Chương 2
Edit: Tửu Gia
Minh Lãng không phải ba ruột của Đỗ Nhược Phong.
Minh Lãng là một người liên giới tính, có lẽ vì nguyên nhân này anh đã bị bỏ rơi ở khu đèn đỏ chướng khí mù mịt khi mới sinh ra. Không biết cha mẹ của anh là ai, ở cái khu này những đứa trẻ có hoàn cảnh như anh nhiều không đếm xuể vậy nên cho dù đáng thương thế nào cũng không thể khơi gợi nổi lòng trắc ẩn của ai đó. Cũng may mạng của anh còn chưa tận nên được một người phụ nữ bán hoa nhặt về.
Bà đặt tên cho anh là Minh Lãng, một cái tên trái ngược hoàn toàn với số phận u ám bi thảm của anh. Có lẽ tên làm lên phúc, cuộc sống Minh Lãng vô cùng thuận buồm xuôi gió.
Ấn tượng của Minh Lãng về dì ấy đã hoàn toàn mờ nhạt, chỉ nhó được đó là một người phụ nữ có vẻ đẹp u sầu, dì không cho phép Minh Lãng gọi mình là mẹ, cũng không quản lý anh quá nhiều, chỉ cho anh chỗ ăn chỗ ngủ mà thôi. Đại khái khi Minh Lãng khoảng mười tuổi, người ấy vì đắc tội với một vị khách trong câu lạc bộ nên đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Minh Lãng.
Bởi vì lớn lên ở khu vực tối tăm dơ bẩn, Minh Lãng không được đi học, cũng không được đọc nhiều sách, chủ yếu toàn đọc đủ loại sách không biết dì Minh mang từ đâu về. Dù trong hoàn cảnh này nhưng anh vẫn như cá gặp nước vì vừa đẹp trai vừa thông minh, có ai mà không thích một cậu bé như này chứ?
Minh Lãng có một người bạn thân tên Đỗ Vân, lớn hơn Minh Lãng bốn tuổi. Đỗ Vân không có mẹ, ba anh ta là quản lý đội bảo kê của câu lạc bộ, có tiền nên không hề keo kiệt, thỉnh thoảng sẽ cho Minh Lãng một ít tiền tiêu vặt. Đỗ Vân cũng sẽ cho Minh Lãng quần áo và đồ ăn vậy nên cuộc sống của Minh Lãng không quá khó khăn, thậm chí còn tốt hơn mấy người cùng tuổi.
Cho tới khoảng mười một, mười hai tuổi, khoảng thời gian dậy thì anh bắt đầu thấy sự thay đổi của cơ thể mình. Ngực của anh bắt đầu có dấu hiệu to lên nhanh chóng, may mắn là dáng người của anh phát triển tốt, hơn nữa anh có khuôn mặt đẹp trai nên buộc ngực lại vẫn có thể qua mắt Đỗ Vân.
Lúc đó Đỗ Vân đang học cấp 3, anh ta nói muốn Minh Lãng đi học với mình, không mong anh phải học ra được nghiệp lớn gì, chỉ là không muốn thằng em của mình bị huỷ hoại ở chốn này mà thôi. Tuổi thì nhỏ, vừa đẹp trai vừa thông minh, không nên bị chôn vùn ở nơi truỵ lạc ô uế như này.
Có điều cậu thiếu niên kia biết mình là loại người gì, Minh Lãng đã từ chối Đỗ Vân, tuỳ tuổi còn nhỏ nhưng phát dục sớm, mới mười bốn tuổi đã cao hơn một mét bảy, trên người toàn là cơ bắp, nhìn ngang ngửa mấy cậu nhóc mười bảy tuổi. Anh quyết định đi theo ba của Đỗ Vân làm một bảo kê.
Minh Lãng là một người rất lười, còn lười nghĩ đến tương lai của mình sẽ đi đâu về đâu, cảm thấy cứ như bây giờ cũng không sao, có tiền, có rượu, có anh em, còn có đủ loại phụ nữ đàn ông. Từ khi sinh ra anh đã sống ở nơi ngập ngụa vàng son này, kì thật anh không thích cách sống này nhưng không ghét, nhưng anh đã quen với nó, chừa từng nghĩ đến việc sau này sẽ có một đứa con.
Những cái tên Minh Lãng này đã ấn định rằng anh nhất định phải sống dưới ánh mặt trời.
Khi anh mười tám tuổi, trong một cuộc thanh trừng giữa những ông lớn xã hội đen ở câu lạc bộ Vân Đô, nơi cậu đang sống bị đập phá, ba của Đỗ Vân đã chết trong cuộc ẩu đả đó. Những thứ anh có được bị sụp đổ trong nháy mắt.
Điều này xảy ra vào lúc Đỗ Vân đang học đại học, mặc dù anh ta sinh ra và lớn lên ở phố bán hoa, nhưng từ trước tới giờ anh ta hoàn toàn không chấp nhận bị trói buộc với chốn thị phi này. Đối với ba mình anh ta cũng có một loại cảm xúc vừa thương vừa hận. Khi nhận được tin tức, anh ta chỉ có thể lựa chọn nhịn xuống nỗi đau quay về nhặt xác ba mình. Sau đó anh đưa Minh Lãng rời khỏi thành phố đã gắn bó bao năm này.
Đi cùng họ còn có một người nữa, Minh Lãng biết cô , là một "tiểu thư" nổi tiếng trong câu lạc bộ Vân Đô, có thể nói là người đứng đầu bảng, thật ra cô còn một cái tên nam tính khác, là Sở Phong,. Cho tận lúc đó Minh Lãng mới biết thần kinh mình thô đến mức nào, người ta yêu nhau được cả năm rồi mà anh còn không hề biết.
Đỗ Vân bỏ học, thật ra đầu óc của anh nhanh nhạy hơn rất nhiều người, Sở Phong ngoài có trừ dáng vẻ xinh đẹp lạnh lùng thì cái gì cũng hoàn hảo, Minh Lãng không nghĩ nhiều chỉ đi theo bọn họ làm một con sâu gạo ăn no ngủ kỹ.
Ba người quyết định dừng chân tại Phong Lĩnh, một thành phố cách Vân Đô không xa nhưng ở đây không ai nhận ra bọn họ. Đỗ Vân có một khoản tiền, cộng thêm một khoản do Sở Phong tích góp nhiều năm mở một nhà nghỉ gần khu đại học.
Từ trước tới giờ Minh Lãng chỉ biết Sở Phong là người luôn trưng ra vẻ cao quý lạnh lùng, kiểu người này không thể thuộc về gái bán hoa được, cho dù khách có cho cô cái gì thì cô chưa từng nhếch khoé miệng. Nhưng sau này Minh Lãng mới biết được trước đây cô là một cô chiêu nhà cao cửa rộng, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà phải lưu lạc chốn phong trần.
Sau khi họ dàn xếp mọi thứ ổn định, Đỗ Vân đăng ký kết hôn với Sở Phong, không tổ chức hôn lễ, không có nghi thức gì hết. Khi ấy Minh Lãng mới nhận ra thì ra Sở Phong cũng sẽ cười, cô mặc một chiếc váy xinh đẹp, trang điểm đơn giản, cho dù là một bông hoa dại mà Đỗ Vân hái ven đường cũng có thể khiến cô cười rộ lên.
Cuộc sống trải qua không mặn không nhạt.
Có một ngày Đỗ Vân chạy sang phòng anh, hớn hở nói anh ấy sắp được làm ba rồi. Minh Lãng nằm trong chăn, bình tĩnh ồ lên một tiếng tỏ vẻ anh biết rồi. Đỗ Vân vui đến đần cả người không hề biết bạn mình có gì đó khác lạ, vui vẻ hoan hỉ chạy về chăm vợ bầu.
Chờ đến khi Đỗ Vân đi rồi Minh Lãng mới thở hắt ra, anh nhấc chân đạp chăn ra, toàn thân anh trần như nhộng, bầu vú mềm mại rũ xuống, anh tự sa ngã xoa bóp vú mình, lòng bàn tay dính một chút nước.
Minh Lãng châm một điếu thuốc nhưng không hút một hơi nào, chỉ nhìn đốm lửa cháy chợp chờn. Anh không có người nhà, cũng không có người yêu, anh không hiểu yêu là gì, ở nơi truỵ lạc xa hoa kia trước sau chỉ có hư tình giả ý. Có lẽ tình yêu sẽ giống như cặp Đỗ Vân Sở Phong chăng.
Cảm giác thích ai đó là gì, Minh Lãng không biết. Anh không còn là một thằng nhóc không biết gì, là một người từng trải hàng to, khi lên giường không thích cởi quần áo, không cởi quần sẽ không ai phát hiện anh có cơ thể dị dạng. Thậm chí có những cô gái khen hàng anh khủng xài tốt có cá tính. Thật ra anh từng ngủ với đàn ông, nhưng không dậy lên nổi chút hứng thú nào.
Minh Lãng suy sụp vò đầu rồi chôn mặt vào gối, hai mắt tia tới bầu ngực cụp F đang phập phồng, núm ti run rẩy rỉ sữa. Thôi kệ đi, nhưng thế này là được rồi, để ý mấy cái thừa thãi làm gì.
Nhưng ngoài dự đoán của Minh Lãng, anh làm sâu gạo thêm một khoảng thời gian thì biết tin Sở Phong qua đời vì khó sinh, cô gái xinh đẹp thông minh kiêu ngạo ngày ấy đã hoàn toàn rời bỏ bọn họ.
Đồng thời một người bị đánh gục nữa là Đỗ Vân, một chàng trai trẻ tuổi khí phách sau một đêm dường bị mất đi nghị lực sống. Ngoài việc đặt tên cho con là Đỗ Nhược Phong ra thì anh ấy chưa từng nhìn con mình lần nào.
Minh Lãng bất đắc dĩ phải gánh cái nồi "gia đình" này thay họ, ngoài xử lý công việc còn phải chăm sóc đứa bé. Minh Lãng buộc phải trưởng thành trong một đêm. Anh khoá cửa văn phòng, một bên xem sổ sách một bên cởi áo lộ vú cho Đỗ Nhược Phong bú sữa. Anh thật sự rất thương đứa nhỏ này.
Minh Lãng tưởng Đỗ Vân chỉ suy sụp tinh thần một thời gian thôi, dù sao anh ấy vẫn còn sự nghiệp, còn con cái, một ngày nào đó anh có thể thoát khỏi nỗi đau mất vợ. Nhưng anh đánh giá nhầm mức độ si tình của Đỗ Vân, cái chết của Sở Phong tạo thành đả kích quá lớn đối với anh ấy, thậm chí anh ấy còn không thể chờ được ngày mà con mình lớn lên.
Anh đặt tên cho con là Đỗ Nhược Phong nhưng lại không có cách nào yêu thương nổi đứa con đã cướp đi sinh mạng của người anh yêu. Vào ngày Đỗ Nhược Phong đầy tháng, Đỗ Vân nhảy từ sân thượng bệnh viện xuống, đi theo tình yêu của anh. Anh ấy để lại tất cả tài sản và đứa con mới vừa tròn một tháng cho Minh Lãng. Một tờ giấy vỏn vẹn vài câu nói, đối với Minh Lãng còn nặng hơn bất cứ điều gì.
Minh Lãng nghĩ mình thực sự là một người bạc tình, sau khi lo liệu hậu sự cho Đỗ Vân, anh không hề cảm thấy đau lòng, ngược lại anh còn cảm thấy oán hận. Tại sao vợ chồng Đỗ Vân lại ích kỷ như vậy, tại sao họ lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi con mình, tại sao lại ném tất cả lên đầu anh thế này.
Đỗ Vân quên mất, thật ra Minh Lãng chỉ mới mười chín tuổi, cũng là độ tuổi chưa trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top