Chap 12+13:
Tới nhà hàng X
Anh đặt một phòng VIP, chủ có hai người. Cậu thì lúc mới vào đã chạy đi toilet, khi trở ra thì lóng ngóng tìm không biết anh ở đâu.
- Quý khách có phải Kyungsoo tiểu mỹ thụ của Jongin cường công không ? - một cô tiếp viên thấy cậu đứng nhìn tới nhìn lui liền tiến lại hỏi.
- Dạ ??? - cậu khá bất ngờ vì cách gọi tên cậu của cô nhân viên đó, gì mà "Kyungsoo tiểu mỹ thụ" rồi "Jongin cường công" chứ. Ta đây cũng làm công được chứ bộ, tại trên da đen kia không cho ta cơ hội thôi mà. Cậu dù trong lòng đang gào thét nhưng nét mặt vẫn tưoi cười nhìn cô nhân viên đó. - Cô hỏi tôi ???
- Dạ. Vị khách tên Jongin có nói nếu gặp một cậu nhóc da trắng mắt to nước từ nhà vệ sinh ra thì chỉ chỗ của anh ấy cho cậu nhóc đó biết.
" Gì mà cậu nhóc ??? Tên da đen kia thật là..."- cậu gào thét trong lòng.
- Vị khách đó còn dặn tôi là phải hỏi cậu có phải là tiểu mỹ thụ của Jongin cường công không nữa. Nếu có gì sai thì cho tôi xin lỗi quý khách. - cô nhân viên thấy vẽ mặt cậu có chút giựt giựt của cậu liền cúi đầu xin lỗi.
- À. tôi không sao đâu. Mà phiền cô chỉ chỗ cho tôi biết cái tên da đen đó, ý tôi là Jongin cường công gì đó đang ở đâu được không? - cậu rặng ra một nụ cười.
- Dạ. Cậu đi thẳng tới dãy 2 rồi quẹo phải sau đó đi thẳng tới cuối dãy. Phòng VIP15 ạ. - cô nhân viên vui vẻ chỉ đường cho cậu.
- Cám ơn cô. À mà, tôi không phải tiểu mỹ thụ của hắn đâu. Tôi là đại cường công của hắn đó, cô đừng hiểu lầm. - trước khi đi cậu tranh thủ xạo một chút để lấy lại danh dự cho mình (au: nói bnhiu thì ai cũng biết anh là thụ mà Đô :v).
Nói rồi cậu bỏ mặc cô nhân viên đang chuẩn bị bị nội thương vì nín cười ở lại, đi theo chỉ dẫn của cô.
- Đi tới dãy 2...đây rồi. Xong rồi sao ta? hình như quẹo trái thì phải. - vừa đi cậu vừa lầm bầm.
- Phòng VIP15 sao ? - cậu không chần chừ mà mở cửa bước vào.
- AAAAAAAAAA - trước mắt cậu là cảnh tượng kinh khủng, cậu nhắm tịt mắt rồi hét hết cỡ.
- Chuyện quái gì vậy ? - Một chàng trai không mảnh vải trên người quay ra nhìn cậu. - Con mẹ nó, mày là ai? Sao lại vào đây ?
- Tôi... tôi...- cậu sợ đến mức run cầm cập vì ánh mắt của anh ta.
- Cô biến đi. Hôm nay đủ rồi. - hắn nói với cô gái đang nằm rên rỉ trên giường rồi quăng cho ả một sấp tiền sau đó phẩy phẩy tay. Ả nhanh chóng mặc lại quần áo rồi đi khỏi căn phòng.
- Tôi xin lỗi. - cậu nhanh chân chuồn khỏi đó. Nhưng, hắn nhanh hơn. Hắn kéo tay cậu vào trong, hung hăng đẩy cậu xuống giường.
- Cưng nghĩ xin lỗi là được sao ? Hôm nay bỗng nhiên ta muốn đổi khẩu vị một chút. - hắn cười tà rồi lần tay xuống dưới hạ thân cậu.
- Thả ra. Nếu không tôi la lên đó. - cậu cố gắng gạt tay hắn ra nhưng sức cậu không đủ mạnh với hắn.
- Có la thì cũng không ai nghe đâu. Đây là phòng cách âm mà. - hắn nói xong hung hăng xé tan bộ quần áo của cậu. - Đẹp thật nha. Da trắng, mịn màng lại còn nhạy cảm nữa.
- Tên khốn, thả tôi ra. - Cậu lấy tay tát vào mặt hắn. Nhân cơ hội hắn đang ôm mặt mà chạy ra khỏi cửa. Cũng may là cửa không khoá nên cậu tạm thời thoát khỏi căn phòng đó.
Vừa chạy ra sảnh thì đã thấy Jongin đang đứng đó hỏi cô nhân viên về hì đó, rồi cả hai nhìn quanh sau đó chỉ về phía cậu.
- Kyungsoo??? - Anh ngạc nhiên khi nhìn bộ quần áo xộc xệch và mái tóc rối bù của cậu.
- Anh à...em sợ lắm...oaaa- cậu chạy tới ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn mà khóc như một đứa trẻ.
- Kyungsoo, em có chuyện gì ? Nói anh nghe coi. - Anh xoa xoa đầu cậu an ủi. Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu ?
- Em... hức... bị gã kia cưỡng bức... huhu- cậu nói trong nước mắt. - nhưng em... chạy kịp... hức. - cậu lại vùi mặt vào lòng ngực hắn mà khóc.
- Con mẹ nó, là thằng nào ? Thằng nào dám đụng tới ngừoi của Kim Jongin này ? - Anh tức giận, ánh mắt hằn lên vài tia đỏ khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ.
- Bé cưng, em đâu rồi ? - Cùng lúc đó, cái tên đã đè cậu cũng bước ra. Hắn chứng kiến cảnh cậu cùng hắn. Hắn cười nhếch mép, tiến lại gần cậu.
- Mày là thằng khốn nào ? - hắn nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Tao là ai, không cần mày quan tâm.
- Tao cũng không quan tâm mày là ai, nhưng đây là người của tao (au: á đù gan vãiiii) - hắn nói rồi kéo cậu vào lòng.
- Anh à, cứu em. Chính tên này đã... ưmmm- cậu mắt đẫm nước nhìn anh, Chưa kịp nói xong đã bị môi hắn áp lên môi mình.
- Khốn nạn- Anh đấm vào mặt hắn một cái khiến hắn ngã ra đất, môi chảy máu.
- Mày nhớ đó. Lee Donghoon (tên chế) này nhất định trả thù.
- Em sợ...- cậu chạy ra phía sau hắn.
- Em không sao đâu, tên này gan lắm mới dám đụng vào người của Kim Jongin này. - hắn lấy điện thoại ra - Joon hả? Mày cho người tới nhà hàng X đường XYZ rồi xử thằng khốn Lee Donghoon cho tao.
- Mình đi thôi em. - hắn nói rồi kéo tay cậu đi. Vừa đi vừa hỏi han cậu.
Xin lỗi mn vì hứa t5 đăng mà h ms đăng * cúi đầu *. Chuyện là em viết xong hết rồi, nhưng quên lưu =.= cho nên phải viết lại. Klq nhưng hao sau có biếnnn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top