vô cùng đau đớn.
Sau khi thuần thục băng bó xong miệng vết thương, nàng cởi quần Diệu Tịch ra, thấy dương vật sớm đã căng phồng bành trướng lên, bộ dáng kêu gào muốn giải tỏa.
Nàng nhanh chóng lau xong hai chân Diệu Tịch, rốt cuộc quản không được nhiều như vậy, giơ tay chà lau lên dương vật làm cho người ta sợ hãi kia.
Khăn mang theo nước, nàng lại muốn tốc chiến tốc thắng, hai ba lần trượt từ trên căn thịt trần trụi đi xuống, Mộc Đào bối rối, dùng một tay nắm lấy nghiệt căn, một tay bắt đầu chà lau.
Diệu Tịch kêu rên một tiếng, hô hấp tăng thêm, chau mày, vô cùng khó nhịn.
Hắn mở mắt ra nhìn người khởi xướng kia, một bộ dáng vô cùng lo lắng, lại cảm giác thật là người câm ăn thuốc đắng, có nỗi khổ nói không nên lời.
Chỗ nàng cọ tới cọ lui rốt cuộc lau xong, lập tức buông tay ra cởi quần. Người nàng vẫn còn mặc áo ngoài, giờ phút này chỉ có hai chân trần trụi, có chút khó xử nhìn hắn.
"Ta... Này, ta sợ đè lên thương thế của ngươi." Mộc Đào nhìn nhìn băng gạc trên eo bụng hắn, lại nhẹ liếc vết thương trên n đầu gối, chỉ cảm thấy không dễ hành động.
Diệu Tịch cau mày nhẹ ho một hơi, như kim đâm đau đớn tra tấn hắn, hắn thấy bộ dáng luống cuống của người nọ, chậm rãi ngồi dậy ngồi trên đầu giường, thấp giọng mở miệng: "Như vậy là có thể."
Mộc Đào vẫn khó hiểu, tăng nhân lại một tay kéo nàng vào trong lòng ngực.
"Cẩn thận miệng vết thương..." Nàng kinh ngạc hô ra tiếng, muốn quay đầu xác nhận thương thế của hắn, tăng nhân kia lại gắt gao vây quanh nàng, cằm gối lên vai nàng, cọ cọ cổ nàng mở miệng: "Không sao."
Nàng đưa lưng về phía hắn, nhìn không thấy biểu cảm của tăng nhân, chỉ cảm thấy tim hắn như nổi trống, nhiệt độ cơ thể nóng kinh người.
Hắn nhẹ nhàng cọ xát lỗ tai nàng, vươn đầu lưỡi bắt đầu cẩn thận liếm láp, mặt Mộc Đào bắt đầu nổi lên một tầng hồng nhợt nhạt.
Nàng ngồi ở trong lòng ngực tăng nhân, cặp mông chống lại dương vật, nàng vừa động tăng nhân đã nắm chặt cánh tay, gắt gao siết chặt eo nàng.
Tăng nhân vừa liếm láp nàng, vừa không nhẹ không nặng cắn vành tai đỏ rực, đôi tay nóng bỏng lại mơn trớn từ chỗ trống rỗng dưới áo tới phần bên trong đùi.
Diệu Tịch chỉ cảm thấy da thịt non mềm trơn trượt, giờ phút này hắn bị đau đớn tra tấn, đầu đầy mồ hôi, không nhịn xuống được, lập tức dùng chút sức lực để lại dấu tay nhợt nhạt ở háng Mộc Đào.
Mộc Đào lại không rên một tiếng, hắn có chút xin lỗi khẽ hôn lên bên gáy nàng, một bàn tay bao phủ lấy chỗ xấu hổ kia, trêu chọc khắp nơi không hề theo kết cấu.
Mộc Đào hô hấp rối loạn, có chút miệng khô lưỡi khô, hơi hơi khép mắt lại, vô thức liếm liếm môi.
Một bàn tay của răng nhân cách áo xoa nắn hai vo" nàng, cái tay mang theo Phật châu lại lang thang không có mục tiêu ve vuốt ở ngoài hoa huyệt.
Nàng không tự giác vặn vẹo thân mình, tăng nhân lại kiềm chế nàng như cũ, nhưng dương vật bức thiết dưới người hắn lại đứng thẳng như hổ rình mồi, dường như nếu nàng tiếp tục di chuyển, nó sẽ xông thẳng xâm nhập vào thân thể của nàng, phóng túng rong ruổi.
Đôi mắt Diệu Tịch nhìn chằm chằm đôi môi no đủ của nàng, cúi đầu hôn lên khóe môi nàng, Mộc Đào lại thuận theo nghiêng đầu dâng lên cặp môi kia, vững vàng khắc dấu trên môi hắn, cuối cùng còn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liến cánh môi kia.
Lực lượng xoa ngực nàng của Diệu Tịch chợt tăng thêm. "Ưm..." Mộc Đào than nhẹ một tiếng, ngón tay mai phục nơi hoa huyệt nàng cũng gian xảo nhảy vào một tầng hoa môi, tới tới lui lui hoạt động ái muội.
Hắn nặng nề hôn nàng, nhiệt liệt tựa như muốn đem những cảm xúc khó nhịn từng đó thời gian hóa vào nụ hôn này, hắn cường thế câu quấn lấy đầu lưỡi nàng như vậy, bức cho nàng cuốn đầu lưỡi hắn đáp lại, câu ra từng sợi từng sợi chỉ bạc trong suốt.
Nàng thút tha thút thít, bị hôn đến thở không nổi, thế công của ngón tay tác loạn ở nửa người dưới cũng nhanh hơn, thậm chí nặng nề đè lên đài hoa nho nhỏ vân về.
"Ưm ưm..." Hai chân Mộc Đào vô lực run rẩy, rõ ràng hắn còn chưa tiến vào nàng, nàng lại bị kí©hj thí©h đến mức hoa huyệt co rụt lại, hoa dịch bí ẩn chảy ra, không ngừng kêu gào khát khao hắn đến cỡ nào.
Tăng nhân lại dính chút hoa dịch của nàng, nhẹ nhàng rút ngón tay ra, nhẹ nhàng thổi khí bên nách tại nàng, cười nhẹ nói: "Thí chủ, mở mắt."
Nàng nghe lời mở hai mắt, đập vào mi mắt là vệt nước mập mờ trên ngón tay thon dài như ngọc. Tăng nhân nhẹ nhàng đong đưa ngón tay ở trước mắt nàng, giọng điệu có chút khàn khàn kiềm chế: "Ướt như vậy."
Nàng thẹn thùng không thôi, quay đầu khẽ cáu liếc hắn một cái, tăng nhân lại thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, để ngón trỏ vào trong miệng, thong thả ung dung khẽ liến, phảng phất muốn nhấm nháp hương vị kia một lần thật tốt.
"Ngươi!..." Mộc Đào chưa từng gặp loại trường hợp này, tăng nhân kia một lòng lãnh đạm hướng Phật, sao lại có thể làm ra hành động hạ lưu như thế.
Một đôi mắt nàng trừng trừng như mèo nhỏ, gương mặt đỏ bừng, ấp úng lại nói không nên lời một câu nghiêm khắc nào.
Diệu Tịch thấy, trong lòng vừa đau vừa thích, rút ngón tay ra, lại một mạch đưa vào hoa huyệt đã ướt át kia, khuôn mặt lại triền miên từ cổ Mộc Đào chôn lên ngực nàng.
"A..." Mộc Đào lí nhí kêu lên một tiếng, cách quần áo, hô hấp hắn cũng nặng nề như vậy, phảng phất muốn xuyên thấu qua quần áo lao thẳng tới trên bầu ngực trần trụi của nàng.
Một chút nhiệt độ của tăng nhân truyền lại đây, Mộc Đào chỉ cảm thấy thân thể cũng bốc lửa như hắn.
Diệu Tịch đã bắt đầu bắt chước tần suất giao hợp, nhợt nhạt đưa đẩy ngón tay, hoa huyệt kia vô cùng ẩm ướt ấm áp, lại không thắng nổi nhiệt độ đầu ngón tay kinh người của hắn, hắn không ngừng biến hóa góc độ đưa đẩy, ý đồ nhanh chóng khai thác thân thể của nàng.
Mộc Đào theo động tác của hắn thấp thấp nức nở, cong người lên, cả người như trốn tránh trốn vào trong lòng ngực hắn, một chút đã đu.ng vào chỗ vết thương trên ngực hán.
Mộc Đào vừa muốn ngẩng đầu xem xét, lại bị tăng nhân hôn từng chút lên đôi mắt, nàng nhắm mắt theo bản năng. Tăng nhân lại từ mắt nàng hôn sâu giữ lấy môi nàng, thế công nơi ngón tay nhanh hơn, một lúc sau nàng bị hôn mà đầu óc choáng váng, xụi lơ ở trong lòng ngực hắn, tay căng thẳng bắt lấy cánh tay Diệu Tịch.
Mộc Đào nhắm hai mắt không phát hiện được tăng nhân đang gian nan nhẫn nhịn, đau đớn do tình cổ phát tác cực kỳ dày vò, Diệu Tịch lại kiềm chế, cẩn thận xác nhận sẽ không thương tổn đến nàng.
Mỗi một lần vặn vẹo rất nhỏ của nàng, mỗi lần thuận theo đáp lại nụ hôn, tin tưởng gần sát, đối với Diệu Tịch mà nói, đều là tra tấn thật lớn.
Nhưng Diệu Tịch vẫn khắc chế từ từ khuếch trương thân thể của nàng, cho đến khi hoa dịch đã chảy ra đầy tay hắn, Diệu Tịch dùng một tay ôm eo nàng, bế nàng lên, một cái tay khác nắm dương vật bản thân chậm rãi đưa vào thân thể của nàng.
"A.." Nàng đột nhiên mở mắt, cảm giác bất an khi nháy mắt bị mất trọng lực cùng với cảm giác no trướng khi bị tiến vào trong lúc nhất thời làm nàng rên rỉ ra tiếng, nàng ngồi trên chân Diệu Tịch như cũ, hai chân lại hơi hơi mở ra, bị ôm tiến vào một chút.
"A... Quá... Quá sâu..." Rõ ràng hắn còn chưa động, nhưng nàng đã chịu không nổi thấp giọng khóc nức nở.
Nghe nàng mang theo tiếng khóc nức nở cùng oán giận, nhìn nàng cúi đầu lộ ra một đoạn cổ thon, xao động mới mạnh mẽ bình ổn vừa rồi của Diệu Tịch lại ngóc đầu trở lại, hắn không hề cho nàng thời gian thích ứng, ôm nàng giống như ôm trẻ con, mạnh mẽ thọc vào rút ra.
"A a... Diệu... Diệu Tịch." Mộc Đào nâng cổ lên cao cao, kêu rên chịu không nổi.
"Ở đây." Hắn vừa hung hăng xâm chiếm thân mình mềm mại xinh đẹp này, vừa dịu dàng mu"t hôn cần cổ trơn bóng, như không cẩn thận lại giống vô tình để lại một dấu hôn chói mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top