Chap 1: Mở đầu

.Trong cuộc sống bộn bề và lắm thị phi này ,con người không còn để ý gì nữa ngoài tranh chấp và đố kị . Họ nghĩ rằng, con người sinh ra là để tranh giành lẫn nhau , chỉ có thể giẫm đạp lên nhau mà sống và đó là " Chân lý vĩnh hằng ".

. Vương Nguyên là một con hồ ly đã trải qua những năm tháng tập luyện đầy gian khó mới có thể tùy ý biến hóa thành loài người như ngày hôm nay

Đối với cậu mà nói , loài người là một trong những sinh vật có cấp bậc thông minh nhất từ xưa tới nay. Từ khi còn là tiểu hồ ly bé nhỏ cậu đã nghe tổ tiên truyền lại ,con người là loài khôn ngoan nhưng không kém phần ranh ma , chỉ biết lợi ích của mình mà hoàn toàn chẳng nghĩ cho người khác . Vương Nguyên nghe xong cũng rất e dè ,cậu chỉ muốn tìm hiểu cuộc sống ngoài kia như thế nào.

-------------–------------

Cứ như vậy cậu dưới hình dạng một cậu bé nhỏ nhắn, xinh xắn đi tung hoành bốn phương . Thời gian cậu ở trên núi cũng không thấy những vật dụng như vậy .Haizz cậu tham quan đủ thứ cho đến khi trôi tối đến nơi mới nhờ ra là cậu chưa ăn gì aaa~
- Làm sao đây , bất quá ở đây cũng không có trái cây như trên núi đi .... {Thở dài 1 cái} thôi đi kím thứ gì ăn đại vậy.

Lê bước chân đi trên con hẻm tối, nhỏ vắng người với một cái bụng rỗng tuết .Bỗng đập vào mắt cậu là một ngôi biệt thự xa hoa có cái cổng cao ơi là cao .Suy nghĩ cũng lạ ,ỡ cái chỗ hoang vu hẻo lánh này tự dưng xuất hiện một căn nhà lại còn đẹp đến hoàn hảo như vậy .Dừng chân đứng trước cổng đến ngốc ra ....
- Haizz... chắc là đói quá nên hoa cả mắt rồi , làm gì có nhà nào bự như vậy chứ - chộn chân trước cổng thành cao miệng làu bàu một mình.
-Ai đó .Giọng nói như kéo cậu về hiện thực . Người nói là một kẻ có tướng mạo mập mạp , mặt mày hung tợn . Bước ra thấy cậu liền hỏi
- thằng oắt con ,mày là ai ? Đứng đấy làm gì , (xua tay ,...) Mau đi , mau đi...
- Tôi đói quá ... có thể... cho tôi... thứ gì có thể ăn được hay không. Nhìn dáng vẻ bặm trợn của gã tiếng nói trong miệng cậu nhỏ dần, nhỏ dần đến không dám nói tiếng cuối .

Một người đàn ông trong nhà bước ra , mặc vest thanh lịch , dung mạo đẹp trai nhất cậu từng thấy (không phải nam chính đâu=_==_=
) Cất tiếng nói .
- Chuyện gì . Giọng nói dõng dạc kia làm cho cậu ngước lên nhìn , còn gã béo kia trong thấy anh liền khẩn trương .
- Thưa chỉ là một tên nhóc đến xin cơm thôi ạ .Thái độ cung kính rõ ra .,.
Cậu nhìn anh không chớp mắt .Bỗng thấy có một cặp mắt nhìn mình Dịch Dương Thiên Tỷ cũng lia mắt đánh giá cậu rồi nhìn gã béo kia nói .
- Đưa vào nhà cho Khải tính đi . Nghi ngờ cậu ta là phe kẻ thù phái tới . Nói xong đi một mạnh ngồi lên chiếc xe đỏ bóng loáng rồi vụt đi mất .
Nói cũng đúng thôi Dịch Dương Thiên Tỷ là người đa nghi mà nhìn cậu bé này nhỏ nhắn như vậy cớ gì tìm được nhà của Lão Đại cơ chứ , còn phải nói giờ này đã khuya như vậy rồi còn lại xin cơm gì gì đó ...=_= Thôi cứ làm theo lời Thiên Tỷ nói thôi . Nghĩ rồi bảo cậu đi theo hắn .
------------------------------
Khi mới vào trong cậu đã bị khung cảnh bên trong làm choáng váng . Trong khuôn viên có cả một cái hồ lớn ơi là lớn nha . Còn tự nhiên phun nước ra được nữa thật là hay quá aaa~~. Chân cậu đã mỏi nhừ rồi tại sao lại bảo cậu đi nhiều nơi thế chứ .... như mê cung vậy (TT)(TT)(TT)
-Tới nơi rồi. Gã béo lên tiếng rồi dặn dò . Bước qua các bậc thang này sẽ đến sãnh chính , sống hay chết còn biết đường mà quay về không thì phải trông cậy vào cậu.
  Gã béo đi rồi bỏ cậu ở đây sao a  thôi thì cứ tiến lên vậy hy vọng có người nào giúp mình ăn no đã ...(+_+) bảo bảo chỉ nghĩ đến ăn thôi ,con vào hang cọp rồi kìa (+_+)
  Trước khi đi Dịch Dương Thiên Tỷ đã nhắn tin vào máy hắn thông báo tình hình cậu bé kia rồi . Hắn cũng đang rất mong chờ ai mà lại có lá gan lớn thế chứ :-|
   Nhưng ôi thôi , chuyện gì xảy ra với hắn vậy và cậu bé khả ái đang lấp ló ngay trước cửa là ai . Chẳng lẽ là cậu bé mà thư kí Thiên Tỷ đã nhắc tới =_=sao có thể !?
Vẫn giữ phong thái hiên ngang ban đầu
   -Vào đây
Khi cậu đã bước qua bộ ghế rồi ...
   -Ngồi xuống    
Cậu nhìn hắn và ngồi xuống ghế. A hảo mềm đi , trên núi cũng không có những thứ như vậy , cậu thích thú nhúng nhẹ một cái , rồi thêm một cái nữa , lại một cái ,trên mặt bỗng nhiên vui vẻ như mình vừa mới khám phá ra thứ gì đó thì hãy ho.
Hắn không biết khi nào lại tự dưng nhìn dáng vẻ của cậu như vậy thì cũng chỉ cong khóe môi.
- Cậu tên gì?! Ánh mắt chăm chú nhìn
- Tên là Vương Nguyên. Cậu e dè đáp lại vẫn không giám đối mặt nhìn hắn
- Vào đây với mục đích gì ?!
- Tôi đói bụng anh có thể làm ơn cho tôi chút gì ăn được hay không aaa~ . Giọng nói nũng nịu từ đôi môi của cậu thốt ra làm hắn đã không chịu được rồi , còn chu chu môi như vừa rồi là có ý gì ?! Câu dẫn hắn sao?! Dẹp mớ suy nghĩ không đúng vừa rồi qua một bên
- Đồ ăn thì phải mua bằng tiền ... Cậu có tiền không ?!
- Tiền sao ?!... Nhìn lại mình cái gì cũng không có ,đôi môi bấp bấy nhìn hắn . Tôi không có có tiền .... vậy làm sao aaa... Tôi rất đói..
'~~~~~~~~~~~~~
Like +cmt cho ta đi các nàng
Yêu các nàng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top